Mi? Miss Thể Thao? Họa chăng là khi cả thế giới được đặt trên lưng một con rùa!
Một con rùa thì chưa hẳn, nhưng ba mươi tư con thì hoàn toàn có thể. Phải, hiện đang có ít nhất là ba mươi tư cái mai rùa (toàn nữ) đang quây tròn xung quanh, nhướn cổ lên nhìn, hươ hươ những cẳng tay ngắn ngủn trước mặt nó như thể là đang chớp lấy ôxi từ không khí. Chả biết nên gọi cái cảm giác này là trầm trọng, nghiêm trọng, hệ trọng hay vô trọng nữa. “Rùa trưởng” Hải đặt "mai" (tức cái balô đỏ choé hình Pucca) lên bàn, nghiêm nghị:
________________________________________________________
1.
Mi? Miss Thể Thao? Họa chăng là khi cả thế giới được đặt trên lưng một con rùa!
Một con rùa thì chưa hẳn, nhưng ba mươi tư con thì hoàn toàn có thể. Phải, hiện đang có ít nhất là ba mươi tư cái mai rùa (toàn nữ) đang quây tròn xung quanh, nhướn cổ lên nhìn, hươ hươ những cẳng tay ngắn ngủn trước mặt nó như thể là đang chớp lấy ôxi từ không khí. Chả biết nên gọi cái cảm giác này là trầm trọng, nghiêm trọng, hệ trọng hay vô trọng nữa. “Rùa trưởng” Hải đặt "mai" (tức cái balô đỏ choé hình Pucca) lên bàn, nghiêm nghị:
- Không phải mày thì là ai nào? Đứa khiêm tốn chiều cao, tự hào chiều rộng như tao chắc? Hay thằng Khoa?
- Vớ vẩn, sao lại lôi thằng Khoa vào đây! – Ngọc gạt ra – Trên danh nghĩa thì nó vẫn bị tính là con trai cơ mà!
Cười rần rần, vài tiếng khích tướng: “Nhận lời đi” của bọn bạn nổ lép bép xung quanh nhưng vẫn không làm cho cái mặt nhăn nhó của Mi giãn ra được mấy tí. Nó nhảy loi choi chả khác gì gà tránh dép lê mà luôn miệng chối đây đẩy:
- Không, không! Chúng mày bắt ai thì cũng chừa cái mặt tao ra, tao vô tội(?)!
- Chừa là chừa thế nào, thế mày tính ngoài mày ra lớp mình còn có ai hội đủ ba tiêu chuẩn dáng cao, mặt tươi, miệng cười ăn ảnh hả?
Mi nghe câu này thì hơi khoái chí một tẹo, nhưng vẫn xụ mặt làu bàu:
- Nhưng đây là thi Miss Thể Thao, mà tao thì có biết tí ti gì về mấy cái phạm trù tứ chi phát triển đấy đâu? Nhỡ lại vác về cái danh Miss Lẻo Khẻo thì…
- Xời! – Bích gạt tay - Đến Trư Bát Giới còn đắc đạo, từ giờ đến lúc thi là tròn tháng rưỡi, cứ bảo mấy thằng lớp mình kèm cho vài đường cơ bản là mày lại chả lao ầm ầm!
Mi nghe thế, phụng phịu mãi rồi cũng xuôi. Ở đời, hay ít ra ở trường, nhiều người thuyết phục một người thì dễ, chứ một người mà đòi thay đổi cái hừng hực tâm huyết của nhiều người hẳn sẽ là cả một chặng gian nan!
2.
