Bạn sắp được chứng kiến một vụ án hi hữu, khi mà thủ phạm tự ra đầu thú, với sự đồng loã của cả tập thể, và nạn nhân thì suýt khóc vì mừng rỡ (tìm lại được đồ mà). Nhưng còn hơn thế, có một điều gì đó thật đặc biệt đang diễn ra đối với nạn nhân, thủ phạm và những kẻ đồng loã....
Bạn sắp được chứng kiến một vụ án hi hữu, khi mà thủ phạm tự ra đầu thú, với sự đồng loã của cả tập thể, và nạn nhân thì suýt khóc vì mừng rỡ (tìm lại được đồ mà). Nhưng còn hơn thế, có một điều gì đó thật đặc biệt đang diễn ra đối với nạn nhân, thủ phạm và những kẻ đồng loã....
- Đủ rồi!
Nó gần như muốn khóc thét lên, à không, ai lại làm thế, nó gần như muốn túm tóc mình và ném thẳng lên 9 tầng mây cho bùng nổ cái sự sung sướng của nó. Nó ngồi đếm tiền, tất nhiên là trông có vẻ hơi tham lam một tí nhưng nó cóc cần quan tâm đến phong độ lúc này mà nó chỉ cần quan tâm đến cái... phong bì mà thôi. Sau bao nhiêu ngày tháng “cố gắng đầy cay đắng”, mỗi sáng dậy từ 4 rưỡi – một con số quá xa xỉ so với thời gian trước đây ngủ đến khét lẹt cả người - chỉ để chạy rạc cẳng khắp từ nhà này sang nhà khác giao đủ số báo. Thêm nữa, với tần số 5 lần/tuần, ngày nào nó cũng hùng hục chạy lên toà soạn nhiều đến nỗi chị biên tập viên nhìn mòn mặt nó y như nhìn cái đồng hồ báo thức nhà chị mỗi sáng, chỉ có điều nó khác cái đồng hồ là nó không kêu kính coong mà nó kêu “Em nộp bài”J.
Đấy, đã ai cố gắng như nó chưa? Và bây giờ nó đang ngồi đây trên nền đất mát lạnh để gặm nhấm sự hoan hỷ mà tưởng tượng mình đang lơ lửng phía đâu đó trên ngọn cây xoan kia (mặc dù ngồi trên đó thì bọ cắn chít). Thế rồi nó đứng bật dậy phủi đít quần, đi như thể nền đường là một cái đệm cao su khổng lồ khiến nó vừa đi vừa nhảy tưng tưng. Rồi nó cắm đầu chạy, nó muốn chạy nhanh đến được cửa hàng đó, cửa hàng đó có một thứ mà nó phải vất vả để kiếm đủ tiền như thế này đây, cửa hàng có một thứ mà nó rất ao ước...
Giờ GDCD: 9h sáng
Giờ học như thế này luôn được coi là một đĩa thu các bài hát... ru ngủ dài 45 phút. Cái chân lý ấy luôn “correct” cho đến giờ học hôm nay, giờ học với chủ đề “tình yêu”. Sau một hồi ngập ngụa trong mớ bòng bong lý thuyết vừa cứng vừa khô như ăn cơm mà không chan nước canh của thầy thì cả lớp đưa ra quyết định thà ngồi “tự học” với nhau còn thú vị và bổ ích hơn. Đây quả là một chủ đề hấp dẫn lũ học sinh nhất trong tất cả các chủ đề và đương nhiên cũng là... thực tế nhất. Cả lớp cứ rinh củ tỏi lên một cách ầm ĩ, đứa thì lôi quyển “ranh ngôn” tình iu ra đọc... gạo, đứa thì đang phổ biến những kinh nghiệm “lâm tặc trái tim” của mình cho đứa bên cạnh ngồi há hốc mồm nuốt từng lời (mất vệ sinh), lại có đứa đang rủ rỉ về 1 anh chàng nào đấy đã “hack trái tim” của nó mà không xin phép. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng mang tên “liêu xiêu vì tình yêu” của lũ học trò thôi, thế còn phần chìm, phần thực hành cho mớ lý thuyết rộn rã ấy thì lại đang âm thầm diễn ra dưới ngăn bàn. Không ai biết rằng đôi Nhung - Kiên đã hiện thực hoá bài học bằng 1 cái “hand in hand” vô cùng “đoàn kết” dưới ngăn bàn - Tách! Máy ảnh kỹ thuật số Canon đời A400 của nó chụp mà không hề loé sáng.
