Xin chào, tôi là Love Cake.
Hẳn bạn sẽ à lên rằng đã từng đọc cách làm Love Cake rồi (thậm chí đã đích thân tự nấu và… xơi!), nên tôi sẽ chẳng tua lại những điều xưa cũ ấy. Tuy nhiên, mỗi Love Cake đều có một tiểu sử riêng. Vì thế, cho dù bạn đã, đang hay chưa bao giờ nếm món này, hãy nghía qua tôi xem!
1.
Tôi
được chuẩn bị nguyên liệu đã khá lâu nhưng để có thể “lên khuôn” thì mới từ hồi Tết vừa rồi.
Chiều mùng ba, có hai nik dễ
thương chat với nhau về một chuyện dễ thương không kém.
- tieuthu_yeutinh: năm mới, chúc
ông một bịch đầy những điều tốt đẹp. Chúc tất tật những gì mọi người đã chúc và
quên chưa chúc; những gì ông thích được chúc và thích chúc người khác…
- tuxedo_matna: stop! Bà định
dùng virus chúc mừng để tôi đơ toàn tập rồi muốn làm gì thì làm à? Xin lỗi, tôi
có BKAV rồi!
- Huhu, sao ông lại hiểu sai lòng
tốt của tôi như vậy?
- Thôi, lòng thơm dạ thối của dân
văn nhà bà thì ai còn lạ gì! Nào, nhờ vả gì thì nhờ đi, không fải nịnh hót!
- Hơhơ, đã thế tôi chẳng vòng vo
nữa. Ông biết Ly lớp tôi không?
- Bà biết Tùng Anh lớp tôi không?
- Ôi, nói vậy là ông biết chuyện
rồi à?
- Thưa bà, Ly bồ kết Tùng Anh -
chuyện rõ như ban ngày. Gớm, cùng một câu nói mà với thằng kia thì “trong như
tiếng hạc bay qua” còn với tụi tôi à, “gầm như tiếng thác mới sa nửa vời”.
- Tại ông nhạy cảm quá đấy. Nhưng
túm lại là có giúp chứ, hả? Làm việc tốt để phúc cho… con cháu - thầy tôi bảo
thế.
- Chuyện nhỏ!
Lập
tức, hai “ông bà mối” đầy mẫn cán ấy vội vã sign out để alô cho hai chủ nhân
tôi. Thời điểm đó báo hiệu việc rây bột sau một quãng thời gian dài, qua những
hành động khác thường của các chủ nhân, đã hoàn tất. Đủ cho một tôi ra đời.
2.
Tương
tự như bơ, trứng, đường - hoặc có thể hoàn toàn không giống chúng, đó là
một-thứ-gì-đó để trộn vào bột, tạo ra hương vị rất riêng cho tôi.
Valentine.
Chiều 13/2, khi Ly đang chờ bus,
Trố (tên trong sổ điểm là Tùng Anh) lừ lừ lại gần. Bất giác, mặt cả hai đều đỏ
tưng bừng như mấy trái tim nhồi bông treo lủng lẳng trong shop quà tặng. Trố
khó khăn lắm mới lắp bắp được một câu:
- Ly ơi, … mày thích gì để… tao
tặng!
Gì thế nhỉ? Tại sao hai từ tớ -
cậu vọt ra miệng lại thành như vậy? Trố hoang mang. Ly nhìn nó và phụng phịu
một tẹo, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vui vẻ và dịu dàng:
- Thật nhé? Ly chỉ thích mỗi một
cái vòng bạc ở Tiệm giỡn, trên phố Châu
Long. Ôi, Tùng Anh mà thấy nó thì…
Lên xe và cùng đứng với nhau suốt
quãng đường về, Ly tiếp tục miêu tả thật cụ tỉ về chiếc vòng ấy. Đến nỗi khi
xuống xe, cái đầu quen với game và các môn tự nhiên của Trố còn lùng bùng những
“hoa cánh vát tròn chứ không thuôn tròn, hạt đá màu xanh da trời nắng gắt chứ
không phải xanh biển biếc”! Dù sao nó cũng không quên rằng đó là người thốt ra
cái tên nó ngọt ngào nhất từ trước đến nay.
