Đang ăn hùng hục đến cái nem chua thứ mười thì Huyền đột ngột dừng lại, thẫn thờ:
- Mày ơi sắp lễ tốt nghiệp rồi…
- ờ. Hiếu hờ hững đáp lại rồi quay sang gọi thêm cốc chè thứ ba, bất chấp định luật bất thành văn là con trai không sinh ra để ngồi trong các hàng ăn vặt. Thực ra thì lúc mới đầu cái từ “lễ tốt nghiệp” cũng gây cho nó ít nhiều cảm xúc, nhưng cả tuần nay Huyền cứ mở miệng là nói chuyện chia tay nên Hiếu cũng kém nhạy cảm đi một tẹo. Bây giờ nó chỉ quan tâm tới những cốc chè. Trong bầu không khí ngày ngày nắng nóng, nhà nhà mất điện thế này thì cái quán nhỏ nó đang ngồi hiện tại với những cốc chè mát lạnh đúng là một thiên đường!
Đang ăn hùng hục đến cái nem chua thứ mười thì Huyền đột ngột dừng lại, thẫn thờ:
- Mày ơi sắp lễ tốt nghiệp rồi…
- ờ. Hiếu hờ hững đáp lại rồi quay sang gọi thêm cốc chè thứ ba, bất chấp định luật bất thành văn là con trai không sinh ra để ngồi trong các hàng ăn vặt. Thực ra thì lúc mới đầu cái từ “lễ tốt nghiệp” cũng gây cho nó ít nhiều cảm xúc, nhưng cả tuần nay Huyền cứ mở miệng là nói chuyện chia tay nên Hiếu cũng kém nhạy cảm đi một tẹo. Bây giờ nó chỉ quan tâm tới những cốc chè. Trong bầu không khí ngày ngày nắng nóng, nhà nhà mất điện thế này thì cái quán nhỏ nó đang ngồi hiện tại với những cốc chè mát lạnh đúng là một thiên đường!
Nhưng Huyền thì chả có vẻ gì là muốn tận hưởng thiên đường cùng Hiếu. Đẩy cái đĩa trống sang một bên, Huyền chống tay lên cằm, tiếp tục mơ màng:
- Tao vẫn đang chờ một cái i-meo…
Cái i-meo? Cái từ nửa Tây nửa ta ấy vô tình khiến Hiếu giật thót, kéo nó từ thiên đường xuống mặt đất 37oC không thương tiếc tẹo nào. Hiếu nhìn Huyền, đầy cảnh giác:
- Cái i-meo nào? Nó thấy tiếng mình tự dưng bé xíu.
- Mày nhớ chuyện Kami không? Tao đã chờ lâu lắm rồi…
Thôi chết! Hiếu nhớ ra rồi! Và đúng là đã lâu lắm rồi…
***
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, khi cả hai đứa mới bước chân vào lớp 10, trong khi nó và Huyền còn suốt ngày chí choé xem đứa nào sẽ trả tiền gửi xe thì có một nhân vật, có thể gọi là người hùng, đã tình nguyện giúp Huyền lấy xe ra khỏi mớ hỗn độn toàn xe mà không cần một lời nhờ vả. Lúc đó, Hiếu đã không để ý thấy mắt cô bạn đã trở nên long lanh một cách bất thường.
Nhưng cũng chẳng cần phải tinh tế đến vậy, vì chỉ mấy ngày sau là Huyền đã ào đến như môt cơn lốc, trên tay cầm một tờ giấy màu hồng thơm thơm và trên môi nở một nụ cười cầu tài hiền lành chưa từng thấy “Hiếu ơi, mày gửi cái này cho người ta hộ tao”.
