Lúc Việt đến thì trước phòng bán thẻ học thêm đã đông kịt. Nó thấy những đứa đang chen chúc mua thẻ kia thật tội nghiệp, tất cả chỉ vì muốn được ngồi trên nhau một bàn. Còn nó thì không cần, nó dù có mua thẻ sớm cũng chỉ muốn ngồi ở cuối lớp, chỗ nào gần quạt, gần cửa ra vào, và cách xa loa càng tốt.
Tặng người mà ai cũng biết là ai đấy.
Lúc Việt đến thì trước phòng bán thẻ học thêm đã đông kịt. Nó thấy những đứa đang chen chúc mua thẻ kia thật tội nghiệp, tất cả chỉ vì muốn được ngồi trên nhau một bàn. Còn nó thì không cần, nó dù có mua thẻ sớm cũng chỉ muốn ngồi ở cuối lớp, chỗ nào gần quạt, gần cửa ra vào, và cách xa loa càng tốt.
Chỉ mười phút nữa thôi, bọn học sinh kia sẽ vào lớp hết, lúc đó nó sẽ ung dung ra nhìn sơ đồ lớp và chọn một chỗ ngồi. Sau đó nó sẽ vào lớp, lấy quyển vở học thêm của thằng bạn ra, chép đủ ba trang gọi là có cho phụ huynh về kiểm tra, rồi phi ra hàng game chú Béo. Chú Béo đã thuộc lòng lịch chơi điện tử của nó và bao giờ cũng phần nó một máy. “Các chiến hữu chắc đang mong lắm đây” nghĩ đến đây nó nở một nụ cười khoan khoái.
- Bạn gì ơi! Mua hộ tớ cái thẻ được không ?
Việt giật mình quay ra, một con bé đang chìa tờ tiền ra trước mặt nó. Chả lẽ lại từ chối thì không được hay lắm, nghĩ thế nó nói:
- ờ, để tớ mua luôn một thể!
***
Thẻ của nó số 102, ngồi bàn trong sát tường, còn thẻ của con bé đó là 101, bên cạnh nó. Việt ước lượng lớp học phải đến hơn 300 mạng, thế mà chỉ có 6 cái quạt trần bọ, thật chẳng bõ.
Chỗ nó lại sát tường, xa quạt, xa cửa lớp, cái loa lúc thì rè, lúc thì kêu chói cả tai lại treo ngay phía trên nó. Nếu nó muốn về sớm thì cả bàn phải đứng dậy để cho nó ra, lại phải len qua bao nhiêu dãy bàn kê san sát nhau mới ra tới cửa lớp. Thật phiền phức!
Việt thầm trách mình tại sao không đi muộn hơn chút nữa để không phải gặp con bé này. Thằng Kiên “vứt” ngồi cạnh nó lúc nào cũng bảo con gái là chúa rắc rối và khuyên nó đừng có dính vào. Có lẽ nó nói đúng.
Việt quay ra nhìn trộm con bé, rồi nó nhìn thấy quyển vở của con bé đặt trên bàn. Thì ra con bé này tên là Linh, học Thăng Long. Bỗng con bé quay sang hỏi nó:
- Thầy này dạy có hay không bạn?
Việt đã bao giờ ngồi quá 20 phút một buổi học đâu mà biết thầy dạy hay, nó đáp bừa:
- ờ, cũng được.
Cả buổi học nó chỉ biết cắm đầu chép bài mà chẳng hiểu thầy giảng gì. Nào là hàm số đồng biến, nghịch biến, bảng biến thiên với những mũi tên đi lên đi xuống khiến nó hoa cả mắt. Đã thế thỉnh thoảng cái Linh chép không kịp lại quay sang nhìn vở nó, khiến nó càng phải cố chép bài cẩn thận hơn.
Gần 2 giờ đồng hồ nặng nề trôi qua, nó vừa thu dọn sách vở vừa nghĩ lý do để giải thích với các chiến hữu đang chờ ở hàng chú Béo. “Mình sẽ bảo là có việc bận đột xuất nên ra muộn, không biết bọn nó có tin không?”. Việt thở phào, đứng dậy định đi ra thì thấy Linh đang loay hoay lật hết quyển vở này đến quyển vở khác, nhòm cả xuống gầm bàn. Bỗng Linh ngẩng lên nhìn nó:
- Tớ bị mất chìa khoá xe rồi, tìm giúp tớ với.
