Ngày...
Hôm nay lớp mình có học sinh mới.
Tâm từng học trường chuyên. Tâm đánh nhau, làm gãy chân một đứa con trai khác. Chính vì vậy, nó bị chuyển về trường và vào lớp mình. Khi biết được lai lịch của nó như vậy, lớp mình đã có ấn tượng không tốt về nó.
Ngày...
Hôm nay lớp mình có học sinh mới.
Tâm từng học trường chuyên. Tâm đánh nhau, làm gãy chân một đứa con trai khác. Chính vì vậy, nó bị chuyển về trường và vào lớp mình. Khi biết được lai lịch của nó như vậy, lớp mình đã có ấn tượng không tốt về nó.
Và ấn tượng càng xấu hơn khi nó xuất hiện - mặt lạnh băng, mắt chẳng thèm nhìn ai, môi mím lại, cái cổ áo trắng bẻ rộng, đầu gối quần của nó dán ảnh mình bò Chicago Bulls dữ tợn.
Nó được phân công ngồi ở cuối lớp, trên mình một bàn. Tâm không chào, không nói, không cười gì với bọn lớp mình cả. Lớp mình càng khó chịu và dè chừng với nó hơn.
Đó là việc ấn tuợng nhất của mình ngày hôm nay. Viết một chuyên hơi tiêu cực như vậy trong nhật kí, mình cũng không thích lắm. Thôi thì mình viết thêm chuyện gì hay ho đáng nhớ nữa vậy, để còn ngủ ngon:
Thì vẫn là chuyện của Tâm thôi. Lúc Tâm mở hộp bút, mình thấy trong hộp bút của Tâm có dán hình bông hoa sen nhỏ màu hồng. Chỉ vì mình ngồi sau nó nên mình mới liếc thấy. Không hiểu có phải là do nhìn bông hoa sen không mà sau đó, mình thấy tự dưng nhẹ nhõm và thoải mái.
Mình bật cười khi nhớ lại mình bò Chicago Bulls trên quần của Tâm. Nó chả hợp gì với bông hoa sen cả.
Mình đặt thầm tên của bạn ấy là Bò- sen.
Mình tin bạn ấy nếu không hẳn là một người tốt, thì cũng không phải là một- người- xấu...
Ngày...
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư… mình đến lớp và mỉm cười chào Tâm. Nhưng Tâm ngoảnh mặt đi vờ không nhìn thấy. Tự dưng mình thấy cũng hơi buồn.
Hàng ngày Tâm tới lớp, vô cảm, làm không khí cả lớp cũng căng thẳng, gượng gạo. Bọn mình cười nói với nhau khó khăn khi có mặt Tâm ở trong lớp. Lúc Tâm vừa ra khỏi lớp, bọn lớp lại thở phào nhẹ nhõm.
- Tự dưng tai bay vạ gió vào lớp mình! - Quỳnh nhìn Tâm nhăn mặt khó chịu.
- Chắc Tâm là người tốt thôi! - Mình an ủi Quỳnh.
- Đánh người khác gãy chân mà là tốt à?- Quỳnh bĩu môi
- Hành động thì không tốt, nhưng bản chất vẫn là người tốt. Chắc phải có lí do nào đó nó mới làm vậy! - Mình bảo.
Quỳnh gạt đi: Chỉ được cái bênh vớ vẩn. Cậu cứ bênh đi, coi chừng có ngày nó đánh cậu gãy chân đấy.
Mình chả biết nói thế nào nữa.
Ngày...
Sáng nay, Hùng bảo: Cậu bênh Tâm tốt, thế thì cậu thử chứng minh. Cậu có thấy Tâm tốt ở điểm nào không?
Đúng là mình chưa tìm được một bằng chứng cụ thể, một hành động nào của Tâm để nói Tâm là tốt.