Sáng hôm sau, bà cụ bán hàng nước
ở phố Châu Long được phen hoa mắt chóng mặt vì có hai thằng nhóc lượn qua lượn
lại không biết bao nhiêu lần trên con phố nhỏ. Chỉ khổ cho… mấy viên gạch lát
vỉa hè. Mỗi lần chúng quay lại thì bước chân của chúng nặng nề hơn.
Lần cuối cùng, chúng dừng chân
uống cho cụ hai ly trà đá.
- Ê cu, có khi nào
nó đang phê phê con tê tê mà nhầm giữa phố Hàm Long với Châu Long hay không? Nó
ra tận đằng này làm gì? - Bư - “ông mối” (tuxedo_matna) của chúng ta lên tiếng.
Tên còn lại -
chính là Trố, cũng ngẩn ra.
- Nó bảo hôm nó
đến nhà Hồng nở (tức “bà mối” tieuthu_yeutinh chúng ta đã biết), hai đứa đi dạo
phố với nhau…
- Mà nhà Hồng nở
ở…
- Hàm Long! - Trố
thốt ra cay cú. - Mày biết rồi còn vờ vịt!
Bư không dám nói
gì, một lúc sau mới thỏ thẻ:
- Giờ sao hả mày?
- Té! Chiều còn đi
học! - Trố làu bàu.
- Ơ thôi, đã mất
công đi thì đi luôn thể! - Bư nhớ ra cái vai trò quân sư quạt…giấy mình từng
nhận.
- Tao không cho
rằng đi học muộn vào Valentine là điều cô chủ nhiệm anti tình iu học trò của
mình vui vẻ đâu! Mày thích thì cứ việc.
Trố nói thế rồi đi
thẳng.
“Ô hay, có phải
người iêu mình đâu?” - Bư nghĩ vậy rồi cũng te tái chạy theo.
Chiều đến lớp,
Hồng nở quang quác rằng thì là mà Ly mua một cái áo “đẹp không tưởng nổi” tặng
Trố. Mặt mũi Trố dài thượt, đần thối. Có vẻ đang thấy tội lỗi lắm!
Ấy vậy mà dân tình
mỏi mắt chờ cả giờ, chẳng có một động tĩnh nào!
Tan học, Bư gặp Ly
ở cổng trường. Nàng xách một hộp quà đỏ loè loẹt và hình tim chi chít.
- Ly, quà tặng Trố
à? Tớ đưa giúp, há?
Ly nhìn Bư, cái
nhìn làm Bư như chảy thành nước (thảo nào Trố đổ như chuối).
- Bư à, Trố có
tặng Ly cái gì không? Con gái phải kiêu! Và… - Giọng Ly thấp xuống. -
Ly-không-thể-bị-thiệt-được!
Nàng vênh mặt kiêu
kỳ rồi ngúng nguẩy bỏ đi, để Bư chết đứng như Từ Hải. Chỉ vì giận dỗi, bọn con
gái dám nói những câu “đau lòng chết thôi” vậy đấy!
Bến
bus buổi chiều hôm trước, phố Châu Long buổi sáng hôm sau và hộp quà tim phổi
đỏ chót giờ tan học - những cảnh huống ấy trộn đều vào nhau, tạo nên hương liệu
đặc biệt mà tôi đã nói ở trên. Chính vì thế, tôi không thể gọi tên đó là vị
ngọt như đường, béo như bơ hay thơm mùi trứng. Ai nếm tự biết!
3.
Nhân
bánh đã xong. Hãy cùng xem lớp kem bên ngoài tuyệt thế nào!
Hôm nay mùng tám
tháng ba…
Cái ngày đáng sợ!
Trố, giờ trở nên cực kỳ nhạy cảm với những từ “vòng tay”, “quà”…, thậm chí cả
một từ tưởng như chẳng liên quan là “dạo phố”. Nó vô lý đến mức không cho ai
nhắc đến mấy từ đó trước mặt nó - chứ chưa nói đến rủ rê nó làm gì!
Trót to mồm nhận
chức quân sư, Bư đã rụng cả tá “electron thông minh” vì chọn quà cho bạn í của
nó thì chớ, lại được phen rụng thêm một nửa số đó để đi mua giúp Trố “cái gì
hay hay mà rẻ rẻ” - tạ lỗi vụ Valentine. Và xương rồng là đáp án Bư chọn, nhờ…
kinh nghiệm năm ngoái (chị nó mua giúp để nó tặng “bạn í”).