Trong số vô vàn những quyết định ngốc xít của Hiếu, đó là quyết định ngốc xít nhất khi nó gật đầu. Thật là nông nổi, thật là thiếu suy nghĩ! Nhưng lúc nó tỉnh táo lại để tự trách mình như thế thì đã... quá muộn. Chẳng còn đường lui, Hiếu đành lạch bạch đi “điều tra thân phận” của “người hùng”. Cũng chẳng khó khăn gì vì “người tốt như thế thời buổi này hiếm lắm” (?!) (nguyên văn Huyền). Chặng đường gian nan đầu tiên được hoàn thành trong một buổi chiều. Người hùng tên là Phong, học cùng khối 10, nick chơi điện tử là Kamikaze (đây là lí do Huyền kiên quyết gọi là Kami, dù theo ý Hiếu thì cách gọi đó hoàn toàn… nữ tính).
Chặng đường gian nan thứ 2 cũng được hoàn thành, dù khá chật vật và thiếu lãng mạn. Hiếu tìm gặp Phong và nhét vào tay thằng bạn chưa quen biết một lá thư màu hồng, chú thích là “Của bạn thân tao” rồi bỏ đi trước cặp mắt tròn xoe ngơ ngác của khổ chủ. Thế là Hiếu đã hoàn thành sứ mệnh. Việc còn lại của Huyền chỉ là chờ đợi và chờ đợi mà thôi.
Và đó mới là khúc dạo đầu cho một tuần, hai tuần, một tháng trôi qua… trong bặt vô âm tín. Huyền trở nên lặng lẽ và lơ đãng khó hiểu. Lần này thì nó không nói với Hiếu, nhưng (không) may sao, Hiếu lại hiểu bạn một cách bất ngờ. Đúng như nó nghĩ, tất cả chỉ vì sự im lặng của Kami.
Sau một tuần chờ đợi vô vọng tiếp đó, quyết định ngốc xít thứ hai của Hiếu ra đời: chính nó sẽ là Kami, reply bằng một cái email, tất nhiên, để đảm bảo không có bút tích.
Chặng đường gian nan cuối cùng cũng được hoàn thành, theo Hiếu thì thật là hoàn hảo. Chả có gì khó, tất cả chỉ là lập một hộp thư mới toanh rồi viết, thế thôi. Nghiên cứu kĩ Binh pháp Tôn Tử, Hiếu “giác ngộ” được trong trường hợp này không kế nào bằng kế hoãn binh. Với một cái đầu chưa từng gặp rắc rối nào với mọi bộ môn lý thuyết trên lớp, Hiếu nhanh chóng “sáng tác” ra một bức thư tình củm lãng- mạn- một- cách- hợp- lý. Hiếu cũng chả nhớ mình đã viết cụ thể những gì, nhưng đại ý rằng nó (trong vai Kami) cũng có nhiều ấn tượng với Huyền lắm, rằng nó còn một cái email và một bí mật dễ thương nhất định sẽ dành cho Huyền vào… lễ tốt nghiệp lớp 12. “Những hai năm nữa cơ mà. Và Huyền sẽ quên bẵng trước khi ngày đó tới!”, Hiếu tự hỉ hả rồi bấm send.
***
Trò đơn giản ấy hoá ra lại có ích hơn cả mong đợi. Huyền không khoe với Hiếu về cái i-meo (lại còn bày đặt che giấu với bạn thân cơ đấy!), nhưng Hiếu thì biết tỏng vì chuyện gì mà cái vẻ “buồn lãng mạn” hiện trên gương mặt đầy tàn nhang của Huyền. Nụ cười rạng rỡ khoe răng duyên thường trực của cô bạn đã khiến Hiếu thấy “Cũng đáng cho một lần... lừa bạn”. Ngay sau đó, nó tự cho phép mình xoá khỏi bộ nhớ những dữ liệu cuối cùng về phi vụ này.
Nhưng dù có trí tưởng tượng phong phú cỡ nào, Hiếu cũng không thể ngờ được rằng trước ngày tốt nghiệp một tuần, tức là những hơn hai năm qua rồi, cái câu chuyện tưởng hết hạn sử dụng từ lâu ấy vẫn còn được Huyền nhắc đến. Mà còn với giọng cực kì nghiêm túc nữa chứ! Tại sao một đứa đãng trí như Huyền có thể nhớ chuyện này dai như vậy? Tại sao Huyền có thể bí mật thích một người lâu như thế mà Hiếu không hề hay biết gì?