1 giây ngần ngừ, nhưng rõ ràng nó chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hai đứa tìm một hồi lâu mà vẫn không thấy, Linh bèn nhờ nó cuối giờ đèo về nhà lấy chìa khoá xe sơ-cua. Một lần nữa nó không thể từ chối. Sau khi lấy được xe, Linh mời nó đi ăn kem gọi là để cảm ơn. Việt gật, nhưng trong bụng nghĩ thầm “Kể ra thì con bé này cũng biết điều, nhưng nếu nó mời đi chơi điện tử thì tốt biết mấy”. Đó là lần đầu tiên nó đi ăn kem cùng một đứa con gái.
***
Buổi học sau, Việt cố tình đến muộn 10 phút, nó thừa biết rằng chỉ cần đến đúng giờ thôi là lớp đã chật ních rồi nữa là muộn, và nó sẽ ung dung ngồi ở vị trí “xấu nhất”, xa bảng, xa loa, nhưng... sát cửa.
Nhưng mọi việc chẳng như tính toán của nó. Vừa vào lớp, mắt còn đảo như rang lạc để tìm mấy hàng ghế cuối thì Linh đã vẫy nó rối rít: “Ê! Chỗ cậu đây cơ mà!” Mặt Việt nghệt ra. Lại 1 giây lưỡng lự nữa. Nó lê từng bước vào chỗ, mặt khó đăm đăm, trong khi Linh tươi tỉnh, giọng dễ thương đến mức Việt tự thấy nổi cạu với “con bé” là điều bất lịch sự nhất trên đời.
- Lớp này đông thật, tớ phải đến sớm để giữ chỗ đấy !
- ừ – Việt lầu bầu, cố làm ra vẻ bình thường, nhưng trong đầu thì chỉ lùng bùng suy nghĩ: “Thế là đi tiêu mất nửa buổi chiến game của mình, con bé này, ai khiến nó giữ chỗ cho mình chứ”.
Vừa đến giờ giải lao, chưa kịp lao ra khỏi chỗ, nó đã bị Linh túm lại nhờ giảng “mấy chỗ thầy cho chép mà tớ chẳng hiểu gì cả”. Ơn trời, đó toàn là những phần cũng đơn giản, nên nó trả lời ngon. Việt cảm thấy hơi mất thì giờ một chút với “con bé” này, nhưng nó cũng không khỏi cảm thấy khoan khoái vì từ trước đến nay chỉ có nó là đi hỏi bài người khác, mấy khi nó đóng vai “quân sư” thế này. Hết buổi học, Linh còn tí toét bảo nó, trước khi phóng vút đi:
- Cậu chép bài cẩn thận thật nhỉ! Từ nay, nếu không hiểu cái gì ở lớp chính khóa của tớ, tớ sẽ mang đến hỏi cậu, bù lại, tớ sẽ đến sớm để giữ chỗ cho cậu nhé!
Việt đứng như trời trồng, nó thật sự bất ngờ, tự nhiên lại có người nhờ nó - một thằng học rất vớ vỉn kèm cặp, đúng là chuyện ngược đời. Nhưng nó cũng không đủ can đảm để thú nhận với Linh. Việt đành phải dành nhiều thời gian hơn vào môn Toán để chẳng may Linh hỏi nó còn biết trả lời.
***
Đều đặn một tuần ba buổi chúng nó gặp nhau ở lớp học thêm. Chẳng thân hơn là mấy vì ngoài việc hỏi bài, “con bé” chẳng làm phiền gì nó thêm, càng không hề có ý “tà lưa” nó như ông bạn vàng Kiên “vứt” đã “tiên đoán” sau khi nghe lý do nó kể về “con bé”.
Túm lại là, nếu có một sự làm phiền nào đó thì là nó làm cho Việt hoàn toàn dễ chịu, thoải mái với 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng đồng hồ ở lớp Toán. ít nhất nó thấy mớ kiến thức nó chịu khó “nạp” bổ sung những tối thức đến 1–2 giờ sáng để yên tâm giải đáp cho Linh cũng không bị hoài công. Khỏi phải nói, con bé tin tưởng Việt đến mức nào.