Lớp
kem đầu tiên được phết lên vì mọi chuyện sau đó (tặng quà, chúc mừng…) đã diễn
ra rất hoàn hảo - cho đến khi…
- Ahhhhh, đồ… Trố
kia, mắt mày to thế sao không thấy tao quên mua thiếp? Thế mà cũng vác quà đi
tặng, không biết xấu hổ à? - Bư rú lên.
Trố hồn nhiên:
- Nó hỏi tao sao
không có thiếp, tao bảo tao chôn dưới gốc cây!
- Nó không thắc
mắc gì?
- Không, chỉ bảo
là để về đào lên xem sao. Chắc đùa thôi, nhờ!
Bư suýt ngất. Suýt
thôi, vì sáng hôm sau, nó được nghe một chuyện còn đáng ngất hơn!
- Mày ơi… - Trố ới
Bư giữa giờ thầy Phong “hắc”.
- Sao? - Bư vẫn
cắm cúi viết.
- Nó đào tung cái
cây lên rồi!
- Cái gì?
Câu cảm thán
volume hơi lớn khiến thầy lừ mắt nhìn Bư. Nó nhìn thầy đầy… biết lỗi, rồi ngay
khi thầy quay đi, nó tiếp tục:
- Giả vờ thế chứ
nó điên mà đào lên thật!
- Không, tao thề
với mày, chỉ còn thiếu nước nó giơ cái cây chổng… gốc lên giời ra trước mặt
tao! Nó bảo “thấy mỗi 3 hòn sỏi và một hòn đá ở dưới đáy chậu” thì mày phải biết
thế nào rồi đấy!
- Không ngờ còn có
đứa ngây thơ hơn mày!
- Hờ hờ, nó đồng ý
từ hôm sau đợi tao đi học và về cùng!
Trố
cười hãnh diện, đồng nghĩa với việc Love Cake tôi đây được phết kín một lớp kem thơm ngậy, dù không được đều tay
cho lắm.
4.
Ngày
qua ngày, những buổi cùng đi và cùng về của Ly và Trố trên con đường tới trường
quen thuộc đã vẽ những hoạ tiết đáng yêu trên nền kem trắng.
Cho đến một ngày
cuối tháng Ba…
Hôm đó, Trố và Ly
đi học như thường lệ. Nhưng trên đường đi, Ly im lặng đầy bất thường. Sau một
hồi ba hoa và thậm chí lôi cả chuyện “hôm nay nóng hơn hôm qua 2 độ” ra, mà
không được hưởng ứng, Trố cũng im bặt.
Lúc này, Ly mới
thỏ thẻ:
- Tùng Anh, từ mai
mình không đi với nhau nữa nhé!
- Sao? - Trố ngạc
nhiên.
- Ly sợ mẹ biết!
Mẹ suốt ngày bảo: không học hành tử tế mà iêu đương linh tinh thì chết với tôi!
- Mình như này mà
gọi là linh tinh á? - Trố cãi.
- Thì… người lớn
lúc nào chẳng thế!
Trố gật gù rồi cau
mày, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Trong khi đó, Ly lại mơ màng như đang trên mây.
Chắc nó cố tận hưởng những phút giây lãng mạn ít ỏi.
- Ly ơi - Trố nghe
giọng mình thánh thót lạ kỳ.
- Gì cơ?
- Mình iêu nhau mà
không đi cùng nhau thì còn gì… nữa?
Ly không lường
được tình huống này. Ừ, chúng nó chưa bao giờ đi chơi riêng với nhau (và cũng
chẳng dám nghĩ đến chuyện đó) vì không có thời gian, mà… người nhớn quá! Chúng
nó lại không học cùng lớp: đứa chon von tầng bốn, đứa lẹt đẹt tầng một. Vì vậy,
cả ngày có mấy phút gặp nhau - ngoài giờ đi, về này đâu?
- Một câu hỏi lớn
không lời đáp! - Ly chớp mắt nhìn Trố.
Trố lắc đầu:
- Có đấy! Nếu iêu
nhau mà không đi với nhau thì chán chết! Thà tớ chẳng iêu Ly nữa thì mình còn
được đi cùng như-bạn-bè!
Nó vừa nói vừa
nhìn lại Ly chăm chăm, sợ nàng choáng váng… Ai dè, Ly cười thích thú:
- Ui, Tùng Anh hay
ho ngoài tưởng tượng của tớ! Đồng ý: mình thôi ở đây nha!