Nuốt vội vàng cho hết cốc chè, Hiếu bịa ra một lớp học thêm tưởng tượng và đánh bài chuồn. Nó đang bị lương tâm cắn rứt. Còn tệ hơn nữa, nó không biết diễn tiếp thế nào cho phần kịch bản kéo dài ngoài ý muốn này. Mọi chuyện tưởng đã kết thúc từ hai năm trước rồi mới phải chứ?
Bây giờ thì Hiếu đang đứng trước một ngã ba. Hoặc là nó sẽ quay lại tiếp tục đóng vai Kami, hoặc là nó cứ để mặc mọi chuyện, Kami vẫn sẽ bặt vô âm tín và dần dần thì sẽ biến mất thực sự khỏi đầu Huyền. Hoặc là... thú nhận tất cả. Giải pháp thứ ba bị loại ngay từ đầu. Hiếu không thể đầu hàng dễ dàng như vậy được. Nó cũng không thể để mặc mọi chuyện vì nếu có ý định như thế thì nó đã để mặc ngay từ đầu, có phải tránh được bao nhiêu rắc rối không? Dùng phương pháp loại trừ, Hiếu đã chọn được giải pháp.
Tối hôm đó, Hiếu hì hục mở hòm thư cũ ra. Sẽ tiếp tục những bức i-meo giả mạo, tiếp tục hoãn binh. Đóng vai Kami, nó tiếp tục sáng tác thư. Hiếu không tìm đủ lý do để biện minh cho hành động của mình. Nhưng không cần. Miễn là nó đã làm cái gì đấy chứ không phải là ngồi yên.
Nhấn nút send rồi, bỗng nhiên Hiếu giật bắn mình. Nó vừa nhận ra một chi tiết vô lý không hiểu nổi: tại sao một hòm mail vẫn hoạt động khi hai năm rồi nó không mở ra lấy một lần?
Không thể tìm được câu trả lời, Hiếu đành để từng ngày tiếp đó trôi qua trong thắc mắc. Không khí những ngày cuối năm học cuốn nó đi. Rồi ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Trong khi bọn bạn đang tưng bừng kỉ niệm những giờ phút cuối cùng còn là học sinh thì Hiếu chỉ lo ngay ngáy chuyện Huyền. Nó sợ cô bạn sẽ bất ngờ lao sang lớp Kamikaze, nói chuyện điên rồ gì đó và sau đó sẽ đổ bể hết. Nó cũng sợ Huyền buồn, còn buồn hơn nhiều hồi lớp 10 vì bí mật theo lời hứa trong những bức email của Kami giả mạo sẽ chẳng bao giờ được thực hiện bởi Kami thật. Những băn khoăn khiến mặt Hiếu méo xẹo nhưng ai cũng đọc dấu hiệu đó ở Hiếu là biểu hiện của một cảm xúc thường thấy mỗi khi người ta phải chia tay một cái gì, ví dụ như cả một thời đi học thân thương…
***
- Không phải cái i-meo tao đợi, mày ạ! Huyền bất chợt xuất hiện bên cạnh Hiếu, áp vào má cậu bạn một chai nước lạnh.
- Là sao? Cố giữ tim mình đập đúng nhịp, Hiếu đỡ chai nước, tu một mạch.
- Là có một đứa ngốc định giả mạo người khác chứ sao! Huyền cười phá lên vui vẻ, giành lấy chai nước từ tay Hiếu, uống tiếp ngon lành.
- Là sao? Hiếu thấy mình như mọc thêm một đôi tai lừa khi lặp lại câu đó một cách ngớ ngẩn chưa từng thấy.
- Mày phân tích chậm từ bao giờ thế? Thế mày nghĩ là tao mất công gìn giữ cái hòm thư đó suốt hai năm qua để nhận được một cái i-meo như thế à?
