Mẹ gắt ầm nhà, giọng cao vút đau tai: “Vô ý thức! Ngày ngủ đến 9h, đêm lục đục không cho ai yên!”.
Đâu nào! ừ thì
mẹ hôm nào cũng ngày đi làm, tối đi học tại chức, nhưng lỗi tại Bộ giáo dục, ai
bảo Bộ cho học sinh nghỉ hè?! Nghỉ hè phải khác trong năm học chứ!
Thôi thì theo “Quy
tắc của bố” (1: mẹ luôn đúng. 2: mẹ không bao giờ sai!), cứ im thin thít đóng cửa,
tắt đèn tuýp, lọ mọ bật đèn bàn rồi khe khẽ đánh răng.
23h30’:
Nửa tiếng xoay
sở một chỗ ổn thoả giữa đống hộp các tông để giăng bốn góc màn. Giữa núi lôm
côm ấy, không phải mắc màn là tuyệt nhất!
“Khi cơn buồn
ngủ kéo đến và người ta chỉ muốn lăn quay ra, không còn gì đáng căm thù hơn là
phải bò dậy chăng màn! Vì mắc xong thì thôi, tỉnh như sáo!”. Đấy là quan điểm của
con chị. Còn mẹ á? “Muỗi đốt cho bệnh tật lại khổ thân tôi!!!”.
Nên mới như… bi
hài kịch, bốn dây màn: một ngoắc vào đinh trên tường, một tròng vào tay cầm tủ
quần áo, một buộc qua cánh tủ TV và một vắt vẻo thành ghế!
23h45’:
Không muốn ngủ,
hai chị em chat với nhau… trên giấy đủ chuyện nhí nhố. Nhà trống hoác từ trong
ra ngoài mà tai mẹ cực thính: Không được thì thào đã đành, tờ giấy đưa qua cấm được
phép sột soạt lấy một tiếng!
Chat thế cũng
hay! Mỗi tội đã nóng thì chớ, lại được mùi khói rơm rạ ngoài cánh đồng bay vào,
thành thử hai cái quạt chạy hết cỡ vẫn chẳng mát!
“Nhưng như
thế mới thiên nhiên, chị ạ. Cố mà tận hưởng. Chả mấy khi…”. Con em an ủi. Tất nhiên, trên giấy.
0h15’:
Mặt con chị méo
xẹo:
-
ý tưởng, có một ý tưởng!
Cái nghề “dàn dựng
kịch bản cho những phi vụ cấp ‘vườn’” của nó là thế: có gì phải gõ lại ngay,
không là thôi rồi đời luôn! Vấn đề là lúc này, nó không dám mở PC. Tội lỗi tại
cái bàn phím cũ zỉn lọc xà lọc xọc. Mama nghe thấy là teo!
Đành ngoáy tít
mù trên giấy, như con em đang làm với một “tứ thơ” nảy ra trong đầu. Dân văn,
chấp gì!
0h20’:
Bố lục đục dậy.
-
Điều khiển TV đâu? Nóng quá, không ngủ được!
-
Hehee, bố hồi hộp chờ sáng mai í mà! - Con chị
nhấm nháy.
Nhưng kỳ diệu
thay, bố của con! Bố mở TV xem film!
Choáng…!
Không thể có
phát đại bác khơi mào nào hoành tráng hơn => Alez, bật PC! Gì chứ máy tính
sao “hình ảnh sắc nét” và “âm thanh sống động” bằng TV?
Vừa nhấn Power đã
thấy mẹ cau có chui ra khỏi màn. Hai chị em nhìn mẹ, cười cầu hoà. Cụ vờ vào WC
để “dạo quanh phố phường” xem bố con nó làm gì. Xong lại cau có về giường.
-
Cứ thức khuya rồi ốm hết lượt cả bố lẫn con…
Mẹ ơi, nốt đêm
nay thôi mà…
0h30’:
Tén ten: film hết.
Khổ thân bố, xem được có 10’!
Bố bật cái đèn
trước cửa WC rồi tìm tìm kiếm kiếm. Tưởng làm gì, thì ra bố kiếm cái bàn gấp để
ngồi đó… lôi tài liệu ra làm. Hix, nhà hoàn cảnh quá: hai cái đèn bàn, một cái vừa về hưu, cái kia
con em đang chiếm dụng. Bố… sợ mẹ “dỗi”, không dám bật đèn tuýp!
