Lắm Điều chạy xộc vào lớp gào toáng lên: "Chúng mày ơi, tao mất xe rồi!!!". Tức thì cả chục cái miệng nhao nhao lên. Rồi cứ thế, vòng trong vòng ngoài, chúng nó bu lại để an ủi Lắm Điều, để chia buồn, để động viên "của đi thay người".
Lắm Điều chạy xộc vào lớp gào toáng lên: "Chúng mày ơi, tao mất xe rồi!!!". Tức thì cả chục cái miệng nhao nhao lên. Rồi cứ thế, vòng trong vòng ngoài, chúng nó bu lại để an ủi Lắm Điều, để chia buồn, để động viên "của đi thay người".
Thực ra, nếu xét theo hoàn cảnh gia đình Lắm Điều mà nói thì bố mẹ nó dư sức mua cho nó cả chục chiếc xe như thế. Nhưng mà "của đau con xót", nên Lắm Điều vẫn cứ phải gọi là khoa trương, ầm ĩ lên một tí cho nó đúng với tâm trạng của một đứa vừa mất của.
Ngày đầu tiên nó tức giận ngồi rủa xả cái đứa đã lấy mất xe của nó.
Ngày thứ hai nó ngồi đần mặt ra tiếc, dù gì thì cũng mới mua có một tuần lễ, còn mới coóng chưa bóc tem, vậy mà...
Ngày thứ ba nó cứ chèm chẹp miệng như một bà cụ non, lẩm bẩm như một con hâm "thôi không tiếc nữa, không tiếc nữa...".
Sang đến ngày thứ tư, có vẻ như Lắm Điều đã biết mỏi mồm và mệt não, nó quay trở về làm một đứa bình thường như nó đã từng làm, trước lúc mất xe. Tức là đúng 5' trước khi trống vào tiết, nó lao vào lớp với lỉnh kỉnh ba-lô, buộc tóc, đồng hồ, áo khoác... mỗi tay cầm một ít, ngoác mồm hỏi thời khoá biểu trong ngày....
***
Trên bàn là hai hộp mì nghi ngút khói, hai cốc trà đá, và một đống đũa với giấy ăn. Anh con trai bác bán căng-tin đi qua trợn mắt nhìn, Lắm Điều với Nhiều Chuyện cười duyên một phát rồi ung dung ngồi tách đũa. Nhiều Chuyện trộn giấm, ớt, lấy đũa xoắn một phát gần nửa hộp mì đưa lên miệng thổi phù phù:
- Thế xe mày để sao mà mất?
Lắm Điều bĩu môi:
- Bạn bè tốt quá nhỉ, bây giờ mới thèm hỏi tại sao...
- Chính vì tao là bạn thân mày nên bây giờ tao mới hỏi. Chứ mấy hôm nọ mày đang hâm tao dây vào để mà chết à!!?
Lắm Điều thở dài rất tâm trạng:
- Hôm đấy tao đi ăn chè với con em họ, xong tao về nhà ngay, vứt xe ở sân ý. Quanh quẩn thế nào tối ra định cất vào thì đã thấy mất rồi.
Nhiều Chuyện như sực nhớ, nó quay sang Lắm Điều, thắc mắc:
- Thế con Bỉ đâu mà không trông xe?
- Ôi giời ơi, bình thường tao để xe ở sân nó vẫn leo lên yên xe tao nằm đấy. May mà hôm mất xe nó lại đang bận ăn ở trong bếp nếu không thì chắc là nó mất luôn cùng cái xe quá! - Lắm Điều chun mũi, cong cớn.
Nhiều Chuyện lắc đầu cười khi nghe Lắm Điều kể tội con chó mà nhà nó mới nuôi. Trước đây nhà Lắm Điều có một con mèo tên ổi To và dữ như béc giê. Thế nên nhà Lắm Điều mới miễn cho nó cái nhiệm vụ bắt chuột mà thay vào đấy là... trông nhà. Tháng trước, Lắm Điều thông báo là con mèo đã bị bắt mất bằng bộ mặt dưng dửng dừng dưng, nhưng Nhiều Chuyện biết con bạn mình rất quý con mèo béo nú ấy. Cụ thể là ngay lúc này đây, Lắm Điều thở dài:
- Giá mà còn con ổi thì...
