Phần Không
Lần đầu tiên
và cũng là lần cuối cùng Eric đánh tôi một trận tơi bời đến xây xẩm mặt mày là
vào ngày 29 tháng Năm, 2003.
Tôi vẫn biết
anh chàng này có cú đấm trời giáng, những đó là lần đầu tiên tôi "bị"
làm nạn nhân của hắn. Một kinh nghiệm đau thương.
Chỉ có điều,
cả tôi và hắn đều hiểu rõ, tôi đáng bị như vậy.
Và khi mọi
việc đã xong xuôi, hai đứa nằm vật ra trên bãi cỏ, thở hổn hển như hai con cá
mắc cạn, hắn quay sang nhìn tôi với nụ cười buồn.
"Mày
đúng là một thằng ngốc."
Tôi không
thể nhịn cười, dù vừa mới nhếch môi thôi thì cả khuôn mặt đang sưng tấy cứ gọi
là đau nhức.
"Cảm
ơn. Rất cảm ơn vì đã có nhời.."
Eric nằm
chống tay lên và nhìn tôi đầy... đe doạ. "Tao đã lên kế hoạch cho chuyện
này từ hàng năm nay rồi. Cho nên mày đừng có mà làm hỏng chuyện đấy."
"Sẽ
không."
Và thế là
coi như đã thoả thuận xong.
Nhưng câu
truyện rất không nên bắt đầu ở đó.
Bởi vì trên
thực tế nó đã bắt đầu từ 10 năm trước.
Từ cái lần
đầu tiên tôi gặp Eric.
Phần Một
Một ngày
tháng Chín nóng nực, một ngày không thích hợp chút nào để bắt đầu năm học mới.
Năm đó tôi lên lớp hai, năm 1993. Tôi vừa rời khỏi Seoul để chuyển đến sống tại một thị trấn nhỏ
và hẻo lánh, có lẽ là hẻo lánh nhất ở cái tỉnh Gumi này.
Cả phòng học
im phăng phắc khi thầy giáo dẫn tôi vào và giới thiệu với cả lớp. Có vẻ như
trông tôi khá lạc lõng với bộ đồng phục được là phẳng phiu và cặp kính cận treo
trên sống mũi.
Chỉ đến khi
thầy giáo rời khỏi lớp lúc hết tiết thì mọi chuyện mới bắt đầu.
"Này,
nhìn cái thằng ngố kìa!"
"Đồ Bốn
Mắt!"
"Thế
nếu mày nhắm mắt lại thì mày có còn nhìn thấy gì không, vì mày có thêm những
hai mắt nữa cơ mà, hả đồ Bốn Mắt!"
Trong lúc
tôi còn chưa kịp phản ứng lại cái câu hỏi ngớ ngẩn kia thì từ phía cuối căn
phòng vang lên một giọng nói đầy... "quyền uy".
"Cậu đã
bao giờ đi tàu điện ngầm chưa?"
Tôi quay lại
nhìn. Là một thằng con trai ngồi bàn cuối lớp, khoanh tay trên bàn và nhìn tôi
với đôi mắt dò xét. Nó vừa lên tiếng thì mấy đứa nhóc khác đã im như thóc. Xem
ra tên này đáng chú ý đây.
"Có
chứ, tớ đi suốt." Tôi trả lời thành thật.
Vẫn nhìn tôi
với đôi mắt dò xét như vậy. "Thế tàu điện ngầm khác với tàu hoả như thế
nào?"
Tôi hiểu, có
được chấp nhận và được yên thân tại ngôi trường mới này mà không bị bắt nạt hay
không là hoàn toàn phụ thuộc vào việc tôi có thể kết bạn được với tên này hay
không. Thế nên tôi đã trả lời thành thật nhất có thể.
"Thì
tàu điện ngầm thỉnh thoảng lại chui xuống đất."
Một tràng
"ồ", "à" phát ra từ miệng lũ nhóc đang đứng xung quanh vang
lên.