Một lần, đang giờ giải lao, đang hỏi Việt một bài toán “khó”, Linh đột nhiên thắc mắc:
- Cậu có chơi điện tử bao giờ không? Có thấy hấp dẫn không?
- Nói chung là hay – Việt đáp, giọng dè chừng. Nó không hiểu tại sao Linh lại hỏi như thế.
- Tớ cũng nghĩ là hay vì em tớ mê chơi điện tử lắm, năm nay nó học lớp 9 sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi mà chẳng chịu học, suốt ngày chỉ chơi điện tử thôi. Bố mẹ tớ bảo nó không được cáu lây sang cả tớ, rồi cãi nhau nữa. Có lúc tớ chẳng muốn về nhà nhìn nó nữa...
- Linh cứ yên tâm đi, rồi nó sẽ nhận ra lúc nào thì chơi điện tử được, lúc nào thì cần cố gắng hết sức để học. – Việt chỉ còn biết an ủi Linh như vậy.
- Thật không hả cậu? - Mắt Linh vừa buồn lạ thế, đột nhiên long lanh.
- Tớ cũng hi vọng thế.
***
Kể từ hôm ấy, Việt thực sự lao vào học như trâu. Bố mẹ nó kinh ngạc khi thấy đêm nào đèn phòng ông con cũng sáng đèn. Sau mấy lần bất thình lình kiểm tra, thấy nó đang cắm đầu cắm cổ làm bài, bố mẹ nó mới yên tâm đi ngủ, nhưng nỗi kinh ngạc vẫn còn nguyên.
Bọn bạn ở lớp cũng “choáng” vì đề nghị chuyển lên bàn đầu ngồi của nó. Lớp trưởng thở phào: “Bất kể vì lý do gì, ông tướng không bùng học nữa là hạ thần mừng rồi!”
Ngạc nhiên hơn cả là các chiến hữu ở hàng chú Béo. Cả “đội” chịu, không ai hiểu vì sao nó lại “cai” được game. Tra vấn nó chẳng được, chửi thì nó càng lặn mất tiêu. Sau, tên Việt thỉnh thoảng được nhắc lại trong dân ghiền game như một “anh hùng” một thời lừng danh với nick mettamdaica đã “rửa tay gác kiếm” vì một lý do mờ ám... L
Sáng nay đến lớp, thằng Kiên “vứt” tự nhiên ra cho nó 2 vé xem phim, bảo có việc bận không đi được. Tự nhiên nó nghĩ ngay đến Linh. Việt định chiều nay đi học thêm về sẽ rủ Linh đi xem. Cả buổi học hôm đó nó học không vào, trong đầu nghĩ ra đủ mọi lý do để mời Linh. Giả sử gặp bài Toán khó thì còn có cách giải, còn hỏi bạn hỏi bè được, gặp trò chơi điện tử khó đến mấy nó chỉ chơi đi chơi lại vài lần là quen. Việc này thì quả thực là khó, từ trước đến nay toàn Linh chủ động rủ nó, còn nó thì đến bạn gái trong lớp cũng chẳng mấy khi nói chuyện nữa là mời đi xem phim. Mà liệu Linh có chịu tin là nó được thằng bạn cho 2 vé không nhỉ?
Cuối buổi học, nó thu hết can đảm nói:
- Bây giờ Linh rỗi không, tớ có 2 vé xem phim ở rạp Tháng Tám ...…
Việt chưa nói hết câu thì Linh đã reo lên:
- Xem phim à? Hay quá! Học mãi rồi, xả hơi một tẹo!
***
Đi xem phim xong, nó còn rủ Linh đi ăn kem, rồi đưa Linh về tận nhà. Trước khi vào nhà, chợt, Linh dúi vào tay nó một lá thư và dặn về nhà hãy đọc. Việt cầm thư mà đầu rối tung lên. Thế là thế nào? Nó phi như bay về nhà chui tọt vào phòng, run run mở thư ra:
Gửi “Mettamdaica”!