Nhiều Chuyện thấy nguy cơ con bạn mình có thể ngồi đần ở đấy để tưởng nhớ con mèo là rất cao, bèn nhanh chóng lái câu chuyện đi chỗ khác
- Thế nhà mày có báo công an chưa?
- Hàng xóm cứ làm ầm cả lên nên cũng báo rồi!
Đột nhiên, Lắm Điều ngưng bặt. Rồi nó hạ giọng, thì thào:"Mày ạ, thực ra là tao nghi cái thằng Gia Sư của con em tao lắm". Nhiều Chuyện trợn mắt: "Tại sao? Mày mà không có lí do, nghi oan cho người ta thì tội chết!". Lắm Điều chép miệng: "Mọi hôm dạy xong, con em tao toàn ra tiễn nó rồi đóng cổng. Hôm đấy hai chị em tao bận xem "Ô Long" nên nhờ nó đóng cửa hộ...".
***
Trên đường về Nhiều Chuyện trầm tư suy nghĩ trước "mức độ nghiêm trọng" của vấn đề. Vài lần đến nhà Lắm Điều chơi, nó đã gặp anh Gia Sư í rồi. Khuôn mặt ấy, nụ cười hơi ngô ngố ấy mỗi tuần phải "đối mặt" một lần với hai chị em Lắm Điều mồm mép còn hơn cả tiểu liên; ánh mắt chăm chú, nhiệt tình giảng giải cho con em Lắm Điều cái môn Hoá "khó nuốt"... Tất cả ở anh chàng ấy đều chưa đủ để khiến cho Nhiều Chuyện "phê như con tê tê", nhưng "lăn tăn như con trăn" thì có! Không thể nào có chuyện anh chàng ấy lấy xe của Lắm Điều được.
Đã từng "dang dở" khoảng độ gần chục "mối tình thơ" vì trót dại bật mí cho con bạn lắm điều, Nhiều Chuyện thấy khó mà mở lời thanh minh cho anh Gia Sư với Lắm Điều được. "Thể nào nó cũng quên cả vụ cái xe mà lao vào gán ghép trêu mình" - Nhiều Chuyện nghĩ thầm. Chợt, Lắm Điều giật mạnh áo nó, hét lên: "Kìa, mày xem có phải là xe tao không?". Nhiều Chuyện nhìn nhanh theo hướng tay chỉ. Cái xe nổi bần bật trên phố bởi đống đề can mặt cười nhăn nhở có, hình mèo hình chuột có. Đích thị xe của Lắm Điều!!! Nhiều Chuyện bặm môi chúi người về phía trước, nhấn pê-đan. Càng gần đến mục tiêu, Nhiều Chuyện càng muốn đạp chậm lại. Có cái gì đấy rất quen ở người thanh niên đi trên cái xe của Lắm Điều. Nhiều Chuyện không muốn biết cái quen đó. Nó sợ. Sợ điều Lắm Điều nghi ngờ là sự thật. Sợ lòng tin của mình đặt không đúng chỗ. Nhưng Lắm Điều với cái anh chàng đang đạp xe kia thì đâu có biết Nhiều Chuyện đang nghĩ gì. Lắm Điều ngồi sau thì cứ kêu gào nhanh lên, còn Nhiều chuyện ngồi trước thì cứ đạp ngày một chậm lại.
Cuối cùng cái xe rẽ vào một con hẻm nhỏ. Lắm Điều nhảy phốc khỏi xe, chạy vụt theo, sau khi dặn với lại một câu rất hình sự: "Nếu 5' nữa không thấy tao ra thì gọi 113 nhé". Nhiều Chuyện sau một giây lưỡng lự, cuối cùng nó gửi vội xe cho hàng nước gần đấy, chạy vào cùng Lắm Điều. Hai đứa nấp sau cánh cổng, dõi vào căn nhà cửa mở toang. Lắm Điều nghiến răng: "Đúng là tên đấy. Trông hiền hiền vậy mà". Nhiều Chuyện cứ vặn xoắn các ngón tay vào nhau, nói khó nhọc:"Tao không tin lắm. Tại sao xe ăn cắp mà lại dám lôi ra sử dụng ngông nghênh ngoài đường thế? Lại còn không thèm bóc mấy cái đề can ra nữa chứ?". Lắm Điều "hứ" một tiếng rồi bật dậy: "Để tao vào hỏi thì biết ngay ấy mà!".