Giờ Sử: 10h30 sáng
Cả lớp ngồi làm bài kiểm tra một cách vô cùng trật tự và nghiêm túc (có vẻ là như thế). Nó ngồi cắn bút và nghĩ rằng nếu nó có may mắn “nuốt” được câu hỏi này thì cũng khó y như là nuốt nguyên cả một củ khoai lang vào mồm mà không bị nghẹn. Và nó dám thề rằng cả lớp đứa nào cũng đồng cảm với mình một cách sâu sắc. Biểu hiện là đứa thì thộn mặt theo đúng phong cách “chẳng hiểu mô tê gì cả”, có đứa lại hoạt động hết công suất con mắt mong “túm” được một cái gì đó có thể chép được, lại có đứa chống cằm vẻ suy nghĩ rất bác học nhưng thật ra một tay đang để... dưới ngăn bàn. Cả lớp lặng như tờ, cựa quậy trong tuyệt vọng riêng chỉ có Khang “chim lợn” là cắm cúi làm bài như trâu. Không tin nổi vào cái sự thật to vật vã ấy, nó mới hì hụi cúi xuống gầm bàn để tìm câu trả lời cho câu hỏi “Em không hiểu bạn Khang đã quay như thế nào?” và được thực mục sở thị cảnh 1 bàn chân to oạch của 1 thằng con trai cao gần 1 mét 80 đang khéo léo... giở từng trang sách của quyển vở đặt dưới đất một cách tài tình và lặng lẽ. Tách! Máy ảnh kỹ thuật số Canon đời A400 của nó chụp mà không hề gây tiếng động!
Album ảnh độc
Là một kế hoạch to oạch của nó dành cho cả lớp. Dù gì thì bao nhiêu công sức của nó cũng đã được tuôn ra và bù lại cho cái tâm huyết được dốc ồng ộc ra ấy là 1 cơ số các bức ảnh độc đến nỗi nhìn phát chết luôn. Những tấm ảnh kiểu như trong giờ văn, mái tóc bồng bềnh của Mai Hiền đang lấp ló ... 2 cái dây phone hay sau cái lưng của hot boy Khánh Hiệp là mảnh giấy dán dòng chữ “Tôi là con khỉ, hãy đá đít tôi 1 cái”... Nó âm thầm lặng lẽ tích cóp cho cái album có 1 - 0 - 2 của nó và ngày ngày tưởng tượng cái viễn cảnh hoành tráng khi công bố với bọn bạn về cái album đó... trong những giờ ngủ gật trên lớp.
Mất tích
Bùm! Pằng! Chéo! Nếu có từ nào ở từ điển tiếng Việt mô tả được chính xác những âm thanh nu-metal đang loạn xạ xà ngầu đánh trống trong ngực nó lúc này, thì hẳn ấy sẽ là nhạc hiệu của bộ phim Giã từ vũ khí! Không thể tin được, đúng cái ngày trước hôm chia tay, nó vừa rời cái máy ảnh ra khoảng 30 phút để gục đầu vào vai Yến thút thít, thì đoành! Mất máy! Dự định công bố bộ sưu tập độc đáo ấy trước toàn thể 43 cái mẹt của lớp nó trong phút chốc đã tan chảy như 1 cục đá mới mang ra khỏi tủ lạnh. Tức! Hoang mang! Tiếc! Khổ sở! Bao nhiêu cảm xúc nổ uỳnh uỳnh khiến nó cứ đứng ngồi không yên đến phát tội mà nó không thể nói cùng ai. Biết tìm ở đâu bây giờ khi trong lớp không có 1 đứa nào biết nó có một cái máy ảnh xịn như thế? Lại còn bao nhiêu công sức của nó là hàng chục bức ảnh cũng đã ở trong cái máy bay đi đâu mà không cần cánh. Trời ơi, nó phải làm sao bây giờ?