"Đúng
đấy." Một đứa trong số đó chen vào. "Tớ đã được đi Seoul một lần, hồi ông tớ mất. Tớ chưa được
đi tàu điện ngầm, nhưng tớ đã nhìn thấy cái đường hầm mà nó chui vào. Cứ như là
phép lạ ấy."
Cái đứa ngồi
bàn cuối đứng dậy và loẹt quẹt lê đôi dép của nó tiến về phía tôi. Cả lớp im
lặng đứng nhìn. Đột nhiên nó quàng một tay qua vai tôi.
"Cậu
mang gì cho bữa trưa thế hả, Lính Mới?"
Và đó chính
là cách Eric chấp nhận cho tôi gia nhập vào ngôi trường kì cục của hắn.
Vẫn ngày hôm
đó, khi vừa tan học, Eric đã bắt chuyện với tôi ngay chỗ cổng trường. "Cậu
sống ở đâu hả, nhóc?"
Tôi liệt kê
ra vài địa điểm "dễ nhận dạng" xung quanh chỗ nhà tôi ở.
"Được!"
Hắn nói giọng vui vẻ. "Vậy thì qua nhà cậu trước cho cậu cất đồ, rồi về
nhà tớ."
Tôi đứng
sững lại và nhìn nó trân trối.
Nó chỉ ngón
tay cái vào ngực và cười nhăn nhở đầy vẻ tự hào. "Tớ có những băng trò
chơi mới nhất. Cậu có thể qua chơi cùng. Nếu muốn."
Và chỉ có
một thằng bé thật sự ngu ngốc hay dở hơi nào đó mới đi từ chối một lời đề nghị
như vậy. Đương nhiên không thể là tôi.
Chưa được
một lúc sau, tôi đã kịp quẳng túi đi học ở nhà và giờ thì đang ngồi trước tivi
nhà Eric.
"Streeeeeeeeeet
Fiiiiiiiiiiiiiiiighter!!!" Eric rú lên phấn khích, ném cho tôi một điều
khiển. "Chuẩn bị ăn đòn đi!"
Tôi ngồi lại
cho thoải mái. "Cứ cho là thế đi!"
Cả căn phòng
khách ầm ĩ với những tiếng hò hét cười đùa của hai đứa bọn tôi. Đang cao hứng
thì chợt có một giọng con gái nhỏ nhẹ và dễ thương cất lên làm tôi giật mình,
suýt đánh rơi cả cái điều khiển.
"Làm gì
thế?"
"Đi chỗ
khác chơi đi, Sam. Không thấy bọn anh đang bận à?" Eric vừa nói vừa lấy
tay đẩy một cô bé con ra xa.
"Nhưng
em cũng muốn chơi cơ." Cô bé tên Sam mè nheo.
Eric quay
sang nhìn tôi và nhún vai. "Em gái đấy." Rồi hai thằng mặc kệ cô bé
và quay lại hò hét ầm ĩ với trò chơi đang bỏ dở.
Dòng chữ
"RYU WINS" hiện lên màn hình. Ryu là nhân vật của tôi. Tôi nhảy cẫng
lên và láy hai tay vỗ ngực như một con kingkong chính hiệu. "Ta là Chúa
Tể!"
Eric nhìn
tôi, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. "Sao tưởng cậu chưa chơi trò này bao giờ."
"Có ai
nói thế đâu." Tôi cười. "Chưa kể, tớ đã ở Seoul. Tất nhiên là tớ đã từng chơi Street
Fighter. Chơi suốt là đằng khác. Và tớ cũng có trò này ở nhà."
Đột nhiên,
đúng lúc tôi vẫn còn đang nhảy nhót vì sung sướng thì thấy có cái gì đó kéo tóc
mình lại đằng sau và kéo tôi ngã ngửa đánh rầm xuống sàn. Choáng váng vì cú
ngã, mất một lúc tôi mới ngẩng được đầu lên nhìn.
Hai con mắt
to tròn của Sam đang nhìn tôi chằm chằm. Và những lời cô bé nói ra lúc đó mới
thật đáng sợ.
"Kẹo
cao su. Dính dính."