Cái nhìn thẳng vào mắt của Huyền khiến Hiếu thấy lúng túng. Cặp kính cận chẳng bảo vệ gì được cho nó. Vẻ khổ sở không che giấu nổi của Hiếu khiến cô bạn nhoẻn cười:
- Tao đoán được hết rồi!
Hiếu huy động toàn bộ IQ của nó để tìm giải pháp cho cảnh bị bất ngờ lật mặt nạ này. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ tìm được cách diễn đạt khác của câu “là sao”:
- Sao mà đoán được?
- Umm, do mày ngốc thôi. Làm sao password của Kami lại là sinh nhật mày được hả Hiếu? He…he
- Mày hack được hòm thư ấy à? Một đứa mù tin học như mày? - Hiếu suýt nữa thì hét lên.
- Không, tao vẫn mù tin học như xưa. Tao chỉ thử pass của cái hòm thư ấy thôi. Đang tuyệt vọng gõ đại sinh nhật mày thì nó lại mở cho. Mày thông minh lắm, ngốc ạ .
Huyền dúi vào tay Hiếu chai nước còn lại rồi đi vào lớp. Hiếu đứng thừ người ở lan can. Nó đang sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu. Vậy là mọi chuyện đã bại lộ ngay từ đầu, chỉ một sơ suất rất ngốc xít. Thế mà Huyền đã giữ cái hòm thư đó suốt 2 năm. Cô bạn vẫn đợi một cái email, dù đã đoán ra mọi chuyện. Hiếu mỉm cười một mình. Đúng như Huyền nói, nó phân tích chậm thật!
Tu cạn chai nước, Hiếu ào vào trong lớp với nụ cười vẫn còn chưa tắt trên môi. Cùng với những cơn gió mùa hè lồng lộng, bốn mươi ba đứa bạn đang cùng nhau ngân nga theo giai điệu của Friend Forever. Cũng vào lúc ấy, Hiếu quay sang thì thầm với cô bạn thân nhất: “Huyền này, tí nữa tao sẽ lấy xe cho mày nhé?”
- Mày ơi sắp lễ tốt nghiệp rồi…
- ờ. Hiếu hờ hững đáp lại rồi quay sang gọi thêm cốc chè thứ ba, bất chấp định luật bất thành văn là con trai không sinh ra để ngồi trong các hàng ăn vặt. Thực ra thì lúc mới đầu cái từ “lễ tốt nghiệp” cũng gây cho nó ít nhiều cảm xúc, nhưng cả tuần nay Huyền cứ mở miệng là nói chuyện chia tay nên Hiếu cũng kém nhạy cảm đi một tẹo. Bây giờ nó chỉ quan tâm tới những cốc chè. Trong bầu không khí ngày ngày nắng nóng, nhà nhà mất điện thế này thì cái quán nhỏ nó đang ngồi hiện tại với những cốc chè mát lạnh đúng là một thiên đường!
Đang ăn hùng hục đến cái nem chua thứ mười thì Huyền đột ngột dừng lại, thẫn thờ:
- Mày ơi sắp lễ tốt nghiệp rồi…
- ờ. Hiếu hờ hững đáp lại rồi quay sang gọi thêm cốc chè thứ ba, bất chấp định luật bất thành văn là con trai không sinh ra để ngồi trong các hàng ăn vặt. Thực ra thì lúc mới đầu cái từ “lễ tốt nghiệp” cũng gây cho nó ít nhiều cảm xúc, nhưng cả tuần nay Huyền cứ mở miệng là nói chuyện chia tay nên Hiếu cũng kém nhạy cảm đi một tẹo. Bây giờ nó chỉ quan tâm tới những cốc chè. Trong bầu không khí ngày ngày nắng nóng, nhà nhà mất điện thế này thì cái quán nhỏ nó đang ngồi hiện tại với những cốc chè mát lạnh đúng là một thiên đường!