Tuấn đón nhận cái tin Mi được cử là ứng viên Thể Thao của lớp bằng một ánh mắt đậm chất triết học, tức là vừa sâu xa, vừa hoài nghi, vừa phản bác. Mi á? Ừ thì mặt mũi sáng sủa, cái miệng hay cười, ba lăng xăng việc gì cũng hăng hái tham gia, túm lại nếu có xét trên thang điểm mười mà rộng tay thì Tuấn chấm chắc cũng được… chín rưỡi. Nhưng Mi điệu lắm! Cái nết con gái rành rành, tay chân bé tẻo teo, cứ cầm vác đồ vật nặng một tẹo thôi là y như rằng cô nàng sẽ hét toe toe như thể đang bị khai thác trái phép sức lao động của trẻ vị thành niên. Rồi còn ẻo lả nữa chứ, có lần phải minh hoạ một động từ siêu đơn giản là “đá bóng”, Mi đã khiến cả lớp trợn trò mắt chả hiểu nàng ta làm gì với cái chân di di mặt đất không khác gì bị dính kẹo cao su! Đấy, tinh thần “thể thao là mùa xuân của tuổi trẻ” tiến gần về âm vô cùng như thế, bây giờ lại nhơn nhơn đăng ký Miss Thể Thao, có khác gì gạch toẹt vào đồ thị hàm số Tuấn vừa vẽ xong mà bảo rằng đường tiệm cận đứng dứt khoát nó phải nằm… ngang?
Chả riêng Tuấn, tất tần tật mười bốn thằng con trai còn lại của lớp cũng ngạc nhiên hết cả xiên. Điển hình ở đây là Hùng, cu cậu vừa luống cuống bỏ kính ra lau đi lau lại, chắc vì sợ mắt không tinh nên tai cũng đâm lãng đãng:
- Cái Mi á? Mi “chảy nước” á?
- Chính hắn và đồng bọn! – Hải khẳng định – Thế nên từ giờ đến lúc ấy các ông sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ nó… nên người!
- Cho tôi xin hai chữ bình yên! – Gần như đồng thanh, mười lăm cái miệng ngoác ra rộng tới mang tai. Có đứa còn lầm bầm – Thà cử thằng Khoa đi còn hơn!
- Nghị quyết là nghị quyết, thông tư có rồi, cứ chiểu theo luật mà thực hiện, cấm kháng án! – Hải lạnh lùng kết luận, rồi cũng lạnh lùng y như thế mà bỏ đi. À, còn kịp quay lại chua thêm một câu – Nhưng nhớ là án thi hành thế nào thì cũng phải giữ nguyên hiện trường đấy nhé, không được có sơ sảy gì với nhan sắc của nàng đâu đấy!
Buổi học sáng kết thúc trong tiếng réo rắt của dạ dày và vô số những âm thanh tương tự biểu tình đòi được trả tự do. Mải miết nghĩ về nhiệm vụ mới của tập thể “những chàng trai năng động” lớp 11A9 (chả hiểu sao Tuấn cứ đinh ninh rằng dứt khoát mình phải là đội trưởng), cu cậu va cái rầm vào đúng nạn nhân tiếp theo, ấy nhầm, khách hàng tiềm năng của mình, tức Mi, ở ngưỡng cửa. Bốn mắt nhìn nhau trong lặng im. Và ngay khi trả lời được câu hỏi ai, cái gì, vì sao, như thế nào vừa xảy ra với mình, Mi… tru lên:
- Ối giời ơi, tớ làm gì nên tội nên tình mà cậu nỡ…
- Xin lỗi xin lỗi! – Không để Mi ca hết bài vọng cổ, Tuấn rối rít giơ rổ ra hứng lỗi, phần vì biết tỏng tính khí đỏng đảnh của bạn, phần vì những miên man suy nghĩ ban nãy đã dồn lên mặt làm thành hai chữ đỏ ửng: Xấu hổ!
Rổ của Tuấn đã đầy lỗi, nhưng mà Mi vẫn không tha:
- Nghĩ ngợi gì mà trầm ngâm đột xuất thế, không phải là cậu bị… đột quỵ đấy chứ hả?
- À không, tớ chỉ… Tớ đang…
Chưa kịp nghĩ ra nên nói cái gì, Tuấn đã bị chặn lại bởi tiếng thở dài (loằng ngoằng) của Mi – cô nàng xịu mặt ra chiều cám cảnh:
- Đấy, chưa huấn luyện buổi nào mà đã xung đột vũ trang thế này thì còn nên cơm cháo gì cơ chứ!
Tuấn phì cười, bụng mừng húm. Thì chả phải chàng ta đang loay hoay tìm cách mở lời với Mi về vụ “bồi dưỡng học sinh giỏi Thể dục” này là gì!