"NoooOOooOoOoooOOo!!!"
Tôi hét lên, đưa tay ra đằng sau sờ vào gáy và sờ được cả một nắm gì dính lằng
nhằng. Tôi lôi ra xem. Là một nắm toàn kẹo cao su màu hồng đang nhai dở dính
nhơm nhớp. Tôi lại hét lên.
Eric thì
nhìn tôi cười sằng sặc như thể chưa bao giờ nó được cười sảng khoái đến thế.
Đúng lúc đó
thì mẹ Eric về. Cô quát cho Sam một trận và đưa tôi vào buồng tắm. Cô vừa gội
đầu và gỡ tóc cho tôi, vừa rối rít xin lỗi tôi vì trò đùa dại. Kết cục là tôi
rời buồng tắm nhà Eric với một mái tóc nham nhở nhờ có sự trợ giúp của cây kéo
khá là sắc bén.
Eric vẫn
cười sằng sặc. Sao thằng này mắc chứng gì mà cười như bị điên?
Đáng ra tôi
phải giận Sam lắm. Phải ghét nó nữa. Nhưng khi tôi nhìn thấy cô bé đứng đó với
đôi mắt 6 tuổi ngây thơ đầm đìa nước mắt, tôi chả biết làm sao để có thể giận
được cô bé nữa.
Thay vào đó,
tôi cũng bật cười theo Eric.
Tôi cười,
làm Eric tự dưng im bặt. Nó trố mắt nhìn tôi như thể chưa từng nhìn thấy vật
thể nào kì lạ đến thế.
Tôi cũng
ngưng cười và cũng trố mắt ra nhìn lại nó. Hai đứa nhìn nhau chằm chằm, không
nói gì.
Chính lúc
đó, cả hai đứa hiểu rằng, hai đứa sẽ trở thành những người bạn thân thiết nhất.
Và đó chính
là lần đầu tiên tôi gặp Eric, gặp cả cô em gái Sam của hắn.
Và câu
truyện của tôi bắt đầu ở đó.
Lần đầu tiên
và cũng là lần cuối cùng Eric đánh tôi một trận tơi bời đến xây xẩm mặt mày là
vào ngày 29 tháng Năm, 2003.
Tôi vẫn biết
anh chàng này có cú đấm trời giáng, những đó là lần đầu tiên tôi "bị"
làm nạn nhân của hắn. Một kinh nghiệm đau thương.
Chỉ có điều,
cả tôi và hắn đều hiểu rõ, tôi đáng bị như vậy.
Và khi mọi
việc đã xong xuôi, hai đứa nằm vật ra trên bãi cỏ, thở hổn hển như hai con cá
mắc cạn, hắn quay sang nhìn tôi với nụ cười buồn.
"Mày
đúng là một thằng ngốc."
Tôi không
thể nhịn cười, dù vừa mới nhếch môi thôi thì cả khuôn mặt đang sưng tấy cứ gọi
là đau nhức.
"Cảm
ơn. Rất cảm ơn vì đã có nhời.."
Eric nằm
chống tay lên và nhìn tôi đầy... đe doạ. "Tao đã lên kế hoạch cho chuyện
này từ hàng năm nay rồi. Cho nên mày đừng có mà làm hỏng chuyện đấy."
"Sẽ
không."
Và thế là
coi như đã thoả thuận xong.
Nhưng câu
truyện rất không nên bắt đầu ở đó.
Bởi vì trên
thực tế nó đã bắt đầu từ 10 năm trước.
Từ cái lần
đầu tiên tôi gặp Eric.
Phần Một
Một ngày
tháng Chín nóng nực, một ngày không thích hợp chút nào để bắt đầu năm học mới.
Năm đó tôi lên lớp hai, năm 1993. Tôi vừa rời khỏi Seoul để chuyển đến sống tại một thị trấn nhỏ
và hẻo lánh, có lẽ là hẻo lánh nhất ở cái tỉnh Gumi này.