Không thể nói rằng vì Tâm có bông sen trong hộp bút mà là người tốt được. Dẫu mình rất có ấn tượng tốt về điều đó - Nó làm niềm tin của mình - rằng ai cũng có những điểm tốt đẹp và linh cảm của mình về Tâm còn đang mặc cảm nên chưa nói hoà nhập với lớp, vững hơn một chút.
Nhưng chưa đủ.
Chính vì thế, trong mình đang có mâu thuẫn: có thật Tâm trong sâu thẳm là người tốt – như sách nói - hay mình đang cố tư duy tích cực không?
Ngày...
Trâm lại bảo: cậu tốt, chứ nó (tức Tâm) không tốt. Cậu tốt nên mới huyễn hoặc rằng ai cũng tốt, nên mình phải tốt với mọi người. Nhưng tốt thì cũng phải đúng chỗ chứ.
Trâm nói thế, có vẻ thông cảm cho mình khi mình cứ mỉm cười muốn kết bạn với Tâm hoài mà không được. Mình lại chả biết nói gì cả.
“Hay là…?”Trâm nhìn mình nghi hoặc, nói tiếp. “ấy có ý gì…”
Tự dưng mình muốn sôi bụng lên. Mình từng nghĩ, tiếc gì một nụ cười mà không cười với họ. Khổ thật, mình có ý tốt mà còn bị hiểu lầm. Mình nhìn Tâm - một ốc đảo bị cô lập của lớp - đến đúng giờ và về đúng giờ. Không thèm để ý đến ai cả.
Mình liệu cũng có thể bất cần như Tâm, để mà mãi nghĩ tốt về người khác không?
Ngày...
Hôm nay một chuyện kinh hoàng đã xảy ra với mình. Nó làm mình thực sự shock. Nó làm mình suýt phát điên lên.
Mình đi đến trường, mình gửi xe và nhìn thấy bên kia đường Tâm đang đứng trước quán nước. Nó đang nhấc bụng con mèo con lên. Đập đập vào đầu mèo. Mặt Tâm hơi cau lại. Trời ơi! Người đâu mà dã man như thế. Đến mèo cũng không tha. Mặt mèo hình như tím tái lại. Mèo mẹ ở dưới chân Tâm kêu ngào ngào thảm thiết. Trên mặt đường, bát cơm cho mèo bị đổ.
Mình phẫn nộ. Cảm giác như bị hạ bệ, cảm giác niềm tin sụp đổ ập vào mình.
Những gì tốt đẹp mà mình từng cố nghĩ về Tâm: Trong sâu thẳm, bạn ấy đẹp như một bông hoa sen, đẹp như tên của bạn ấy, bạn ấy chắc vẫn còn mặc cảm nên không dám nói chuyện với ai, đành phải giương ra một khuôn mặt lạnh lùng đến với lớp, bạn ấy đánh đứa con trai khác chỉ vì kẻ đó là côn đồ, rồi ai mà chẳng có lúc gặp sai lầm, điều quan trọng là phải biết nhìn vào tương lai để sửa chữa… Tất cả, trong phút chốc bị lật đổ hết.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Mình vội gạt chân chống xe. Mình chưa biết mình sẽ phải làm gì. Mình hơi rùng mình. Có thể mình sẽ đánh nhau với Tâm để giành lại con mèo. Dẫu mình là con gái. Dẫu Tâm có đánh mình gãy chân như nó từng làm cũng được...
Ngay lúc đó, Tâm từ từ đặt con mèo con xuống đất. Mình ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt Tâm. Mặt Tâm chăm chú nhìn con mèo, hiền khô, thánh thiện một cách ‘đáng sợ’. Không hiểu tại sao mình lại không thể bước tiếp được. Mình nhắm tịt mắt rồi mở ra, nhìn lại Tâm và mình mèo.
Con mèo con khạc khạc, cả người nó dồn lên, bỗng oẹ ra một miếng xương nhỏ. Mèo mẹ liếm liếm khuôn mặt tím tái của mèo con.
Tâm vuốt ve cả hai con mèo, mỉm cười.
Mình hiểu ra mọi chuyện.