Nhưng Huyền thì chả có vẻ gì là muốn tận hưởng thiên đường cùng Hiếu. Đẩy cái đĩa trống sang một bên, Huyền chống tay lên cằm, tiếp tục mơ màng:
- Tao vẫn đang chờ một cái i-meo…
Cái i-meo? Cái từ nửa Tây nửa ta ấy vô tình khiến Hiếu giật thót, kéo nó từ thiên đường xuống mặt đất 37oC không thương tiếc tẹo nào. Hiếu nhìn Huyền, đầy cảnh giác:
- Cái i-meo nào? Nó thấy tiếng mình tự dưng bé xíu.
- Mày nhớ chuyện Kami không? Tao đã chờ lâu lắm rồi…
Thôi chết! Hiếu nhớ ra rồi! Và đúng là đã lâu lắm rồi…
***
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, khi cả hai đứa mới bước chân vào lớp 10, trong khi nó và Huyền còn suốt ngày chí choé xem đứa nào sẽ trả tiền gửi xe thì có một nhân vật, có thể gọi là người hùng, đã tình nguyện giúp Huyền lấy xe ra khỏi mớ hỗn độn toàn xe mà không cần một lời nhờ vả. Lúc đó, Hiếu đã không để ý thấy mắt cô bạn đã trở nên long lanh một cách bất thường.
Nhưng cũng chẳng cần phải tinh tế đến vậy, vì chỉ mấy ngày sau là Huyền đã ào đến như môt cơn lốc, trên tay cầm một tờ giấy màu hồng thơm thơm và trên môi nở một nụ cười cầu tài hiền lành chưa từng thấy “Hiếu ơi, mày gửi cái này cho người ta hộ tao”.
Trong số vô vàn những quyết định ngốc xít của Hiếu, đó là quyết định ngốc xít nhất khi nó gật đầu. Thật là nông nổi, thật là thiếu suy nghĩ! Nhưng lúc nó tỉnh táo lại để tự trách mình như thế thì đã... quá muộn. Chẳng còn đường lui, Hiếu đành lạch bạch đi “điều tra thân phận” của “người hùng”. Cũng chẳng khó khăn gì vì “người tốt như thế thời buổi này hiếm lắm” (?!) (nguyên văn Huyền). Chặng đường gian nan đầu tiên được hoàn thành trong một buổi chiều. Người hùng tên là Phong, học cùng khối 10, nick chơi điện tử là Kamikaze (đây là lí do Huyền kiên quyết gọi là Kami, dù theo ý Hiếu thì cách gọi đó hoàn toàn… nữ tính).
Chặng đường gian nan thứ 2 cũng được hoàn thành, dù khá chật vật và thiếu lãng mạn. Hiếu tìm gặp Phong và nhét vào tay thằng bạn chưa quen biết một lá thư màu hồng, chú thích là “Của bạn thân tao” rồi bỏ đi trước cặp mắt tròn xoe ngơ ngác của khổ chủ. Thế là Hiếu đã hoàn thành sứ mệnh. Việc còn lại của Huyền chỉ là chờ đợi và chờ đợi mà thôi.
Và đó mới là khúc dạo đầu cho một tuần, hai tuần, một tháng trôi qua… trong bặt vô âm tín. Huyền trở nên lặng lẽ và lơ đãng khó hiểu. Lần này thì nó không nói với Hiếu, nhưng (không) may sao, Hiếu lại hiểu bạn một cách bất ngờ. Đúng như nó nghĩ, tất cả chỉ vì sự im lặng của Kami.
Sau một tuần chờ đợi vô vọng tiếp đó, quyết định ngốc xít thứ hai của Hiếu ra đời: chính nó sẽ là Kami, reply bằng một cái email, tất nhiên, để đảm bảo không có bút tích.