Chắc Việt ngạc nhiên lắm khi tớ biết nick name trong Võ lâm truyền kỳ của Việt. (Tớ còn biết Việt chơi Gunbound chưa khi nào bị lag mạng, chơi MU Online thì lever cao ngất ngưởng). Chú Béo, chủ cửa hàng điện tử vi tính ở Bách Khoa thì Việt chẳng lạ gì, nhưng chắc Việt không thể ngờ rằng tớ là gia sư dạy Văn cho con gái của chú Béo. Thỉnh thoảng tớ có ra cửa hàng nên tớ biết Việt, từ hồi lớp 10 ngày nào Việt cũng ra chơi điện tử đều đặn như thời khoá biểu và chỉ ngồi đúng máy 10 ở dãy trong cùng. Có lần nói chuyện chú Béo bảo “May mà chú sinh hai đứa con gái, không thì lớn lên đứa nào cũng chúi đầu vào game như bọn vô tích sự này hết”. Chú Béo còn nói những đứa như thế thì mai sau chẳng làm nên trò trống gì đâu, nhưng tớ thì không tin, ít ra là trong trường hợp của Việt. Chỉ là cậu đặt sự thông minh chưa đúng chỗ mà thôi. Tớ đã đánh cược với chú Béo là năm nay Việt sẽ đỗ đại học.
Việt còn nhớ hôm đầu tớ gặp Việt không? Hôm đó trong lúc mọi người tranh nhau mua thẻ ở lớp học thêm, tớ “tình cờ” đứng cạnh và nhờ Việt mua thẻ hộ, nhờ thế mà tớ được ngồi cạnh Việt. Việt có tin là chìa khóa xe tớ bị mất hôm đó bây giờ vẫn còn kẹp trong quyển nhật ký của tớ không? Mà tớ cũng chẳng có đứa em mê điện tử nào đâu, tất cả đều là do tớ đạo diễn đấy. (Nếu đúng như thế, tớ đã quất nó quắn đít rồi, hi hi)
Tuần sau, tớ sẽ không đi học thêm toán cùng Việt nữa, vì thực ra tớ thi khối C chứ không phải khối A. Việt cũng đừng đến nhà, tới hàng điện tử hay gọi điện cho tớ nữa, bao giờ có kết quả thi đại học hãy tìm tớ, tớ tin là Việt sẽ không để tớ thua cuộc.
Linh
Chỉ có mấy phút mà Việt đi hết từ tâm trạng này sang tâm trạng khác. Nó mở cửa đi ra ban công. Việt chợt nhìn thấy mấy cây cảnh trong chậu chết khô từ bao giờ. Giá như nó chịu bỏ chút thời gian để tưới thì có khi chúng đã ra hoa rồi. Có lẽ chúng không được may mắn như nó...
Tặng người mà ai cũng biết là ai đấy.
Lúc Việt đến thì trước phòng bán thẻ học thêm đã đông kịt. Nó thấy những đứa đang chen chúc mua thẻ kia thật tội nghiệp, tất cả chỉ vì muốn được ngồi trên nhau một bàn. Còn nó thì không cần, nó dù có mua thẻ sớm cũng chỉ muốn ngồi ở cuối lớp, chỗ nào gần quạt, gần cửa ra vào, và cách xa loa càng tốt.
Chỉ mười phút nữa thôi, bọn học sinh kia sẽ vào lớp hết, lúc đó nó sẽ ung dung ra nhìn sơ đồ lớp và chọn một chỗ ngồi. Sau đó nó sẽ vào lớp, lấy quyển vở học thêm của thằng bạn ra, chép đủ ba trang gọi là có cho phụ huynh về kiểm tra, rồi phi ra hàng game chú Béo. Chú Béo đã thuộc lòng lịch chơi điện tử của nó và bao giờ cũng phần nó một máy. “Các chiến hữu chắc đang mong lắm đây” nghĩ đến đây nó nở một nụ cười khoan khoái.
- Bạn gì ơi! Mua hộ tớ cái thẻ được không ?
Việt giật mình quay ra, một con bé đang chìa tờ tiền ra trước mặt nó. Chả lẽ lại từ chối thì không được hay lắm, nghĩ thế nó nói:
- ờ, để tớ mua luôn một thể!
***
Thẻ của nó số 102, ngồi bàn trong sát tường, còn thẻ của con bé đó là 101, bên cạnh nó. Việt ước lượng lớp học phải đến hơn 300 mạng, thế mà chỉ có 6 cái quạt trần bọ, thật chẳng bõ.