Tâm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của mình. Nó hình như không hiểu sao mình đứng đó nhìn nó chăm chăm. Nó rụt tay lại và đứng lên. Mình hít một hơi dài, trái tim mình đang đập chậm lại. Mình bối rối mỉm cười. Không biết lúc Tâm ngoái người bước vào trường, Tâm có nhìn thấy nó hay không.
May quá mình chưa manh động gì, nếu không là thành ngốc nghếch rồi. Phù, mình cứ mất ngủ mà mừng.
Ngày...
Ngày mai mình sẽ nói chuyện với Tâm về con mèo. Mình có thể mường tượng ra khuôn mặt bối rối của Tâm như thế nào khi nghe mình nói hẳn ra: “ấy là một người tốt!” Điều ấy sẽ được nói ra, chứ không phải chỉ ở trong suy nghĩ nữa, trong cách mình mỉm cười nữa. Mình cũng mường tượng cả những ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè mình nữa. Mình đã tìm thấy một hành động tốt đẹp của Tâm rồi. Mình đã có bằng chứng J cho niềm tin bản chất ai cũng tốt đẹp của mình rồi. Cứ tin là thấy, nhất là khi đó là điều hiển nhiên.
Ngày mai, mình sẽ mỉm cười. Dẫu Tâm không mỉm cười thì mình vẫn mỉm cười. Mình cũng không thể hỏi Tâm: Tớ cười với ấy nên ấy phải cười lại với tớ được: Đòi hỏi vô lí. Bắt ép con nhà lành. Có lẽ tới lúc nào đó Tâm sẽ cười thôi, sẽ nói chuyện thôi, cái gì đến sẽ phải đến.
Mà không phải ngày mai, ngay bây giờ, mình đang mỉm cười rồi và nói chuyện với Tâm ở trong tâm trí mình rồi: Tâm à, cậu đúng là một Bò-Sen dễ thương!
H.T.L
Cứ tin là thấy, nhất là khi đó là điều hiển nhiên.
Hôm nay lớp mình có học sinh mới.
Tâm từng học trường chuyên. Tâm đánh nhau, làm gãy chân một đứa con trai khác. Chính vì vậy, nó bị chuyển về trường và vào lớp mình. Khi biết được lai lịch của nó như vậy, lớp mình đã có ấn tượng không tốt về nó.
Ngày...
Hôm nay lớp mình có học sinh mới.
Tâm từng học trường chuyên. Tâm đánh nhau, làm gãy chân một đứa con trai khác. Chính vì vậy, nó bị chuyển về trường và vào lớp mình. Khi biết được lai lịch của nó như vậy, lớp mình đã có ấn tượng không tốt về nó.
Và ấn tượng càng xấu hơn khi nó xuất hiện - mặt lạnh băng, mắt chẳng thèm nhìn ai, môi mím lại, cái cổ áo trắng bẻ rộng, đầu gối quần của nó dán ảnh mình bò Chicago Bulls dữ tợn.
Nó được phân công ngồi ở cuối lớp, trên mình một bàn. Tâm không chào, không nói, không cười gì với bọn lớp mình cả. Lớp mình càng khó chịu và dè chừng với nó hơn.
Đó là việc ấn tuợng nhất của mình ngày hôm nay. Viết một chuyên hơi tiêu cực như vậy trong nhật kí, mình cũng không thích lắm. Thôi thì mình viết thêm chuyện gì hay ho đáng nhớ nữa vậy, để còn ngủ ngon:
Thì vẫn là chuyện của Tâm thôi. Lúc Tâm mở hộp bút, mình thấy trong hộp bút của Tâm có dán hình bông hoa sen nhỏ màu hồng. Chỉ vì mình ngồi sau nó nên mình mới liếc thấy. Không hiểu có phải là do nhìn bông hoa sen không mà sau đó, mình thấy tự dưng nhẹ nhõm và thoải mái.