Cả phòng học
im phăng phắc khi thầy giáo dẫn tôi vào và giới thiệu với cả lớp. Có vẻ như
trông tôi khá lạc lõng với bộ đồng phục được là phẳng phiu và cặp kính cận treo
trên sống mũi.
Chỉ đến khi
thầy giáo rời khỏi lớp lúc hết tiết thì mọi chuyện mới bắt đầu.
"Này,
nhìn cái thằng ngố kìa!"
"Đồ Bốn
Mắt!"
"Thế
nếu mày nhắm mắt lại thì mày có còn nhìn thấy gì không, vì mày có thêm những
hai mắt nữa cơ mà, hả đồ Bốn Mắt!"
Trong lúc
tôi còn chưa kịp phản ứng lại cái câu hỏi ngớ ngẩn kia thì từ phía cuối căn
phòng vang lên một giọng nói đầy... "quyền uy".
"Cậu đã
bao giờ đi tàu điện ngầm chưa?"
Tôi quay lại
nhìn. Là một thằng con trai ngồi bàn cuối lớp, khoanh tay trên bàn và nhìn tôi
với đôi mắt dò xét. Nó vừa lên tiếng thì mấy đứa nhóc khác đã im như thóc. Xem
ra tên này đáng chú ý đây.
"Có
chứ, tớ đi suốt." Tôi trả lời thành thật.
Vẫn nhìn tôi
với đôi mắt dò xét như vậy. "Thế tàu điện ngầm khác với tàu hoả như thế
nào?"
Tôi hiểu, có
được chấp nhận và được yên thân tại ngôi trường mới này mà không bị bắt nạt hay
không là hoàn toàn phụ thuộc vào việc tôi có thể kết bạn được với tên này hay
không. Thế nên tôi đã trả lời thành thật nhất có thể.
"Thì
tàu điện ngầm thỉnh thoảng lại chui xuống đất."
Một tràng
"ồ", "à" phát ra từ miệng lũ nhóc đang đứng xung quanh vang
lên.
"Đúng
đấy." Một đứa trong số đó chen vào. "Tớ đã được đi Seoul một lần, hồi ông tớ mất. Tớ chưa được
đi tàu điện ngầm, nhưng tớ đã nhìn thấy cái đường hầm mà nó chui vào. Cứ như là
phép lạ ấy."
Cái đứa ngồi
bàn cuối đứng dậy và loẹt quẹt lê đôi dép của nó tiến về phía tôi. Cả lớp im
lặng đứng nhìn. Đột nhiên nó quàng một tay qua vai tôi.
"Cậu
mang gì cho bữa trưa thế hả, Lính Mới?"
Và đó chính
là cách Eric chấp nhận cho tôi gia nhập vào ngôi trường kì cục của hắn.
Vẫn ngày hôm
đó, khi vừa tan học, Eric đã bắt chuyện với tôi ngay chỗ cổng trường. "Cậu
sống ở đâu hả, nhóc?"
Tôi liệt kê
ra vài địa điểm "dễ nhận dạng" xung quanh chỗ nhà tôi ở.
"Được!"
Hắn nói giọng vui vẻ. "Vậy thì qua nhà cậu trước cho cậu cất đồ, rồi về
nhà tớ."
Tôi đứng
sững lại và nhìn nó trân trối.
Nó chỉ ngón
tay cái vào ngực và cười nhăn nhở đầy vẻ tự hào. "Tớ có những băng trò
chơi mới nhất. Cậu có thể qua chơi cùng. Nếu muốn."
Và chỉ có
một thằng bé thật sự ngu ngốc hay dở hơi nào đó mới đi từ chối một lời đề nghị
như vậy. Đương nhiên không thể là tôi.
Chưa được
một lúc sau, tôi đã kịp quẳng túi đi học ở nhà và giờ thì đang ngồi trước tivi
nhà Eric.
"Streeeeeeeeeet
Fiiiiiiiiiiiiiiiighter!!!" Eric rú lên phấn khích, ném cho tôi một điều
khiển. "Chuẩn bị ăn đòn đi!"