Phá án
Liên hoan chia tay – 43 vật thể sống trong lớp nó đang hỗn độn trong liên hoan cảm xúc. Đứa cười toe toét như vừa tậu xe, đứa buồn như con chuồn chuồn bị vặt cánh, có đứa lại vội vã kí lên áo từng đứa cho kịp 42 cái áo đồng phục của cả lớp. Nó co mình một góc, mặt buồn buồn. Như một mơ ước nhỏ góp thêm niềm vui cho bạn bè đã vừa tan...
- Toét! – Diệp lớp trưởng, rất hùng dũng với cái còi đỏ choét trên môi (chắc ăn kẹo mút có được), thổi 1 hơi vừa dài vừa choé để tập trung chú ý. Lớp im bặt, ngước lên đợi chờ.
Diệp nhìn khắp lớp, khẽ nháy mắt khi thấy nó đang bí xị. Lớp trưởng có điều gì đặc biệt chăng?
- Ngày chia tay, lớp chúng ta đã được gửi tặng một món quà rất ý nghĩa từ một thành viên của lớp... Nào, các chuyên gia 19001570 đâu, thử trổ tài dự đoán và giành những phần thưởng có giá trị đi chứ!
Không ai nói gì. Diệp dừng lại 1 giây rồi giơ tay lên vỗ ra hiệu. Toàn và Đại, 2 đứa đứng nhấp nhổm từ nãy giờ chỉ chờ thế mà khệ nệ bưng cái máy chiếu to uỵch đi vào, kèm theo 1 cái mâm (?) phủ khăn kín mít đặt trước mặt Diệp. Con bé nhăn mũi, huơ huơ tay bên trên ra chiều bí hiểm:
- Tất cả hãy chuẩn bị... Dù bạn đẹp hay bạn giàu, bạn duyên dáng bạn quyến rũ, lúc bạn vui khi bạn buồn thì luôn có 1 điều chắc chắn: trong trái tim của bạn bè, bạn luôn là người xinh đẹp và ấn tượng nhất!
Đùng! Đi cùng với bài rap đặc sệt chất... cải lương của Diệp là ánh đèn flash loé lên, tấm phông cuộn được thả xuống và hiện lên mồn một trên đó là... cái mặt méo xẹo, nhoè nhoẹt nước mắt (và hình như là cả... mũi?) của nó, đang ôm lấy Yến mà mếu máo. Không! Nó thốt lên bàng hoàng, chưa kịp hiểu ra điều gì thì Diệp đã đi xuống chỗ nó, đặt tay lên vai và mỉm cười:
- Đây là album ảnh của lớp ta được 1 thành viên trong lớp ghi lại suốt 2 tháng vừa qua. Xin cả lớp cho một tràng vỗ tay, nếu ai đau tay thì có thể vỗ chân để cảm ơn và đầu tiên, mở màn cho cuốn album chính là tác giả, nào xin mời...
Hạnh phúc. Nó có cảm giác như mình đang dạo bước trên mây vậy. Những tiếng vỗ tay nổ ra giòn tan, hoà nhịp rất ăn ý với đoạn phim slideshow đang chiếu chầm chậm trên màn. Nó thì chỉ kịp cười ngượng nghịu: “Xấu thế mà cũng khen, khiếu thẩm mĩ của bọn mày tung tăng ở tận đâu rồi? ” và nhận ra mình tràn ngập trong tiếng cười, trong những cái vỗ vai và những ánh mắt biết nói. Và hình như cái máy ảnh cũng biết nói...