Nhiều Chuyện hốt hoảng chạy theo con bạn đang hăm hăm hở hở đi như chạy, đầy khí thế. Căn nhà hoá ra không to như vẻ bề ngoài, lại còn hơi tối. Trong góc nhà chiếc xe đạp dựng cạnh một chiếc xe máy màu mận. Lắm Điều chạy lại, thiếu điều ôm chầm lấy cái xe mà hét toáng lên. Nó thì thào: "Mày đã tin chưa?". Nhiều Chuyện bặm môi: "Thế bây giờ làm sao?". Bỗng đèn bật sáng, và tiếng người cất lên: "Ai?". Nhiều Chuyện giật mình, nhưng Lắm Điều đanh giọng:
- Anh Gia Sư không nhận ra em à?
Nhận ra. Anh chàng sửng sốt: "Các em làm gì ở đây thế?". Vẫn cái giọng mỉa mai, châm chọc, Lắm Điều tiếp lời:
- Em cũng đang muốn hỏi là tại sao cái xe của em lại ở đây đây?
- Đây là xe của em à? - Anh Gia Sư hỏi, không che giấu nụ cười.
Dường như Lắm Điều đã mất hết kiên nhẫn trước tên kẻ cắp trơ tráo, nó gần như hét lên:
- Anh cười cái gì? Anh vẫn còn cười được à?
Nhiều Chuyện dù không tin nhưng trước chứng cứ rành rành thế này nó thấy mình cũng phải mở lời bênh vực con bạn:
- Có phải cái xe này là do anh...
Có tiếng lạch cạch ở ngoài cửa, một người phụ nữ bước vào. Bà ngạc nhiên khi thấy Lắm Điều, Nhiều Chuyện, bèn quay sang anh chàng:"Bạn con à?". Hoá ra là mẹ anh Gia Sư. Lắm Điều tiến lại gần, định kể tội của con trai bà cho bà nghe. Bỗng bà nhìn chăm chăm vào mặt Lắm Điều, hồ hởi thốt lên:
- Ô, có phải con hay ăn chè ở hàng bác đúng không?
Lắm Điều nhìn lại, nó ngỡ ngàng nhận ra đúng đấy là bác bán chè quen vẫn thường cho nó... ăn chịu đây mà. Bây giờ lại đến lượt Lắm Điều vặn xoắn hai tay vào nhau. Bà mẹ anh Gia Sư, vui vẻ;
- Thế ai chỉ nhà bác mà con biết đến lấy lại xe thế?
Lắm Điều càng bối rối tợn. Anh Gia Sư cười cười:
- Mẹ anh kể là hôm nọ có cô học sinh ăn chè xong đi về quên cả xe. Lại còn chẳng khoá khiếc gì cả nên mẹ anh phải dắt về nhà đấy!
Vỡ lẽ. Lắm Điều đỏ mặt. Đúng rồi, hôm đấy ăn xong, xe của nó ở tít trong cùng nên nó ngại lấy, bèn đi chung xe với con em họ đi mua đĩa mới lại chọn thiếp Nô-en. Xong rồi về nhà luôn, quên hẳn đi cái xe. Trái với cái vẻ hùng hổ lúc đầu, Lắm Điều bây giờ nhũn như con mèo ướt. Còn Nhiều Chuyện thì thấy giận con bạn mình ghê gớm. Chỉ tại cái thói đuểnh đoảng của Lắm Điều mà suýt tí nữa nó đã nói anh Gia Sư là ăn cắp. May mà lúc đấy mẹ anh í về kịp. Nhiều Chuyện lí nhí xin lỗi.
- Anh phải cám ơn bọn em vì đã không gọi người vào bắt anh đi ấy chứ... - Anh chàng vừa cười nói vừa giúi vào tay hai đứa hai ly chè
Nhìn thấy ăn, Lắm Điều lập tức lấy lại "phong độ". Nó tỉnh queo:"Hì hì, em xin lỗi!", rồi ung dung "vâng lời" mẹ anh Gia Sư chén thêm ly thứ hai. Còn Nhiều Chuyện, nó ngồi im, lặng lẽ múc từng thìa chè, cần mẫn cho vào mồm. Hình như trong Nhiều Chuyện, "con trăn lăn tăn" đã trườn mình bò đi, một cái gì đó khác đang đến với nó, chắc đó là... một con tê tê!