Chặng đường gian nan cuối cùng cũng được hoàn thành, theo Hiếu thì thật là hoàn hảo. Chả có gì khó, tất cả chỉ là lập một hộp thư mới toanh rồi viết, thế thôi. Nghiên cứu kĩ Binh pháp Tôn Tử, Hiếu “giác ngộ” được trong trường hợp này không kế nào bằng kế hoãn binh. Với một cái đầu chưa từng gặp rắc rối nào với mọi bộ môn lý thuyết trên lớp, Hiếu nhanh chóng “sáng tác” ra một bức thư tình củm lãng- mạn- một- cách- hợp- lý. Hiếu cũng chả nhớ mình đã viết cụ thể những gì, nhưng đại ý rằng nó (trong vai Kami) cũng có nhiều ấn tượng với Huyền lắm, rằng nó còn một cái email và một bí mật dễ thương nhất định sẽ dành cho Huyền vào… lễ tốt nghiệp lớp 12. “Những hai năm nữa cơ mà. Và Huyền sẽ quên bẵng trước khi ngày đó tới!”, Hiếu tự hỉ hả rồi bấm send.
***
Trò đơn giản ấy hoá ra lại có ích hơn cả mong đợi. Huyền không khoe với Hiếu về cái i-meo (lại còn bày đặt che giấu với bạn thân cơ đấy!), nhưng Hiếu thì biết tỏng vì chuyện gì mà cái vẻ “buồn lãng mạn” hiện trên gương mặt đầy tàn nhang của Huyền. Nụ cười rạng rỡ khoe răng duyên thường trực của cô bạn đã khiến Hiếu thấy “Cũng đáng cho một lần... lừa bạn”. Ngay sau đó, nó tự cho phép mình xoá khỏi bộ nhớ những dữ liệu cuối cùng về phi vụ này.
Nhưng dù có trí tưởng tượng phong phú cỡ nào, Hiếu cũng không thể ngờ được rằng trước ngày tốt nghiệp một tuần, tức là những hơn hai năm qua rồi, cái câu chuyện tưởng hết hạn sử dụng từ lâu ấy vẫn còn được Huyền nhắc đến. Mà còn với giọng cực kì nghiêm túc nữa chứ! Tại sao một đứa đãng trí như Huyền có thể nhớ chuyện này dai như vậy? Tại sao Huyền có thể bí mật thích một người lâu như thế mà Hiếu không hề hay biết gì?
Nuốt vội vàng cho hết cốc chè, Hiếu bịa ra một lớp học thêm tưởng tượng và đánh bài chuồn. Nó đang bị lương tâm cắn rứt. Còn tệ hơn nữa, nó không biết diễn tiếp thế nào cho phần kịch bản kéo dài ngoài ý muốn này. Mọi chuyện tưởng đã kết thúc từ hai năm trước rồi mới phải chứ?
Bây giờ thì Hiếu đang đứng trước một ngã ba. Hoặc là nó sẽ quay lại tiếp tục đóng vai Kami, hoặc là nó cứ để mặc mọi chuyện, Kami vẫn sẽ bặt vô âm tín và dần dần thì sẽ biến mất thực sự khỏi đầu Huyền. Hoặc là... thú nhận tất cả. Giải pháp thứ ba bị loại ngay từ đầu. Hiếu không thể đầu hàng dễ dàng như vậy được. Nó cũng không thể để mặc mọi chuyện vì nếu có ý định như thế thì nó đã để mặc ngay từ đầu, có phải tránh được bao nhiêu rắc rối không? Dùng phương pháp loại trừ, Hiếu đã chọn được giải pháp.
Tối hôm đó, Hiếu hì hục mở hòm thư cũ ra. Sẽ tiếp tục những bức i-meo giả mạo, tiếp tục hoãn binh. Đóng vai Kami, nó tiếp tục sáng tác thư. Hiếu không tìm đủ lý do để biện minh cho hành động của mình. Nhưng không cần. Miễn là nó đã làm cái gì đấy chứ không phải là ngồi yên.
Nhấn nút send rồi, bỗng nhiên Hiếu giật bắn mình. Nó vừa nhận ra một chi tiết vô lý không hiểu nổi: tại sao một hòm mail vẫn hoạt động khi hai năm rồi nó không mở ra lấy một lần?