Bạn sắp được chứng kiến một vụ án hi hữu, khi mà thủ phạm tự ra đầu thú, với sự đồng loã của cả tập thể, và nạn nhân thì suýt khóc vì mừng rỡ (tìm lại được đồ mà). Nhưng còn hơn thế, có một điều gì đó thật đặc biệt đang diễn ra đối với nạn nhân, thủ phạm và những kẻ đồng loã....
- Đủ rồi!
Nó gần như muốn khóc thét lên, à không, ai lại làm thế, nó gần như muốn túm tóc mình và ném thẳng lên 9 tầng mây cho bùng nổ cái sự sung sướng của nó. Nó ngồi đếm tiền, tất nhiên là trông có vẻ hơi tham lam một tí nhưng nó cóc cần quan tâm đến phong độ lúc này mà nó chỉ cần quan tâm đến cái... phong bì mà thôi. Sau bao nhiêu ngày tháng “cố gắng đầy cay đắng”, mỗi sáng dậy từ 4 rưỡi – một con số quá xa xỉ so với thời gian trước đây ngủ đến khét lẹt cả người - chỉ để chạy rạc cẳng khắp từ nhà này sang nhà khác giao đủ số báo. Thêm nữa, với tần số 5 lần/tuần, ngày nào nó cũng hùng hục chạy lên toà soạn nhiều đến nỗi chị biên tập viên nhìn mòn mặt nó y như nhìn cái đồng hồ báo thức nhà chị mỗi sáng, chỉ có điều nó khác cái đồng hồ là nó không kêu kính coong mà nó kêu “Em nộp bài”J.
Đấy, đã ai cố gắng như nó chưa? Và bây giờ nó đang ngồi đây trên nền đất mát lạnh để gặm nhấm sự hoan hỷ mà tưởng tượng mình đang lơ lửng phía đâu đó trên ngọn cây xoan kia (mặc dù ngồi trên đó thì bọ cắn chít). Thế rồi nó đứng bật dậy phủi đít quần, đi như thể nền đường là một cái đệm cao su khổng lồ khiến nó vừa đi vừa nhảy tưng tưng. Rồi nó cắm đầu chạy, nó muốn chạy nhanh đến được cửa hàng đó, cửa hàng đó có một thứ mà nó phải vất vả để kiếm đủ tiền như thế này đây, cửa hàng có một thứ mà nó rất ao ước...
Giờ GDCD: 9h sáng
Giờ học như thế này luôn được coi là một đĩa thu các bài hát... ru ngủ dài 45 phút. Cái chân lý ấy luôn “correct” cho đến giờ học hôm nay, giờ học với chủ đề “tình yêu”. Sau một hồi ngập ngụa trong mớ bòng bong lý thuyết vừa cứng vừa khô như ăn cơm mà không chan nước canh của thầy thì cả lớp đưa ra quyết định thà ngồi “tự học” với nhau còn thú vị và bổ ích hơn. Đây quả là một chủ đề hấp dẫn lũ học sinh nhất trong tất cả các chủ đề và đương nhiên cũng là... thực tế nhất. Cả lớp cứ rinh củ tỏi lên một cách ầm ĩ, đứa thì lôi quyển “ranh ngôn” tình iu ra đọc... gạo, đứa thì đang phổ biến những kinh nghiệm “lâm tặc trái tim” của mình cho đứa bên cạnh ngồi há hốc mồm nuốt từng lời (mất vệ sinh), lại có đứa đang rủ rỉ về 1 anh chàng nào đấy đã “hack trái tim” của nó mà không xin phép. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng mang tên “liêu xiêu vì tình yêu” của lũ học trò thôi, thế còn phần chìm, phần thực hành cho mớ lý thuyết rộn rã ấy thì lại đang âm thầm diễn ra dưới ngăn bàn. Không ai biết rằng đôi Nhung - Kiên đã hiện thực hoá bài học bằng 1 cái “hand in hand” vô cùng “đoàn kết” dưới ngăn bàn - Tách! Máy ảnh kỹ thuật số Canon đời A400 của nó chụp mà không hề loé sáng.