Lúc này, tưởng
tượng nhà là bốn khoang tàu. Khoang 1: mama (coi là) đang ngủ ở giường cạnh cửa
sổ và gần cửa ra vào. Khoang 2: con chị gõ keyboard lách cách. Khoang 3: con em
cắm cúi viết dưới ngọn đèn bàn. Khoang 4: dừng lại trước cửa WC, bố lúi húi với
những con số.
Đang hăng say,
con chị dừng lại, quơ vội một tờ báo, quạt lấy quạt để trong-im-lặng. Nhà chỉ
có ba cái quạt bàn, “phân phối” cho các khoang 1, 2, 4. Khoang 3 của con chị được
“hẳn” cái quạt trần. Nhưng giữa đêm, nó có dám bật cái thứ kêu cành cạch như
công nông ấy lên không? Mama với đôi tai “45 năm vẫn chạy tốt”, thật là… ác chiến!
0h50’:
Con em hãi hùng
giơ lên xác con cào cào chết bẹp. Con chị viết giấy: “Nó sống ở đây ba ngày
là đủ rồi!”.
May là bố không
nghe được! Nếu không bố sẽ mắng nó ở bẩn cho xem. Nhưng cào cào tự nhiên chui
vào nhà chứ nó có bắt vào đâu? Tại người
ta đốt rơm ngoài cánh đồng í!
“Nó cứ nhảy
lung tung như con điên, cho chết!”
“Sao chị dã
man thế? Có nó không phải nhà… vui hơn à? Hôm trước em còn nghịch với nó… Ôi, đốm
xanh bé nhỏ lách chách giữa đồ đạc toàn một màu buồn tẻ…”.
2h:
Bố tắt đèn, cất
bàn, nhường quạt, về khoang 1. Con chị nhìn bố, thấy thương thương người đã bị
nó… tát nước theo mưa!
Cơ sở hạ tầng được
cải thiện (có quạt!!!), văn chương con chị lai láng ghê! Quên béng phải giữ im
lặng, nó gõ lạch xạch như thể căm hờn cái keyboard lắm! Chỉ thỉnh thoảng nghe
tiếng trở mình, nó mới lè lưỡi, tròn mắt hoảng hốt và nhè nhẹ tay được một lát.
Rồi đâu vẫn vào đấy!
4h30’:
Con em “thôi việc”
từ lâu. Con chị vẫn bám lấy PC khi cả nhà chìm trong giấc ngủ (hoặc là nó tưởng
thế!). Lúc này nó ngừng tay gõ. Vươn vai cho những đốt xương kêu răng rắc, nó
nhìn quanh nhà.
Trên bức tường
trắng hằn rõ từng vệt ố vàng chạy dài từ trần nhà xuống đất. Có gì lạ đâu, cứ
như nói dương là phải có âm, nói cái nhà này thì không thể nào không nói về mưa!
Dột. Mà không
phải vì mái thủng! Nếu là mái thủng, huy động xô, chậu, cùng lắm là nồi niêu
xoong chảo vào hứng là xong. Đằng này nó dột ở cạnh tường. Nước cứ từ đó mà ri
rỉ chảy xuống, mỗi lần mưa lau dọn thôi rồi, chưa kể việc chạy hết hơi để quăng
tất cả đồ đạc đang ở trên sàn nhà lên chỗ cao hơn (sau lại… quăng về chỗ cũ!). Đấy,
“ấn tượng khó phai” với những vệt ố vàng!
Nhà còn bị nó
ghét bởi thông thống từ ngoài vào trong. Nó không thể tự do làm những việc nó
muốn vào đêm khuya. Ngủ ngày cày đêm, đấy là cái kiểu của nó. Nhà chả ngăn cách
gì mà mẹ tai thính quá chừng, cộng thêm tật khó ngủ nữa. Bật cái đèn bàn cũng
phải e dè, che chắn hết hơi!
Di chân trên nền
nhà… sạn ngấm ngầm, nó nhớ hình như bốn tháng nay nó mới lau nhà… ba lần và số
lần quét nhà cũng đếm được trên đầu ngón tay. Mẹ mắng nó lười với bẩn , nhưng lỗi
càng không phải do nó! Ai bảo đồ đạc lung tung, gạch nền thì xấu; có lau cũng
chả thấy nó sáng sủa hơn được mấy tí nên chả có… động lực!