Và Ly đưa tay để
Trố nắm lấy. Rất tự tin và rất bạn bè: cái nắm tay đầu tiên của hai đứa là một
cái bắt tay thật chặt.
Chính
cái bắt tay ấy đã đặt những thứ trang trí cuối cùng - đẹp đẽ nhất và nổi bật
nhất trên mặt bánh.
Love Cake tôi ra lò.
5.
Bạn
sẽ hỏi: như vậy thì họ ăn tôi vào lúc nào? Thực ra ngay trong khi làm họ đã nếm
thử rồi. Và chính lúc tôi hoàn thành, họ đã cùng chia nhau măm măm!
Song
nếu bây giờ hỏi họ mùi vị của tôi ra sao, họ sẽ không cho bạn một câu trả lời
như ý đâu. Bởi… chính họ cũng không thể hiểu rõ thứ mùi vị tổng hợp họ đã tạo
ra là từ những gì. Và bản thân tôi thì nhỏ xíu, chia ra, mỗi người được một mẩu
con con. Tưởng như chỉ đủ để phác lên trong đầu họ rằng tôi đã từng tồn tại.
Nhưng
tôi đã đạt được điều quan trọng nhất trong… mục “yêu cầu thành phẩm”: đảm bảo
tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (không làm người ăn bánh bị đau bụng!).
Đồng thời, kinh nghiệm làm ra tôi - từ những rung động đầu đời - sẽ giúp chủ
nhân tôi làm những Love Cake thật sự của cuộc đời họ. Hoàn hảo và ngon lành như
họ mong muốn.
Bạn
thân mến, hai điều đó là cái mà tất cả First Love Cake ở tuổi teen đều ao ước
làm được. Bởi vậy, cho dù thời gian tồn tại của tôi không dài, tôi vẫn không hề
nuối tiếc.
Và
bạn đã hiểu vì sao tôi nói bạn chỉ có thể nghía qua, chứ không thể nếm tôi rồi
chứ? Hihi, chủ nhân tôi nếm còn… thòm thèm, làm sao còn mẩu nào cho bạn? Vả
lại, nguyên tắc quan trọng nhất của Love Cake: ai làm thì tự ăn. Không có
chuyện làm hộ và nếm hộ!
Hẳn bạn sẽ à lên rằng đã từng đọc cách làm Love Cake rồi (thậm chí đã đích thân tự nấu và… xơi!), nên tôi sẽ chẳng tua lại những điều xưa cũ ấy. Tuy nhiên, mỗi Love Cake đều có một tiểu sử riêng. Vì thế, cho dù bạn đã, đang hay chưa bao giờ nếm món này, hãy nghía qua tôi xem!
1.
Tôi
được chuẩn bị nguyên liệu đã khá lâu nhưng để có thể “lên khuôn” thì mới từ hồi Tết vừa rồi.
Chiều mùng ba, có hai nik dễ
thương chat với nhau về một chuyện dễ thương không kém.
- tieuthu_yeutinh: năm mới, chúc
ông một bịch đầy những điều tốt đẹp. Chúc tất tật những gì mọi người đã chúc và
quên chưa chúc; những gì ông thích được chúc và thích chúc người khác…
- tuxedo_matna: stop! Bà định
dùng virus chúc mừng để tôi đơ toàn tập rồi muốn làm gì thì làm à? Xin lỗi, tôi
có BKAV rồi!
- Huhu, sao ông lại hiểu sai lòng
tốt của tôi như vậy?
- Thôi, lòng thơm dạ thối của dân
văn nhà bà thì ai còn lạ gì! Nào, nhờ vả gì thì nhờ đi, không fải nịnh hót!
- Hơhơ, đã thế tôi chẳng vòng vo
nữa. Ông biết Ly lớp tôi không?
- Bà biết Tùng Anh lớp tôi không?
- Ôi, nói vậy là ông biết chuyện
rồi à?
- Thưa bà, Ly bồ kết Tùng Anh -
chuyện rõ như ban ngày. Gớm, cùng một câu nói mà với thằng kia thì “trong như
tiếng hạc bay qua” còn với tụi tôi à, “gầm như tiếng thác mới sa nửa vời”.
- Tại ông nhạy cảm quá đấy. Nhưng
túm lại là có giúp chứ, hả? Làm việc tốt để phúc cho… con cháu - thầy tôi bảo
thế.
- Chuyện nhỏ!