Mình bật cười khi nhớ lại mình bò Chicago Bulls trên quần của Tâm. Nó chả hợp gì với bông hoa sen cả.
Mình đặt thầm tên của bạn ấy là Bò- sen.
Mình tin bạn ấy nếu không hẳn là một người tốt, thì cũng không phải là một- người- xấu...
Ngày...
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư… mình đến lớp và mỉm cười chào Tâm. Nhưng Tâm ngoảnh mặt đi vờ không nhìn thấy. Tự dưng mình thấy cũng hơi buồn.
Hàng ngày Tâm tới lớp, vô cảm, làm không khí cả lớp cũng căng thẳng, gượng gạo. Bọn mình cười nói với nhau khó khăn khi có mặt Tâm ở trong lớp. Lúc Tâm vừa ra khỏi lớp, bọn lớp lại thở phào nhẹ nhõm.
- Tự dưng tai bay vạ gió vào lớp mình! - Quỳnh nhìn Tâm nhăn mặt khó chịu.
- Chắc Tâm là người tốt thôi! - Mình an ủi Quỳnh.
- Đánh người khác gãy chân mà là tốt à?- Quỳnh bĩu môi
- Hành động thì không tốt, nhưng bản chất vẫn là người tốt. Chắc phải có lí do nào đó nó mới làm vậy! - Mình bảo.
Quỳnh gạt đi: Chỉ được cái bênh vớ vẩn. Cậu cứ bênh đi, coi chừng có ngày nó đánh cậu gãy chân đấy.
Mình chả biết nói thế nào nữa.
Ngày...
Sáng nay, Hùng bảo: Cậu bênh Tâm tốt, thế thì cậu thử chứng minh. Cậu có thấy Tâm tốt ở điểm nào không?
Đúng là mình chưa tìm được một bằng chứng cụ thể, một hành động nào của Tâm để nói Tâm là tốt.
Không thể nói rằng vì Tâm có bông sen trong hộp bút mà là người tốt được. Dẫu mình rất có ấn tượng tốt về điều đó - Nó làm niềm tin của mình - rằng ai cũng có những điểm tốt đẹp và linh cảm của mình về Tâm còn đang mặc cảm nên chưa nói hoà nhập với lớp, vững hơn một chút.
Nhưng chưa đủ.
Chính vì thế, trong mình đang có mâu thuẫn: có thật Tâm trong sâu thẳm là người tốt – như sách nói - hay mình đang cố tư duy tích cực không?
Ngày...
Trâm lại bảo: cậu tốt, chứ nó (tức Tâm) không tốt. Cậu tốt nên mới huyễn hoặc rằng ai cũng tốt, nên mình phải tốt với mọi người. Nhưng tốt thì cũng phải đúng chỗ chứ.
Trâm nói thế, có vẻ thông cảm cho mình khi mình cứ mỉm cười muốn kết bạn với Tâm hoài mà không được. Mình lại chả biết nói gì cả.
“Hay là…?”Trâm nhìn mình nghi hoặc, nói tiếp. “ấy có ý gì…”
Tự dưng mình muốn sôi bụng lên. Mình từng nghĩ, tiếc gì một nụ cười mà không cười với họ. Khổ thật, mình có ý tốt mà còn bị hiểu lầm. Mình nhìn Tâm - một ốc đảo bị cô lập của lớp - đến đúng giờ và về đúng giờ. Không thèm để ý đến ai cả.
Mình liệu cũng có thể bất cần như Tâm, để mà mãi nghĩ tốt về người khác không?
Ngày...
Hôm nay một chuyện kinh hoàng đã xảy ra với mình. Nó làm mình thực sự shock. Nó làm mình suýt phát điên lên.
Mình đi đến trường, mình gửi xe và nhìn thấy bên kia đường Tâm đang đứng trước quán nước. Nó đang nhấc bụng con mèo con lên. Đập đập vào đầu mèo. Mặt Tâm hơi cau lại. Trời ơi! Người đâu mà dã man như thế. Đến mèo cũng không tha. Mặt mèo hình như tím tái lại. Mèo mẹ ở dưới chân Tâm kêu ngào ngào thảm thiết. Trên mặt đường, bát cơm cho mèo bị đổ.