Rõ cái nhà… vớ
vẩn!
Chưa hết, nhà
còn gắn với… thèm-ăn-đồ-tự-làm! Không có bếp nên chẳng có nấu nướng gì. Thích
bún chả thì đi bún chả, thích canh riêu thì đi canh riêu… Món duy nhất có thể
làm ở nhà là mì ăn liền.
Sao lại có cái
nhà lạ thế? Mọi người trong nhà cũng kỳ quặc nốt!
Vì đấy là một
ngôi nhà ở ngoại thành, nhà nó ở tạm suốt bốn tháng, trong lúc nhà cũ đập đi
xây lại.
Và vì sáng nay,
cả nhà sẵn sàng dọn về nhà mới.
Chậc, sao tự
nhiên than thở trách móc xong lại thấy “thế nào ấy” với cái nhà này thế nhỉ?
4h45’:
Trời hưng hửng
sáng. ánh sáng hắt vào qua cái cửa sổ chấn song vàng tươi và rèm cửa vàng nhạt.
Đó chắc là thứ đẹp nhất trong nhà này. Nó đã rất thích những buổi chiều nắng rọi
vào khung cửa ấy. Nó sẽ đem đủ thứ ra phơi: cái túi cói hay bị mốc; mấy cuốn
sách mưa dột ướt lem cả chữ…
Trên chấn song
còn lủng lẳng “hình nhân cầu nắng” nó treo từ hồi lớp đá bóng, rồi lười, cứ để
nguyên. Hình nhân gục đầu xuống, miệng vẫn cười toe. Nó biết, vì chính nó vẽ
cái miệng răng thỏ.
Cạnh cửa sổ là
cửa ra vào, làm bằng thứ gỗ kỳ quái vênh ngược vênh xuôi, mỗi lần đụng vào lại
rít lên ầm ầm như thở than đau đớn lắm! Ngâm cứu mãi hai chị em nó mới tìm ra
cách bịt mồm sinh vật ấy: mở siêu tốc, đóng thật nhanh. Hết than với thở!
Ngoài cửa có
khoảng sân nhỏ, được hưởng ké cây hoa giấy nhà bên. Ké mà có vẻ sướng hơn sở hữu
cái cây đầy gai ấy! Không cần giàn, những cành hoa vươn dài và rủ xuống rất tự
do. Những bông hoa trắng, hồng xen nhau, rung rung trong gió. Thích ơi là
thích!
Nó ấn tượng nhất
khoảng sân này với… (suỵt!) lần đầu tiên nó tắm mưa. Hồi nhỏ thì mẹ sợ bị cảm,
bị khớp, bị… sét đánh và đủ thứ khác nữa nên giữ kè kè. Lớn lên thì vì nữ tính
và ý tứ con gái, không thể làm thế.
Nhưng ngôi nhà
nằm trong một cái ngõ vừa nhỏ vừa sâu, trong một xóm chỉ có ba nhà và hai nhà
kia suốt ngày đi vắng, cửa đóng im ỉm. Ui, chao ơi là… thiên nhiên!
Tắm mưa! Ngồi bệt
giữa sân, ngửa cổ cho mưa đập vào rát mặt, bao bức bối chất chứa trong lòng như
gột sạch và trôi tuột theo mưa (dù đổi lại là trận ốm hai ngày)!
Bỗng dưng thấy
lưu luyến và yêu thân “cái nhà vớ vẩn” này quá! Nghĩ buồn cười cái cửa gỗ than
thở, lại bần thần: “Mình còn thở than nhiều hơn!...”.
5h:
Trời tang tảng
sáng. Chợt giật mình nghe tiếng cọt kẹt giường gỗ. Con chị vội vã chui vào màn,
vờ ngủ. Mẹ biết nó thức đến giờ này sẽ ca cho một bài no đến trưa!
Mắt đã khép nhưng
nó không buồn ngủ. Từ hồi ở nhà này, đây là lần đầu tiên nó thức qua đêm. Nên
nó cũng không muốn ngủ, để đêm trắng… toàn tập!
Thế là dù mắt
nhắm, tai nó vẫn căng ra nghe ngóng.