Lập
tức, hai “ông bà mối” đầy mẫn cán ấy vội vã sign out để alô cho hai chủ nhân
tôi. Thời điểm đó báo hiệu việc rây bột sau một quãng thời gian dài, qua những
hành động khác thường của các chủ nhân, đã hoàn tất. Đủ cho một tôi ra đời.
2.
Tương
tự như bơ, trứng, đường - hoặc có thể hoàn toàn không giống chúng, đó là
một-thứ-gì-đó để trộn vào bột, tạo ra hương vị rất riêng cho tôi.
Valentine.
Chiều 13/2, khi Ly đang chờ bus,
Trố (tên trong sổ điểm là Tùng Anh) lừ lừ lại gần. Bất giác, mặt cả hai đều đỏ
tưng bừng như mấy trái tim nhồi bông treo lủng lẳng trong shop quà tặng. Trố
khó khăn lắm mới lắp bắp được một câu:
- Ly ơi, … mày thích gì để… tao
tặng!
Gì thế nhỉ? Tại sao hai từ tớ -
cậu vọt ra miệng lại thành như vậy? Trố hoang mang. Ly nhìn nó và phụng phịu
một tẹo, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vui vẻ và dịu dàng:
- Thật nhé? Ly chỉ thích mỗi một
cái vòng bạc ở Tiệm giỡn, trên phố Châu
Long. Ôi, Tùng Anh mà thấy nó thì…
Lên xe và cùng đứng với nhau suốt
quãng đường về, Ly tiếp tục miêu tả thật cụ tỉ về chiếc vòng ấy. Đến nỗi khi
xuống xe, cái đầu quen với game và các môn tự nhiên của Trố còn lùng bùng những
“hoa cánh vát tròn chứ không thuôn tròn, hạt đá màu xanh da trời nắng gắt chứ
không phải xanh biển biếc”! Dù sao nó cũng không quên rằng đó là người thốt ra
cái tên nó ngọt ngào nhất từ trước đến nay.
Sáng hôm sau, bà cụ bán hàng nước
ở phố Châu Long được phen hoa mắt chóng mặt vì có hai thằng nhóc lượn qua lượn
lại không biết bao nhiêu lần trên con phố nhỏ. Chỉ khổ cho… mấy viên gạch lát
vỉa hè. Mỗi lần chúng quay lại thì bước chân của chúng nặng nề hơn.
Lần cuối cùng, chúng dừng chân
uống cho cụ hai ly trà đá.
- Ê cu, có khi nào
nó đang phê phê con tê tê mà nhầm giữa phố Hàm Long với Châu Long hay không? Nó
ra tận đằng này làm gì? - Bư - “ông mối” (tuxedo_matna) của chúng ta lên tiếng.
Tên còn lại -
chính là Trố, cũng ngẩn ra.
- Nó bảo hôm nó
đến nhà Hồng nở (tức “bà mối” tieuthu_yeutinh chúng ta đã biết), hai đứa đi dạo
phố với nhau…
- Mà nhà Hồng nở
ở…
- Hàm Long! - Trố
thốt ra cay cú. - Mày biết rồi còn vờ vịt!
Bư không dám nói
gì, một lúc sau mới thỏ thẻ:
- Giờ sao hả mày?
- Té! Chiều còn đi
học! - Trố làu bàu.
- Ơ thôi, đã mất
công đi thì đi luôn thể! - Bư nhớ ra cái vai trò quân sư quạt…giấy mình từng
nhận.
- Tao không cho
rằng đi học muộn vào Valentine là điều cô chủ nhiệm anti tình iu học trò của
mình vui vẻ đâu! Mày thích thì cứ việc.
Trố nói thế rồi đi
thẳng.
“Ô hay, có phải
người iêu mình đâu?” - Bư nghĩ vậy rồi cũng te tái chạy theo.
Chiều đến lớp,
Hồng nở quang quác rằng thì là mà Ly mua một cái áo “đẹp không tưởng nổi” tặng
Trố. Mặt mũi Trố dài thượt, đần thối. Có vẻ đang thấy tội lỗi lắm!
Ấy vậy mà dân tình
mỏi mắt chờ cả giờ, chẳng có một động tĩnh nào!
Tan học, Bư gặp Ly
ở cổng trường. Nàng xách một hộp quà đỏ loè loẹt và hình tim chi chít.