- Trong phần thi Thể chất có ba môn là điền kinh, thể dục dụng cụ và đối kháng. Dụng cụ thì dễ rồi, kiếm cái dải lụa mà… ngoáy, thằng Khoa sẽ phụ đạo cho, nó học múa từ bé đấy. Điền kinh thì sáng dậy sớm ra công viên chạy với cả hội lớp mình, phần này Vũ với Quân phụ trách. Còn đối kháng…
Đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch (vạch ra từ lúc nào) dành cho cô bạn nhỏ, nói đến đây, trước gương mặt hồi hộp nín thở made in Mi, Tuấn tự dưng khựng lại. Mi càng hỏi dồn, cậu chàng càng ấp úng:
- Ờ thì… kháng…
- Ai chả biết phải kháng, nhưng vấn đề là kháng cái gì? – Mi háo hức - Đấu kiếm hay bắn súng?
Nhận thấy niềm hân hoan khó tả của Mi khi nhắc đến hai bộ môn đậm chất… bạo lực nghệ thuật này (cô nàng tưởng mình là Catherine Zeta-Jones không chừng), Tuấn cười lắc đầu:
- Không, một môn bình dân hơn thế. Tên khoa học của nó là… khiêu vũ hiện đại!
- Hả?
Sau một tiếng ú ớ ngơ ngác, Mi nín lặng. Mặt hồng hồng. Không nói gì cả.
Tuấn bần thần. Mặt trắng trắng. Cũng không nói gì cả, nhưng mà nghĩ thì vô khối. Ai (kể cả Mi) chả biết đây là một ý tưởng kỳ cục. Khiêu vũ, đối kháng, chả liên quan! Ai (trừ Mi) chả biết đây là một dịp để Tuấn công khai những “ý tưởng kỳ cục” dù chỉ là để giúp cô bạn nhỏ hoàn thành phần thi ấn tượng và thành công nhất. Ai (nhất là Mi) chả biết người “đối kháng” với Mi sẽ là Tuấn! Và như thế thì ai chả biết…
- Thực ra đối kháng không dứt khoát cứ phải là đánh nhau, chỉ cần có sự phối hợp giữa hai người từ hai hướng ngược nhau là được. – Tuấn cuống cuồng thanh minh – Vũ hiện đại đẹp và khoẻ, cũng không quá khó tập, thế nên tớ mới…
- Cậu hay thật!
Câu đơn ba từ của Mi như một lời dằn dỗi được giải mã là “Đồ vô duyên!” khiến Tuấn chỉ muốn kêu trời. Trời ạ, sao bọn con gái hay suy diễn thế (mà suy sao đúng thế), làm thế nào để chứng minh mình không hề có ý đồ đen tối bây giờ? Mắt nhắm tịt chuẩn bị nghe bài sớ “Học, học nữa, học mãi” Mi vẫn “tấu” mỗi lần cảnh báo anh chàng nào “ý đồ đen tối”, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy giông tố đổ xuống đầu mình, Tuấn bắt đầu… ti hí.
Ô, lạ chưa, Mi đang cười rất ngọt. Không hề gắt gỏng tẹo nào, từ “hay” ở đây đã được dùng theo đúng nghĩa đen, chỉ là một người “đen tối” nên có tật giật mình. Người này nhìn Mi vừa cười vừa nói, mặt mày rạng rỡ mà cũng thấy lòng ấm áp xao xuyến lạ:
- Cậu rất hay, cả lớp mình rất hay. Mọi người đều thành tâm giúp đỡ tớ, bọn con gái thì hè nhau… xô tớ đi thi, thuyết phục đủ điều, khích lệ đủ điều khiến tớ tự tin về mình hơn hẳn. Con trai các cậu cũng thế, Khoa vừa mới hỏi tớ có muốn tập trực tiếp với cô giáo múa của nó hay không đấy. Còn cậu thì… - Nói đến đây, Mi bỏ lửng bằng một nụ cười “đen tối” - Rồi cậu xem, cho dù chưa bao giờ được trên bảy phẩy thể dục, tớ cũng sẽ trở thành Miss Thể Thao cho mà biết!
Tuấn cười hiền. Một tia nắng trưa đậu vào cửa sổ, hắt lên mặt đồng hồ phản chiếu những ánh lung linh. Hình như tia nắng xinh xinh này muốn nói: “Ừ, tớ biết. Ai chả biết...”