Chỗ nó lại sát tường, xa quạt, xa cửa lớp, cái loa lúc thì rè, lúc thì kêu chói cả tai lại treo ngay phía trên nó. Nếu nó muốn về sớm thì cả bàn phải đứng dậy để cho nó ra, lại phải len qua bao nhiêu dãy bàn kê san sát nhau mới ra tới cửa lớp. Thật phiền phức!
Việt thầm trách mình tại sao không đi muộn hơn chút nữa để không phải gặp con bé này. Thằng Kiên “vứt” ngồi cạnh nó lúc nào cũng bảo con gái là chúa rắc rối và khuyên nó đừng có dính vào. Có lẽ nó nói đúng.
Việt quay ra nhìn trộm con bé, rồi nó nhìn thấy quyển vở của con bé đặt trên bàn. Thì ra con bé này tên là Linh, học Thăng Long. Bỗng con bé quay sang hỏi nó:
- Thầy này dạy có hay không bạn?
Việt đã bao giờ ngồi quá 20 phút một buổi học đâu mà biết thầy dạy hay, nó đáp bừa:
- ờ, cũng được.
Cả buổi học nó chỉ biết cắm đầu chép bài mà chẳng hiểu thầy giảng gì. Nào là hàm số đồng biến, nghịch biến, bảng biến thiên với những mũi tên đi lên đi xuống khiến nó hoa cả mắt. Đã thế thỉnh thoảng cái Linh chép không kịp lại quay sang nhìn vở nó, khiến nó càng phải cố chép bài cẩn thận hơn.
Gần 2 giờ đồng hồ nặng nề trôi qua, nó vừa thu dọn sách vở vừa nghĩ lý do để giải thích với các chiến hữu đang chờ ở hàng chú Béo. “Mình sẽ bảo là có việc bận đột xuất nên ra muộn, không biết bọn nó có tin không?”. Việt thở phào, đứng dậy định đi ra thì thấy Linh đang loay hoay lật hết quyển vở này đến quyển vở khác, nhòm cả xuống gầm bàn. Bỗng Linh ngẩng lên nhìn nó:
- Tớ bị mất chìa khoá xe rồi, tìm giúp tớ với.
1 giây ngần ngừ, nhưng rõ ràng nó chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hai đứa tìm một hồi lâu mà vẫn không thấy, Linh bèn nhờ nó cuối giờ đèo về nhà lấy chìa khoá xe sơ-cua. Một lần nữa nó không thể từ chối. Sau khi lấy được xe, Linh mời nó đi ăn kem gọi là để cảm ơn. Việt gật, nhưng trong bụng nghĩ thầm “Kể ra thì con bé này cũng biết điều, nhưng nếu nó mời đi chơi điện tử thì tốt biết mấy”. Đó là lần đầu tiên nó đi ăn kem cùng một đứa con gái.
***
Buổi học sau, Việt cố tình đến muộn 10 phút, nó thừa biết rằng chỉ cần đến đúng giờ thôi là lớp đã chật ních rồi nữa là muộn, và nó sẽ ung dung ngồi ở vị trí “xấu nhất”, xa bảng, xa loa, nhưng... sát cửa.
Nhưng mọi việc chẳng như tính toán của nó. Vừa vào lớp, mắt còn đảo như rang lạc để tìm mấy hàng ghế cuối thì Linh đã vẫy nó rối rít: “Ê! Chỗ cậu đây cơ mà!” Mặt Việt nghệt ra. Lại 1 giây lưỡng lự nữa. Nó lê từng bước vào chỗ, mặt khó đăm đăm, trong khi Linh tươi tỉnh, giọng dễ thương đến mức Việt tự thấy nổi cạu với “con bé” là điều bất lịch sự nhất trên đời.
- Lớp này đông thật, tớ phải đến sớm để giữ chỗ đấy !
- ừ – Việt lầu bầu, cố làm ra vẻ bình thường, nhưng trong đầu thì chỉ lùng bùng suy nghĩ: “Thế là đi tiêu mất nửa buổi chiến game của mình, con bé này, ai khiến nó giữ chỗ cho mình chứ”.