- Ly, quà tặng Trố
à? Tớ đưa giúp, há?
Ly nhìn Bư, cái
nhìn làm Bư như chảy thành nước (thảo nào Trố đổ như chuối).
- Bư à, Trố có
tặng Ly cái gì không? Con gái phải kiêu! Và… - Giọng Ly thấp xuống. -
Ly-không-thể-bị-thiệt-được!
Nàng vênh mặt kiêu
kỳ rồi ngúng nguẩy bỏ đi, để Bư chết đứng như Từ Hải. Chỉ vì giận dỗi, bọn con
gái dám nói những câu “đau lòng chết thôi” vậy đấy!
Bến
bus buổi chiều hôm trước, phố Châu Long buổi sáng hôm sau và hộp quà tim phổi
đỏ chót giờ tan học - những cảnh huống ấy trộn đều vào nhau, tạo nên hương liệu
đặc biệt mà tôi đã nói ở trên. Chính vì thế, tôi không thể gọi tên đó là vị
ngọt như đường, béo như bơ hay thơm mùi trứng. Ai nếm tự biết!
3.
Nhân
bánh đã xong. Hãy cùng xem lớp kem bên ngoài tuyệt thế nào!
Hôm nay mùng tám
tháng ba…
Cái ngày đáng sợ!
Trố, giờ trở nên cực kỳ nhạy cảm với những từ “vòng tay”, “quà”…, thậm chí cả
một từ tưởng như chẳng liên quan là “dạo phố”. Nó vô lý đến mức không cho ai
nhắc đến mấy từ đó trước mặt nó - chứ chưa nói đến rủ rê nó làm gì!
Trót to mồm nhận
chức quân sư, Bư đã rụng cả tá “electron thông minh” vì chọn quà cho bạn í của
nó thì chớ, lại được phen rụng thêm một nửa số đó để đi mua giúp Trố “cái gì
hay hay mà rẻ rẻ” - tạ lỗi vụ Valentine. Và xương rồng là đáp án Bư chọn, nhờ…
kinh nghiệm năm ngoái (chị nó mua giúp để nó tặng “bạn í”).
Lớp
kem đầu tiên được phết lên vì mọi chuyện sau đó (tặng quà, chúc mừng…) đã diễn
ra rất hoàn hảo - cho đến khi…
- Ahhhhh, đồ… Trố
kia, mắt mày to thế sao không thấy tao quên mua thiếp? Thế mà cũng vác quà đi
tặng, không biết xấu hổ à? - Bư rú lên.
Trố hồn nhiên:
- Nó hỏi tao sao
không có thiếp, tao bảo tao chôn dưới gốc cây!
- Nó không thắc
mắc gì?
- Không, chỉ bảo
là để về đào lên xem sao. Chắc đùa thôi, nhờ!
Bư suýt ngất. Suýt
thôi, vì sáng hôm sau, nó được nghe một chuyện còn đáng ngất hơn!
- Mày ơi… - Trố ới
Bư giữa giờ thầy Phong “hắc”.
- Sao? - Bư vẫn
cắm cúi viết.
- Nó đào tung cái
cây lên rồi!
- Cái gì?
Câu cảm thán
volume hơi lớn khiến thầy lừ mắt nhìn Bư. Nó nhìn thầy đầy… biết lỗi, rồi ngay
khi thầy quay đi, nó tiếp tục:
- Giả vờ thế chứ
nó điên mà đào lên thật!
- Không, tao thề
với mày, chỉ còn thiếu nước nó giơ cái cây chổng… gốc lên giời ra trước mặt
tao! Nó bảo “thấy mỗi 3 hòn sỏi và một hòn đá ở dưới đáy chậu” thì mày phải biết
thế nào rồi đấy!
- Không ngờ còn có
đứa ngây thơ hơn mày!
- Hờ hờ, nó đồng ý
từ hôm sau đợi tao đi học và về cùng!
Trố
cười hãnh diện, đồng nghĩa với việc Love Cake tôi đây được phết kín một lớp kem thơm ngậy, dù không được đều tay
cho lắm.
4.
Ngày
qua ngày, những buổi cùng đi và cùng về của Ly và Trố trên con đường tới trường
quen thuộc đã vẽ những hoạ tiết đáng yêu trên nền kem trắng.