Có tiếng giở
màn sột soạt sau đó là tiếng chân đi rất nhẹ. Vậy là mẹ đã dậy.
Một lát, có tiếng
cọt kẹt cửa gỗ. Tiếng cọt kẹt chầm chậm và nhè nhẹ ít ồn ào hơn cả kiểu “mở
siêu tốc, đóng thật nhanh” của chị em nó, khiến nó không nén nổi tò mò mà xoay
mình, mở mắt ti hí để được “mục sở thị”. Hai tay giữ chặt cánh cửa, chân để sát
vào mép cửa; thêm một miếng giẻ nhét vào cạnh cửa. Và mẹ nó, đang thật chậm, thật
kiên nhẫn làm từng ấy thao tác, cốt để cho cánh cửa khỏi kêu.
Mẹ đi đâu ra
ngoài vào lúc sớm thế này?
Nó chun mũi đăm
chiêu rồi thốt nhiên khựng lại. Phải rồi, những bữa sáng mỗi hôm một kiểu cho
ba bố con; những đồ ăn chống đói lúc nào cũng đầy tủ lạnh… Mẹ có thể đi chợ lúc
nào, nếu không phải sáng sớm?
Nhưng nếu chỉ
chợ búa, mẹ có cần dậy sớm thế này không? Chợ gần nhà, 20’ là quá đủ!
Trở mình băn
khoăn. Từ cái gối êm thật êm toả ra mùi thơm của nắng. Nó sực hiểu. Máy giặt
không dùng được ở đây. Những chậu quần áo to tướng hàng ngày đều do một tay mẹ
giặt rồi phơi trước sân “cái nhà vớ vẩn”. Cũng chính tay mẹ thu và gấp. Để nó đi
giảng giải cho bọn ở lớp đầy vẻ sành sỏi: mặc quần áo giặt tay, hong khô bằng
gió với nắng thì thích hơn quần áo giặt rồi sấy trong máy nhiều!
Khẽ khàng, một
giọt nước tròn, to và trong veo rơi bộp trên gối, khi nó bỗng nghĩ đến cái câu
người ta thường nói, mà nó vẫn cho rằng quá ư trừu tượng: “Ta chẳng biết ta có
gì cho đến khi mất nó, cũng chẳng biết ta thiếu gì cho đến khi có nó.”…
Đâu nào! ừ thì
mẹ hôm nào cũng ngày đi làm, tối đi học tại chức, nhưng lỗi tại Bộ giáo dục, ai
bảo Bộ cho học sinh nghỉ hè?! Nghỉ hè phải khác trong năm học chứ!
Thôi thì theo “Quy
tắc của bố” (1: mẹ luôn đúng. 2: mẹ không bao giờ sai!), cứ im thin thít đóng cửa,
tắt đèn tuýp, lọ mọ bật đèn bàn rồi khe khẽ đánh răng.
23h30’:
Nửa tiếng xoay
sở một chỗ ổn thoả giữa đống hộp các tông để giăng bốn góc màn. Giữa núi lôm
côm ấy, không phải mắc màn là tuyệt nhất!
“Khi cơn buồn
ngủ kéo đến và người ta chỉ muốn lăn quay ra, không còn gì đáng căm thù hơn là
phải bò dậy chăng màn! Vì mắc xong thì thôi, tỉnh như sáo!”. Đấy là quan điểm của
con chị. Còn mẹ á? “Muỗi đốt cho bệnh tật lại khổ thân tôi!!!”.
Nên mới như… bi
hài kịch, bốn dây màn: một ngoắc vào đinh trên tường, một tròng vào tay cầm tủ
quần áo, một buộc qua cánh tủ TV và một vắt vẻo thành ghế!
23h45’:
Không muốn ngủ,
hai chị em chat với nhau… trên giấy đủ chuyện nhí nhố. Nhà trống hoác từ trong
ra ngoài mà tai mẹ cực thính: Không được thì thào đã đành, tờ giấy đưa qua cấm được
phép sột soạt lấy một tiếng!
Chat thế cũng
hay! Mỗi tội đã nóng thì chớ, lại được mùi khói rơm rạ ngoài cánh đồng bay vào,
thành thử hai cái quạt chạy hết cỡ vẫn chẳng mát!
“Nhưng như
thế mới thiên nhiên, chị ạ. Cố mà tận hưởng. Chả mấy khi…”. Con em an ủi. Tất nhiên, trên giấy.