Mình phẫn nộ. Cảm giác như bị hạ bệ, cảm giác niềm tin sụp đổ ập vào mình.
Những gì tốt đẹp mà mình từng cố nghĩ về Tâm: Trong sâu thẳm, bạn ấy đẹp như một bông hoa sen, đẹp như tên của bạn ấy, bạn ấy chắc vẫn còn mặc cảm nên không dám nói chuyện với ai, đành phải giương ra một khuôn mặt lạnh lùng đến với lớp, bạn ấy đánh đứa con trai khác chỉ vì kẻ đó là côn đồ, rồi ai mà chẳng có lúc gặp sai lầm, điều quan trọng là phải biết nhìn vào tương lai để sửa chữa… Tất cả, trong phút chốc bị lật đổ hết.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Mình vội gạt chân chống xe. Mình chưa biết mình sẽ phải làm gì. Mình hơi rùng mình. Có thể mình sẽ đánh nhau với Tâm để giành lại con mèo. Dẫu mình là con gái. Dẫu Tâm có đánh mình gãy chân như nó từng làm cũng được...
Ngay lúc đó, Tâm từ từ đặt con mèo con xuống đất. Mình ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt Tâm. Mặt Tâm chăm chú nhìn con mèo, hiền khô, thánh thiện một cách ‘đáng sợ’. Không hiểu tại sao mình lại không thể bước tiếp được. Mình nhắm tịt mắt rồi mở ra, nhìn lại Tâm và mình mèo.
Con mèo con khạc khạc, cả người nó dồn lên, bỗng oẹ ra một miếng xương nhỏ. Mèo mẹ liếm liếm khuôn mặt tím tái của mèo con.
Tâm vuốt ve cả hai con mèo, mỉm cười.
Mình hiểu ra mọi chuyện.
Tâm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của mình. Nó hình như không hiểu sao mình đứng đó nhìn nó chăm chăm. Nó rụt tay lại và đứng lên. Mình hít một hơi dài, trái tim mình đang đập chậm lại. Mình bối rối mỉm cười. Không biết lúc Tâm ngoái người bước vào trường, Tâm có nhìn thấy nó hay không.
May quá mình chưa manh động gì, nếu không là thành ngốc nghếch rồi. Phù, mình cứ mất ngủ mà mừng.
Ngày...
Ngày mai mình sẽ nói chuyện với Tâm về con mèo. Mình có thể mường tượng ra khuôn mặt bối rối của Tâm như thế nào khi nghe mình nói hẳn ra: “ấy là một người tốt!” Điều ấy sẽ được nói ra, chứ không phải chỉ ở trong suy nghĩ nữa, trong cách mình mỉm cười nữa. Mình cũng mường tượng cả những ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè mình nữa. Mình đã tìm thấy một hành động tốt đẹp của Tâm rồi. Mình đã có bằng chứng J cho niềm tin bản chất ai cũng tốt đẹp của mình rồi. Cứ tin là thấy, nhất là khi đó là điều hiển nhiên.
Ngày mai, mình sẽ mỉm cười. Dẫu Tâm không mỉm cười thì mình vẫn mỉm cười. Mình cũng không thể hỏi Tâm: Tớ cười với ấy nên ấy phải cười lại với tớ được: Đòi hỏi vô lí. Bắt ép con nhà lành. Có lẽ tới lúc nào đó Tâm sẽ cười thôi, sẽ nói chuyện thôi, cái gì đến sẽ phải đến.
Mà không phải ngày mai, ngay bây giờ, mình đang mỉm cười rồi và nói chuyện với Tâm ở trong tâm trí mình rồi: Tâm à, cậu đúng là một Bò-Sen dễ thương!
H.T.L
Cứ tin là thấy, nhất là khi đó là điều hiển nhiên.