Vừa đến giờ giải lao, chưa kịp lao ra khỏi chỗ, nó đã bị Linh túm lại nhờ giảng “mấy chỗ thầy cho chép mà tớ chẳng hiểu gì cả”. Ơn trời, đó toàn là những phần cũng đơn giản, nên nó trả lời ngon. Việt cảm thấy hơi mất thì giờ một chút với “con bé” này, nhưng nó cũng không khỏi cảm thấy khoan khoái vì từ trước đến nay chỉ có nó là đi hỏi bài người khác, mấy khi nó đóng vai “quân sư” thế này. Hết buổi học, Linh còn tí toét bảo nó, trước khi phóng vút đi:
- Cậu chép bài cẩn thận thật nhỉ! Từ nay, nếu không hiểu cái gì ở lớp chính khóa của tớ, tớ sẽ mang đến hỏi cậu, bù lại, tớ sẽ đến sớm để giữ chỗ cho cậu nhé!
Việt đứng như trời trồng, nó thật sự bất ngờ, tự nhiên lại có người nhờ nó - một thằng học rất vớ vỉn kèm cặp, đúng là chuyện ngược đời. Nhưng nó cũng không đủ can đảm để thú nhận với Linh. Việt đành phải dành nhiều thời gian hơn vào môn Toán để chẳng may Linh hỏi nó còn biết trả lời.
***
Đều đặn một tuần ba buổi chúng nó gặp nhau ở lớp học thêm. Chẳng thân hơn là mấy vì ngoài việc hỏi bài, “con bé” chẳng làm phiền gì nó thêm, càng không hề có ý “tà lưa” nó như ông bạn vàng Kiên “vứt” đã “tiên đoán” sau khi nghe lý do nó kể về “con bé”.
Túm lại là, nếu có một sự làm phiền nào đó thì là nó làm cho Việt hoàn toàn dễ chịu, thoải mái với 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng đồng hồ ở lớp Toán. ít nhất nó thấy mớ kiến thức nó chịu khó “nạp” bổ sung những tối thức đến 1–2 giờ sáng để yên tâm giải đáp cho Linh cũng không bị hoài công. Khỏi phải nói, con bé tin tưởng Việt đến mức nào.
Một lần, đang giờ giải lao, đang hỏi Việt một bài toán “khó”, Linh đột nhiên thắc mắc:
- Cậu có chơi điện tử bao giờ không? Có thấy hấp dẫn không?
- Nói chung là hay – Việt đáp, giọng dè chừng. Nó không hiểu tại sao Linh lại hỏi như thế.
- Tớ cũng nghĩ là hay vì em tớ mê chơi điện tử lắm, năm nay nó học lớp 9 sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi mà chẳng chịu học, suốt ngày chỉ chơi điện tử thôi. Bố mẹ tớ bảo nó không được cáu lây sang cả tớ, rồi cãi nhau nữa. Có lúc tớ chẳng muốn về nhà nhìn nó nữa...
- Linh cứ yên tâm đi, rồi nó sẽ nhận ra lúc nào thì chơi điện tử được, lúc nào thì cần cố gắng hết sức để học. – Việt chỉ còn biết an ủi Linh như vậy.
- Thật không hả cậu? - Mắt Linh vừa buồn lạ thế, đột nhiên long lanh.
- Tớ cũng hi vọng thế.
***
Kể từ hôm ấy, Việt thực sự lao vào học như trâu. Bố mẹ nó kinh ngạc khi thấy đêm nào đèn phòng ông con cũng sáng đèn. Sau mấy lần bất thình lình kiểm tra, thấy nó đang cắm đầu cắm cổ làm bài, bố mẹ nó mới yên tâm đi ngủ, nhưng nỗi kinh ngạc vẫn còn nguyên.
Bọn bạn ở lớp cũng “choáng” vì đề nghị chuyển lên bàn đầu ngồi của nó. Lớp trưởng thở phào: “Bất kể vì lý do gì, ông tướng không bùng học nữa là hạ thần mừng rồi!”