Giờ Sử: 10h30 sáng
Cả lớp ngồi làm bài kiểm tra một cách vô cùng trật tự và nghiêm túc (có vẻ là như thế). Nó ngồi cắn bút và nghĩ rằng nếu nó có may mắn “nuốt” được câu hỏi này thì cũng khó y như là nuốt nguyên cả một củ khoai lang vào mồm mà không bị nghẹn. Và nó dám thề rằng cả lớp đứa nào cũng đồng cảm với mình một cách sâu sắc. Biểu hiện là đứa thì thộn mặt theo đúng phong cách “chẳng hiểu mô tê gì cả”, có đứa lại hoạt động hết công suất con mắt mong “túm” được một cái gì đó có thể chép được, lại có đứa chống cằm vẻ suy nghĩ rất bác học nhưng thật ra một tay đang để... dưới ngăn bàn. Cả lớp lặng như tờ, cựa quậy trong tuyệt vọng riêng chỉ có Khang “chim lợn” là cắm cúi làm bài như trâu. Không tin nổi vào cái sự thật to vật vã ấy, nó mới hì hụi cúi xuống gầm bàn để tìm câu trả lời cho câu hỏi “Em không hiểu bạn Khang đã quay như thế nào?” và được thực mục sở thị cảnh 1 bàn chân to oạch của 1 thằng con trai cao gần 1 mét 80 đang khéo léo... giở từng trang sách của quyển vở đặt dưới đất một cách tài tình và lặng lẽ. Tách! Máy ảnh kỹ thuật số Canon đời A400 của nó chụp mà không hề gây tiếng động!
Album ảnh độc
Là một kế hoạch to oạch của nó dành cho cả lớp. Dù gì thì bao nhiêu công sức của nó cũng đã được tuôn ra và bù lại cho cái tâm huyết được dốc ồng ộc ra ấy là 1 cơ số các bức ảnh độc đến nỗi nhìn phát chết luôn. Những tấm ảnh kiểu như trong giờ văn, mái tóc bồng bềnh của Mai Hiền đang lấp ló ... 2 cái dây phone hay sau cái lưng của hot boy Khánh Hiệp là mảnh giấy dán dòng chữ “Tôi là con khỉ, hãy đá đít tôi 1 cái”... Nó âm thầm lặng lẽ tích cóp cho cái album có 1 - 0 - 2 của nó và ngày ngày tưởng tượng cái viễn cảnh hoành tráng khi công bố với bọn bạn về cái album đó... trong những giờ ngủ gật trên lớp.
Mất tích
Bùm! Pằng! Chéo! Nếu có từ nào ở từ điển tiếng Việt mô tả được chính xác những âm thanh nu-metal đang loạn xạ xà ngầu đánh trống trong ngực nó lúc này, thì hẳn ấy sẽ là nhạc hiệu của bộ phim Giã từ vũ khí! Không thể tin được, đúng cái ngày trước hôm chia tay, nó vừa rời cái máy ảnh ra khoảng 30 phút để gục đầu vào vai Yến thút thít, thì đoành! Mất máy! Dự định công bố bộ sưu tập độc đáo ấy trước toàn thể 43 cái mẹt của lớp nó trong phút chốc đã tan chảy như 1 cục đá mới mang ra khỏi tủ lạnh. Tức! Hoang mang! Tiếc! Khổ sở! Bao nhiêu cảm xúc nổ uỳnh uỳnh khiến nó cứ đứng ngồi không yên đến phát tội mà nó không thể nói cùng ai. Biết tìm ở đâu bây giờ khi trong lớp không có 1 đứa nào biết nó có một cái máy ảnh xịn như thế? Lại còn bao nhiêu công sức của nó là hàng chục bức ảnh cũng đã ở trong cái máy bay đi đâu mà không cần cánh. Trời ơi, nó phải làm sao bây giờ?