Không thể tìm được câu trả lời, Hiếu đành để từng ngày tiếp đó trôi qua trong thắc mắc. Không khí những ngày cuối năm học cuốn nó đi. Rồi ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Trong khi bọn bạn đang tưng bừng kỉ niệm những giờ phút cuối cùng còn là học sinh thì Hiếu chỉ lo ngay ngáy chuyện Huyền. Nó sợ cô bạn sẽ bất ngờ lao sang lớp Kamikaze, nói chuyện điên rồ gì đó và sau đó sẽ đổ bể hết. Nó cũng sợ Huyền buồn, còn buồn hơn nhiều hồi lớp 10 vì bí mật theo lời hứa trong những bức email của Kami giả mạo sẽ chẳng bao giờ được thực hiện bởi Kami thật. Những băn khoăn khiến mặt Hiếu méo xẹo nhưng ai cũng đọc dấu hiệu đó ở Hiếu là biểu hiện của một cảm xúc thường thấy mỗi khi người ta phải chia tay một cái gì, ví dụ như cả một thời đi học thân thương…
***
- Không phải cái i-meo tao đợi, mày ạ! Huyền bất chợt xuất hiện bên cạnh Hiếu, áp vào má cậu bạn một chai nước lạnh.
- Là sao? Cố giữ tim mình đập đúng nhịp, Hiếu đỡ chai nước, tu một mạch.
- Là có một đứa ngốc định giả mạo người khác chứ sao! Huyền cười phá lên vui vẻ, giành lấy chai nước từ tay Hiếu, uống tiếp ngon lành.
- Là sao? Hiếu thấy mình như mọc thêm một đôi tai lừa khi lặp lại câu đó một cách ngớ ngẩn chưa từng thấy.
- Mày phân tích chậm từ bao giờ thế? Thế mày nghĩ là tao mất công gìn giữ cái hòm thư đó suốt hai năm qua để nhận được một cái i-meo như thế à?
Cái nhìn thẳng vào mắt của Huyền khiến Hiếu thấy lúng túng. Cặp kính cận chẳng bảo vệ gì được cho nó. Vẻ khổ sở không che giấu nổi của Hiếu khiến cô bạn nhoẻn cười:
- Tao đoán được hết rồi!
Hiếu huy động toàn bộ IQ của nó để tìm giải pháp cho cảnh bị bất ngờ lật mặt nạ này. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ tìm được cách diễn đạt khác của câu “là sao”:
- Sao mà đoán được?
- Umm, do mày ngốc thôi. Làm sao password của Kami lại là sinh nhật mày được hả Hiếu? He…he
- Mày hack được hòm thư ấy à? Một đứa mù tin học như mày? - Hiếu suýt nữa thì hét lên.
- Không, tao vẫn mù tin học như xưa. Tao chỉ thử pass của cái hòm thư ấy thôi. Đang tuyệt vọng gõ đại sinh nhật mày thì nó lại mở cho. Mày thông minh lắm, ngốc ạ .
Huyền dúi vào tay Hiếu chai nước còn lại rồi đi vào lớp. Hiếu đứng thừ người ở lan can. Nó đang sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu. Vậy là mọi chuyện đã bại lộ ngay từ đầu, chỉ một sơ suất rất ngốc xít. Thế mà Huyền đã giữ cái hòm thư đó suốt 2 năm. Cô bạn vẫn đợi một cái email, dù đã đoán ra mọi chuyện. Hiếu mỉm cười một mình. Đúng như Huyền nói, nó phân tích chậm thật!
Tu cạn chai nước, Hiếu ào vào trong lớp với nụ cười vẫn còn chưa tắt trên môi. Cùng với những cơn gió mùa hè lồng lộng, bốn mươi ba đứa bạn đang cùng nhau ngân nga theo giai điệu của Friend Forever. Cũng vào lúc ấy, Hiếu quay sang thì thầm với cô bạn thân nhất: “Huyền này, tí nữa tao sẽ lấy xe cho mày nhé?”