0h15’:
Mặt con chị méo
xẹo:
-
ý tưởng, có một ý tưởng!
Cái nghề “dàn dựng
kịch bản cho những phi vụ cấp ‘vườn’” của nó là thế: có gì phải gõ lại ngay,
không là thôi rồi đời luôn! Vấn đề là lúc này, nó không dám mở PC. Tội lỗi tại
cái bàn phím cũ zỉn lọc xà lọc xọc. Mama nghe thấy là teo!
Đành ngoáy tít
mù trên giấy, như con em đang làm với một “tứ thơ” nảy ra trong đầu. Dân văn,
chấp gì!
0h20’:
Bố lục đục dậy.
-
Điều khiển TV đâu? Nóng quá, không ngủ được!
-
Hehee, bố hồi hộp chờ sáng mai í mà! - Con chị
nhấm nháy.
Nhưng kỳ diệu
thay, bố của con! Bố mở TV xem film!
Choáng…!
Không thể có
phát đại bác khơi mào nào hoành tráng hơn => Alez, bật PC! Gì chứ máy tính
sao “hình ảnh sắc nét” và “âm thanh sống động” bằng TV?
Vừa nhấn Power đã
thấy mẹ cau có chui ra khỏi màn. Hai chị em nhìn mẹ, cười cầu hoà. Cụ vờ vào WC
để “dạo quanh phố phường” xem bố con nó làm gì. Xong lại cau có về giường.
-
Cứ thức khuya rồi ốm hết lượt cả bố lẫn con…
Mẹ ơi, nốt đêm
nay thôi mà…
0h30’:
Tén ten: film hết.
Khổ thân bố, xem được có 10’!
Bố bật cái đèn
trước cửa WC rồi tìm tìm kiếm kiếm. Tưởng làm gì, thì ra bố kiếm cái bàn gấp để
ngồi đó… lôi tài liệu ra làm. Hix, nhà hoàn cảnh quá: hai cái đèn bàn, một cái vừa về hưu, cái kia
con em đang chiếm dụng. Bố… sợ mẹ “dỗi”, không dám bật đèn tuýp!
Lúc này, tưởng
tượng nhà là bốn khoang tàu. Khoang 1: mama (coi là) đang ngủ ở giường cạnh cửa
sổ và gần cửa ra vào. Khoang 2: con chị gõ keyboard lách cách. Khoang 3: con em
cắm cúi viết dưới ngọn đèn bàn. Khoang 4: dừng lại trước cửa WC, bố lúi húi với
những con số.
Đang hăng say,
con chị dừng lại, quơ vội một tờ báo, quạt lấy quạt để trong-im-lặng. Nhà chỉ
có ba cái quạt bàn, “phân phối” cho các khoang 1, 2, 4. Khoang 3 của con chị được
“hẳn” cái quạt trần. Nhưng giữa đêm, nó có dám bật cái thứ kêu cành cạch như
công nông ấy lên không? Mama với đôi tai “45 năm vẫn chạy tốt”, thật là… ác chiến!
0h50’:
Con em hãi hùng
giơ lên xác con cào cào chết bẹp. Con chị viết giấy: “Nó sống ở đây ba ngày
là đủ rồi!”.
May là bố không
nghe được! Nếu không bố sẽ mắng nó ở bẩn cho xem. Nhưng cào cào tự nhiên chui
vào nhà chứ nó có bắt vào đâu? Tại người
ta đốt rơm ngoài cánh đồng í!
“Nó cứ nhảy
lung tung như con điên, cho chết!”
“Sao chị dã
man thế? Có nó không phải nhà… vui hơn à? Hôm trước em còn nghịch với nó… Ôi, đốm
xanh bé nhỏ lách chách giữa đồ đạc toàn một màu buồn tẻ…”.
2h:
Bố tắt đèn, cất
bàn, nhường quạt, về khoang 1. Con chị nhìn bố, thấy thương thương người đã bị
nó… tát nước theo mưa!
Cơ sở hạ tầng được
cải thiện (có quạt!!!), văn chương con chị lai láng ghê! Quên béng phải giữ im
lặng, nó gõ lạch xạch như thể căm hờn cái keyboard lắm! Chỉ thỉnh thoảng nghe
tiếng trở mình, nó mới lè lưỡi, tròn mắt hoảng hốt và nhè nhẹ tay được một lát.