Cho đến một ngày
cuối tháng Ba…
Hôm đó, Trố và Ly
đi học như thường lệ. Nhưng trên đường đi, Ly im lặng đầy bất thường. Sau một
hồi ba hoa và thậm chí lôi cả chuyện “hôm nay nóng hơn hôm qua 2 độ” ra, mà
không được hưởng ứng, Trố cũng im bặt.
Lúc này, Ly mới
thỏ thẻ:
- Tùng Anh, từ mai
mình không đi với nhau nữa nhé!
- Sao? - Trố ngạc
nhiên.
- Ly sợ mẹ biết!
Mẹ suốt ngày bảo: không học hành tử tế mà iêu đương linh tinh thì chết với tôi!
- Mình như này mà
gọi là linh tinh á? - Trố cãi.
- Thì… người lớn
lúc nào chẳng thế!
Trố gật gù rồi cau
mày, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Trong khi đó, Ly lại mơ màng như đang trên mây.
Chắc nó cố tận hưởng những phút giây lãng mạn ít ỏi.
- Ly ơi - Trố nghe
giọng mình thánh thót lạ kỳ.
- Gì cơ?
- Mình iêu nhau mà
không đi cùng nhau thì còn gì… nữa?
Ly không lường
được tình huống này. Ừ, chúng nó chưa bao giờ đi chơi riêng với nhau (và cũng
chẳng dám nghĩ đến chuyện đó) vì không có thời gian, mà… người nhớn quá! Chúng
nó lại không học cùng lớp: đứa chon von tầng bốn, đứa lẹt đẹt tầng một. Vì vậy,
cả ngày có mấy phút gặp nhau - ngoài giờ đi, về này đâu?
- Một câu hỏi lớn
không lời đáp! - Ly chớp mắt nhìn Trố.
Trố lắc đầu:
- Có đấy! Nếu iêu
nhau mà không đi với nhau thì chán chết! Thà tớ chẳng iêu Ly nữa thì mình còn
được đi cùng như-bạn-bè!
Nó vừa nói vừa
nhìn lại Ly chăm chăm, sợ nàng choáng váng… Ai dè, Ly cười thích thú:
- Ui, Tùng Anh hay
ho ngoài tưởng tượng của tớ! Đồng ý: mình thôi ở đây nha!
Và Ly đưa tay để
Trố nắm lấy. Rất tự tin và rất bạn bè: cái nắm tay đầu tiên của hai đứa là một
cái bắt tay thật chặt.
Chính
cái bắt tay ấy đã đặt những thứ trang trí cuối cùng - đẹp đẽ nhất và nổi bật
nhất trên mặt bánh.
Love Cake tôi ra lò.
5.
Bạn
sẽ hỏi: như vậy thì họ ăn tôi vào lúc nào? Thực ra ngay trong khi làm họ đã nếm
thử rồi. Và chính lúc tôi hoàn thành, họ đã cùng chia nhau măm măm!
Song
nếu bây giờ hỏi họ mùi vị của tôi ra sao, họ sẽ không cho bạn một câu trả lời
như ý đâu. Bởi… chính họ cũng không thể hiểu rõ thứ mùi vị tổng hợp họ đã tạo
ra là từ những gì. Và bản thân tôi thì nhỏ xíu, chia ra, mỗi người được một mẩu
con con. Tưởng như chỉ đủ để phác lên trong đầu họ rằng tôi đã từng tồn tại.
Nhưng
tôi đã đạt được điều quan trọng nhất trong… mục “yêu cầu thành phẩm”: đảm bảo
tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (không làm người ăn bánh bị đau bụng!).
Đồng thời, kinh nghiệm làm ra tôi - từ những rung động đầu đời - sẽ giúp chủ
nhân tôi làm những Love Cake thật sự của cuộc đời họ. Hoàn hảo và ngon lành như
họ mong muốn.
Bạn
thân mến, hai điều đó là cái mà tất cả First Love Cake ở tuổi teen đều ao ước
làm được. Bởi vậy, cho dù thời gian tồn tại của tôi không dài, tôi vẫn không hề
nuối tiếc.
Và
bạn đã hiểu vì sao tôi nói bạn chỉ có thể nghía qua, chứ không thể nếm tôi rồi
chứ? Hihi, chủ nhân tôi nếm còn… thòm thèm, làm sao còn mẩu nào cho bạn? Vả
lại, nguyên tắc quan trọng nhất của Love Cake: ai làm thì tự ăn. Không có
chuyện làm hộ và nếm hộ!