Phá án
Liên hoan chia tay – 43 vật thể sống trong lớp nó đang hỗn độn trong liên hoan cảm xúc. Đứa cười toe toét như vừa tậu xe, đứa buồn như con chuồn chuồn bị vặt cánh, có đứa lại vội vã kí lên áo từng đứa cho kịp 42 cái áo đồng phục của cả lớp. Nó co mình một góc, mặt buồn buồn. Như một mơ ước nhỏ góp thêm niềm vui cho bạn bè đã vừa tan...
- Toét! – Diệp lớp trưởng, rất hùng dũng với cái còi đỏ choét trên môi (chắc ăn kẹo mút có được), thổi 1 hơi vừa dài vừa choé để tập trung chú ý. Lớp im bặt, ngước lên đợi chờ.
Diệp nhìn khắp lớp, khẽ nháy mắt khi thấy nó đang bí xị. Lớp trưởng có điều gì đặc biệt chăng?
- Ngày chia tay, lớp chúng ta đã được gửi tặng một món quà rất ý nghĩa từ một thành viên của lớp... Nào, các chuyên gia 19001570 đâu, thử trổ tài dự đoán và giành những phần thưởng có giá trị đi chứ!
Không ai nói gì. Diệp dừng lại 1 giây rồi giơ tay lên vỗ ra hiệu. Toàn và Đại, 2 đứa đứng nhấp nhổm từ nãy giờ chỉ chờ thế mà khệ nệ bưng cái máy chiếu to uỵch đi vào, kèm theo 1 cái mâm (?) phủ khăn kín mít đặt trước mặt Diệp. Con bé nhăn mũi, huơ huơ tay bên trên ra chiều bí hiểm:
- Tất cả hãy chuẩn bị... Dù bạn đẹp hay bạn giàu, bạn duyên dáng bạn quyến rũ, lúc bạn vui khi bạn buồn thì luôn có 1 điều chắc chắn: trong trái tim của bạn bè, bạn luôn là người xinh đẹp và ấn tượng nhất!
Đùng! Đi cùng với bài rap đặc sệt chất... cải lương của Diệp là ánh đèn flash loé lên, tấm phông cuộn được thả xuống và hiện lên mồn một trên đó là... cái mặt méo xẹo, nhoè nhoẹt nước mắt (và hình như là cả... mũi?) của nó, đang ôm lấy Yến mà mếu máo. Không! Nó thốt lên bàng hoàng, chưa kịp hiểu ra điều gì thì Diệp đã đi xuống chỗ nó, đặt tay lên vai và mỉm cười:
- Đây là album ảnh của lớp ta được 1 thành viên trong lớp ghi lại suốt 2 tháng vừa qua. Xin cả lớp cho một tràng vỗ tay, nếu ai đau tay thì có thể vỗ chân để cảm ơn và đầu tiên, mở màn cho cuốn album chính là tác giả, nào xin mời...
Hạnh phúc. Nó có cảm giác như mình đang dạo bước trên mây vậy. Những tiếng vỗ tay nổ ra giòn tan, hoà nhịp rất ăn ý với đoạn phim slideshow đang chiếu chầm chậm trên màn. Nó thì chỉ kịp cười ngượng nghịu: “Xấu thế mà cũng khen, khiếu thẩm mĩ của bọn mày tung tăng ở tận đâu rồi? ” và nhận ra mình tràn ngập trong tiếng cười, trong những cái vỗ vai và những ánh mắt biết nói. Và hình như cái máy ảnh cũng biết nói...