Rồi đâu vẫn vào đấy!
4h30’:
Con em “thôi việc”
từ lâu. Con chị vẫn bám lấy PC khi cả nhà chìm trong giấc ngủ (hoặc là nó tưởng
thế!). Lúc này nó ngừng tay gõ. Vươn vai cho những đốt xương kêu răng rắc, nó
nhìn quanh nhà.
Trên bức tường
trắng hằn rõ từng vệt ố vàng chạy dài từ trần nhà xuống đất. Có gì lạ đâu, cứ
như nói dương là phải có âm, nói cái nhà này thì không thể nào không nói về mưa!
Dột. Mà không
phải vì mái thủng! Nếu là mái thủng, huy động xô, chậu, cùng lắm là nồi niêu
xoong chảo vào hứng là xong. Đằng này nó dột ở cạnh tường. Nước cứ từ đó mà ri
rỉ chảy xuống, mỗi lần mưa lau dọn thôi rồi, chưa kể việc chạy hết hơi để quăng
tất cả đồ đạc đang ở trên sàn nhà lên chỗ cao hơn (sau lại… quăng về chỗ cũ!). Đấy,
“ấn tượng khó phai” với những vệt ố vàng!
Nhà còn bị nó
ghét bởi thông thống từ ngoài vào trong. Nó không thể tự do làm những việc nó
muốn vào đêm khuya. Ngủ ngày cày đêm, đấy là cái kiểu của nó. Nhà chả ngăn cách
gì mà mẹ tai thính quá chừng, cộng thêm tật khó ngủ nữa. Bật cái đèn bàn cũng
phải e dè, che chắn hết hơi!
Di chân trên nền
nhà… sạn ngấm ngầm, nó nhớ hình như bốn tháng nay nó mới lau nhà… ba lần và số
lần quét nhà cũng đếm được trên đầu ngón tay. Mẹ mắng nó lười với bẩn , nhưng lỗi
càng không phải do nó! Ai bảo đồ đạc lung tung, gạch nền thì xấu; có lau cũng
chả thấy nó sáng sủa hơn được mấy tí nên chả có… động lực!
Rõ cái nhà… vớ
vẩn!
Chưa hết, nhà
còn gắn với… thèm-ăn-đồ-tự-làm! Không có bếp nên chẳng có nấu nướng gì. Thích
bún chả thì đi bún chả, thích canh riêu thì đi canh riêu… Món duy nhất có thể
làm ở nhà là mì ăn liền.
Sao lại có cái
nhà lạ thế? Mọi người trong nhà cũng kỳ quặc nốt!
Vì đấy là một
ngôi nhà ở ngoại thành, nhà nó ở tạm suốt bốn tháng, trong lúc nhà cũ đập đi
xây lại.
Và vì sáng nay,
cả nhà sẵn sàng dọn về nhà mới.
Chậc, sao tự
nhiên than thở trách móc xong lại thấy “thế nào ấy” với cái nhà này thế nhỉ?
4h45’:
Trời hưng hửng
sáng. ánh sáng hắt vào qua cái cửa sổ chấn song vàng tươi và rèm cửa vàng nhạt.
Đó chắc là thứ đẹp nhất trong nhà này. Nó đã rất thích những buổi chiều nắng rọi
vào khung cửa ấy. Nó sẽ đem đủ thứ ra phơi: cái túi cói hay bị mốc; mấy cuốn
sách mưa dột ướt lem cả chữ…
Trên chấn song
còn lủng lẳng “hình nhân cầu nắng” nó treo từ hồi lớp đá bóng, rồi lười, cứ để
nguyên. Hình nhân gục đầu xuống, miệng vẫn cười toe. Nó biết, vì chính nó vẽ
cái miệng răng thỏ.
Cạnh cửa sổ là
cửa ra vào, làm bằng thứ gỗ kỳ quái vênh ngược vênh xuôi, mỗi lần đụng vào lại
rít lên ầm ầm như thở than đau đớn lắm! Ngâm cứu mãi hai chị em nó mới tìm ra
cách bịt mồm sinh vật ấy: mở siêu tốc, đóng thật nhanh. Hết than với thở!