Ngạc nhiên hơn cả là các chiến hữu ở hàng chú Béo. Cả “đội” chịu, không ai hiểu vì sao nó lại “cai” được game. Tra vấn nó chẳng được, chửi thì nó càng lặn mất tiêu. Sau, tên Việt thỉnh thoảng được nhắc lại trong dân ghiền game như một “anh hùng” một thời lừng danh với nick mettamdaica đã “rửa tay gác kiếm” vì một lý do mờ ám... L
Sáng nay đến lớp, thằng Kiên “vứt” tự nhiên ra cho nó 2 vé xem phim, bảo có việc bận không đi được. Tự nhiên nó nghĩ ngay đến Linh. Việt định chiều nay đi học thêm về sẽ rủ Linh đi xem. Cả buổi học hôm đó nó học không vào, trong đầu nghĩ ra đủ mọi lý do để mời Linh. Giả sử gặp bài Toán khó thì còn có cách giải, còn hỏi bạn hỏi bè được, gặp trò chơi điện tử khó đến mấy nó chỉ chơi đi chơi lại vài lần là quen. Việc này thì quả thực là khó, từ trước đến nay toàn Linh chủ động rủ nó, còn nó thì đến bạn gái trong lớp cũng chẳng mấy khi nói chuyện nữa là mời đi xem phim. Mà liệu Linh có chịu tin là nó được thằng bạn cho 2 vé không nhỉ?
Cuối buổi học, nó thu hết can đảm nói:
- Bây giờ Linh rỗi không, tớ có 2 vé xem phim ở rạp Tháng Tám ...…
Việt chưa nói hết câu thì Linh đã reo lên:
- Xem phim à? Hay quá! Học mãi rồi, xả hơi một tẹo!
***
Đi xem phim xong, nó còn rủ Linh đi ăn kem, rồi đưa Linh về tận nhà. Trước khi vào nhà, chợt, Linh dúi vào tay nó một lá thư và dặn về nhà hãy đọc. Việt cầm thư mà đầu rối tung lên. Thế là thế nào? Nó phi như bay về nhà chui tọt vào phòng, run run mở thư ra:
Gửi “Mettamdaica”!
Chắc Việt ngạc nhiên lắm khi tớ biết nick name trong Võ lâm truyền kỳ của Việt. (Tớ còn biết Việt chơi Gunbound chưa khi nào bị lag mạng, chơi MU Online thì lever cao ngất ngưởng). Chú Béo, chủ cửa hàng điện tử vi tính ở Bách Khoa thì Việt chẳng lạ gì, nhưng chắc Việt không thể ngờ rằng tớ là gia sư dạy Văn cho con gái của chú Béo. Thỉnh thoảng tớ có ra cửa hàng nên tớ biết Việt, từ hồi lớp 10 ngày nào Việt cũng ra chơi điện tử đều đặn như thời khoá biểu và chỉ ngồi đúng máy 10 ở dãy trong cùng. Có lần nói chuyện chú Béo bảo “May mà chú sinh hai đứa con gái, không thì lớn lên đứa nào cũng chúi đầu vào game như bọn vô tích sự này hết”. Chú Béo còn nói những đứa như thế thì mai sau chẳng làm nên trò trống gì đâu, nhưng tớ thì không tin, ít ra là trong trường hợp của Việt. Chỉ là cậu đặt sự thông minh chưa đúng chỗ mà thôi. Tớ đã đánh cược với chú Béo là năm nay Việt sẽ đỗ đại học.
Việt còn nhớ hôm đầu tớ gặp Việt không? Hôm đó trong lúc mọi người tranh nhau mua thẻ ở lớp học thêm, tớ “tình cờ” đứng cạnh và nhờ Việt mua thẻ hộ, nhờ thế mà tớ được ngồi cạnh Việt. Việt có tin là chìa khóa xe tớ bị mất hôm đó bây giờ vẫn còn kẹp trong quyển nhật ký của tớ không? Mà tớ cũng chẳng có đứa em mê điện tử nào đâu, tất cả đều là do tớ đạo diễn đấy. (Nếu đúng như thế, tớ đã quất nó quắn đít rồi, hi hi)
Tuần sau, tớ sẽ không đi học thêm toán cùng Việt nữa, vì thực ra tớ thi khối C chứ không phải khối A. Việt cũng đừng đến nhà, tới hàng điện tử hay gọi điện cho tớ nữa, bao giờ có kết quả thi đại học hãy tìm tớ, tớ tin là Việt sẽ không để tớ thua cuộc.
Linh
Chỉ có mấy phút mà Việt đi hết từ tâm trạng này sang tâm trạng khác. Nó mở cửa đi ra ban công. Việt chợt nhìn thấy mấy cây cảnh trong chậu chết khô từ bao giờ. Giá như nó chịu bỏ chút thời gian để tưới thì có khi chúng đã ra hoa rồi. Có lẽ chúng không được may mắn như nó...