Tôi ngồi lại
cho thoải mái. "Cứ cho là thế đi!"
Cả căn phòng
khách ầm ĩ với những tiếng hò hét cười đùa của hai đứa bọn tôi. Đang cao hứng
thì chợt có một giọng con gái nhỏ nhẹ và dễ thương cất lên làm tôi giật mình,
suýt đánh rơi cả cái điều khiển.
"Làm gì
thế?"
"Đi chỗ
khác chơi đi, Sam. Không thấy bọn anh đang bận à?" Eric vừa nói vừa lấy
tay đẩy một cô bé con ra xa.
"Nhưng
em cũng muốn chơi cơ." Cô bé tên Sam mè nheo.
Eric quay
sang nhìn tôi và nhún vai. "Em gái đấy." Rồi hai thằng mặc kệ cô bé
và quay lại hò hét ầm ĩ với trò chơi đang bỏ dở.
Dòng chữ
"RYU WINS" hiện lên màn hình. Ryu là nhân vật của tôi. Tôi nhảy cẫng
lên và láy hai tay vỗ ngực như một con kingkong chính hiệu. "Ta là Chúa
Tể!"
Eric nhìn
tôi, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. "Sao tưởng cậu chưa chơi trò này bao giờ."
"Có ai
nói thế đâu." Tôi cười. "Chưa kể, tớ đã ở Seoul. Tất nhiên là tớ đã từng chơi Street
Fighter. Chơi suốt là đằng khác. Và tớ cũng có trò này ở nhà."
Đột nhiên,
đúng lúc tôi vẫn còn đang nhảy nhót vì sung sướng thì thấy có cái gì đó kéo tóc
mình lại đằng sau và kéo tôi ngã ngửa đánh rầm xuống sàn. Choáng váng vì cú
ngã, mất một lúc tôi mới ngẩng được đầu lên nhìn.
Hai con mắt
to tròn của Sam đang nhìn tôi chằm chằm. Và những lời cô bé nói ra lúc đó mới
thật đáng sợ.
"Kẹo
cao su. Dính dính."
"NoooOOooOoOoooOOo!!!"
Tôi hét lên, đưa tay ra đằng sau sờ vào gáy và sờ được cả một nắm gì dính lằng
nhằng. Tôi lôi ra xem. Là một nắm toàn kẹo cao su màu hồng đang nhai dở dính
nhơm nhớp. Tôi lại hét lên.
Eric thì
nhìn tôi cười sằng sặc như thể chưa bao giờ nó được cười sảng khoái đến thế.
Đúng lúc đó
thì mẹ Eric về. Cô quát cho Sam một trận và đưa tôi vào buồng tắm. Cô vừa gội
đầu và gỡ tóc cho tôi, vừa rối rít xin lỗi tôi vì trò đùa dại. Kết cục là tôi
rời buồng tắm nhà Eric với một mái tóc nham nhở nhờ có sự trợ giúp của cây kéo
khá là sắc bén.
Eric vẫn
cười sằng sặc. Sao thằng này mắc chứng gì mà cười như bị điên?
Đáng ra tôi
phải giận Sam lắm. Phải ghét nó nữa. Nhưng khi tôi nhìn thấy cô bé đứng đó với
đôi mắt 6 tuổi ngây thơ đầm đìa nước mắt, tôi chả biết làm sao để có thể giận
được cô bé nữa.
Thay vào đó,
tôi cũng bật cười theo Eric.
Tôi cười,
làm Eric tự dưng im bặt. Nó trố mắt nhìn tôi như thể chưa từng nhìn thấy vật
thể nào kì lạ đến thế.
Tôi cũng
ngưng cười và cũng trố mắt ra nhìn lại nó. Hai đứa nhìn nhau chằm chằm, không
nói gì.
Chính lúc
đó, cả hai đứa hiểu rằng, hai đứa sẽ trở thành những người bạn thân thiết nhất.
Và đó chính
là lần đầu tiên tôi gặp Eric, gặp cả cô em gái Sam của hắn.
Và câu
truyện của tôi bắt đầu ở đó.