Ngoài cửa có
khoảng sân nhỏ, được hưởng ké cây hoa giấy nhà bên. Ké mà có vẻ sướng hơn sở hữu
cái cây đầy gai ấy! Không cần giàn, những cành hoa vươn dài và rủ xuống rất tự
do. Những bông hoa trắng, hồng xen nhau, rung rung trong gió. Thích ơi là
thích!
Nó ấn tượng nhất
khoảng sân này với… (suỵt!) lần đầu tiên nó tắm mưa. Hồi nhỏ thì mẹ sợ bị cảm,
bị khớp, bị… sét đánh và đủ thứ khác nữa nên giữ kè kè. Lớn lên thì vì nữ tính
và ý tứ con gái, không thể làm thế.
Nhưng ngôi nhà
nằm trong một cái ngõ vừa nhỏ vừa sâu, trong một xóm chỉ có ba nhà và hai nhà
kia suốt ngày đi vắng, cửa đóng im ỉm. Ui, chao ơi là… thiên nhiên!
Tắm mưa! Ngồi bệt
giữa sân, ngửa cổ cho mưa đập vào rát mặt, bao bức bối chất chứa trong lòng như
gột sạch và trôi tuột theo mưa (dù đổi lại là trận ốm hai ngày)!
Bỗng dưng thấy
lưu luyến và yêu thân “cái nhà vớ vẩn” này quá! Nghĩ buồn cười cái cửa gỗ than
thở, lại bần thần: “Mình còn thở than nhiều hơn!...”.
5h:
Trời tang tảng
sáng. Chợt giật mình nghe tiếng cọt kẹt giường gỗ. Con chị vội vã chui vào màn,
vờ ngủ. Mẹ biết nó thức đến giờ này sẽ ca cho một bài no đến trưa!
Mắt đã khép nhưng
nó không buồn ngủ. Từ hồi ở nhà này, đây là lần đầu tiên nó thức qua đêm. Nên
nó cũng không muốn ngủ, để đêm trắng… toàn tập!
Thế là dù mắt
nhắm, tai nó vẫn căng ra nghe ngóng.
Có tiếng giở
màn sột soạt sau đó là tiếng chân đi rất nhẹ. Vậy là mẹ đã dậy.
Một lát, có tiếng
cọt kẹt cửa gỗ. Tiếng cọt kẹt chầm chậm và nhè nhẹ ít ồn ào hơn cả kiểu “mở
siêu tốc, đóng thật nhanh” của chị em nó, khiến nó không nén nổi tò mò mà xoay
mình, mở mắt ti hí để được “mục sở thị”. Hai tay giữ chặt cánh cửa, chân để sát
vào mép cửa; thêm một miếng giẻ nhét vào cạnh cửa. Và mẹ nó, đang thật chậm, thật
kiên nhẫn làm từng ấy thao tác, cốt để cho cánh cửa khỏi kêu.
Mẹ đi đâu ra
ngoài vào lúc sớm thế này?
Nó chun mũi đăm
chiêu rồi thốt nhiên khựng lại. Phải rồi, những bữa sáng mỗi hôm một kiểu cho
ba bố con; những đồ ăn chống đói lúc nào cũng đầy tủ lạnh… Mẹ có thể đi chợ lúc
nào, nếu không phải sáng sớm?
Nhưng nếu chỉ
chợ búa, mẹ có cần dậy sớm thế này không? Chợ gần nhà, 20’ là quá đủ!
Trở mình băn
khoăn. Từ cái gối êm thật êm toả ra mùi thơm của nắng. Nó sực hiểu. Máy giặt
không dùng được ở đây. Những chậu quần áo to tướng hàng ngày đều do một tay mẹ
giặt rồi phơi trước sân “cái nhà vớ vẩn”. Cũng chính tay mẹ thu và gấp. Để nó đi
giảng giải cho bọn ở lớp đầy vẻ sành sỏi: mặc quần áo giặt tay, hong khô bằng
gió với nắng thì thích hơn quần áo giặt rồi sấy trong máy nhiều!
Khẽ khàng, một
giọt nước tròn, to và trong veo rơi bộp trên gối, khi nó bỗng nghĩ đến cái câu
người ta thường nói, mà nó vẫn cho rằng quá ư trừu tượng: “Ta chẳng biết ta có
gì cho đến khi mất nó, cũng chẳng biết ta thiếu gì cho đến khi có nó.”…