Lưỡi dao inox cứ loang loáng trước mặt nó. Kinh khủng hơn, mẹ chính là người đang cầm dao. Mẹ nheo nheo mắt lựa thế để bổ con dao xuống.
Nó định đưa tay lên đỡ – nhưng chả thấy tay đâu. Nó định vùng chạy, nhưng cũng chẳng thấy chân đâu sất. Người nó cứng đờ như được nặn bằng sáp, không ngó ngoáy, không kêu lên được dù chỉ một tiếng. Nó đưa mắt khắp nơi cầu cứu. Bố đang chăm chú xem bóng đá. Miu Bông đang chăm chú nhìn nó… và nuốt nước bọt. Bà ngoại cũng nhìn nó, nhưng bà chép miệng lắc đầu: “Vừa to vừa đỏ thế này khéo là táo Tàu”. Và câu cuối cùng mà nó nghe được là từ mẹ: “Tây Tàu gì cũng ăn hết!”.
Một giấc mơ khủng khiếp…
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Tùng tặng nó một… quả táo vào ngày 20.11. Táo thì cũng tốt thôi, phải khẳng định ngay là nó không hề ghét táo, nó rất thích ăn táo nữa là đằng khác. Nhưng giá mà Tùng đưa cho nó vào một ngày nào khác, 19, hoặc 21 chẳng hạn, thiếu gì ngày cơ chứ, sao lại ngố đến mức đặt toẹt xuống trước mặt nó một quả táo to, tròn căng, đỏ au... rồi bảo: “Đấy nhé, quà của bà đấy. Không có lại bảo tôi chẳng bao giờ nhớ những dịp đặc biệt!”.
Bọn tham ăn ngồi gần nó, chứng kiến màn tặng quà ngay lập tức nhao nhao lên: “Ơ, thế bọn tao không có hả Tùng?”. Tùng cười khổ sở, lách mình vọt ra cửa lớp, hét với lại: "Mỗi bà 1k bỏng ngô nhá!". Trang "béo" rú lên, ngay lập tức cả lũ con gái alaxô đuổi theo Tùng…
Nó lẳng lặng thả quả táo vào balô, rồi cắm mặt xuống quyển Sử. Nhưng nó biết cả nó và Hiền - mặt đều đang đỏ ửng lên. Nó là do hơi bị xấu hổ, còn Hiền thì chắc là do cố nén cười. Trống vào tiết vang lên, Hiền chạy về chỗ sau khi vỗ bộp một phát vào vai nó, nói nhanh: "Thôi, mày ạ!". Còn Tùng thì sau khi chào cô xong, quay xuống nhìn nó với vẻ mặt hớn ha hớn hở: "May mà tôi chạy nhanh không có thì tan xương với chúng nó bà ạ! Mà bà ăn táo chưa? Ngọt lắm đấy!". Nó cười hầm hè: “Cám ơn ông vì món quà đầy ý nghĩa nhé”. Tùng phớ lớ nhe răng cười: "Ô, có gì đâu, sao hôm nay bà khách sáo thế! Tôi còn đang lo bà hỏi "sao chỉ có một quả thôi" đây này…". Ôi… đầu nó nổ tung ra mất!!!
Về đến nhà, nó phi ngay vào phòng, đóng chặt cửa rồi một tay mở nhạc ầm ầm, một tay lăm lăm con dao: Phập (oé!) - Nhát này cho sự cay cú này. Phập! - Nhát này cho cái sự tưởng bở ngốc xít của nó này. Phập tiếp liền mấy phát nữa cho cái sự ngố, ngốc, hâm đơ của Tùng này. Tặng gì người ta không tặng, lại đi tặng cái quả táo vô nghĩa này. Tặng ngày nào không tặng, lại đi tặng vào ngày 20.11. Còn đây là cho cái sự tế nhị quá đà của con Hiền này - phập! Muốn cười thì cười đi, cười to lên, cười cho cả lớp biết chuyện cũng được. Cần gì mà phải tỏ ra là cảm thông, thương hại, tội nghiệp nó chứ. Cần gì mà phải dè dặt an ủi nó là "Thôi, mày ạ!". Thôi thôi cái gì?! Nó có làm cái gì đâu mà phải thôi?! à, hay là Hiền có ý bảo nó là thôi tưởng bở đi, xì tốp cái trí tưởng tượng phong phú của nó lại? ờ, chắc là như thế rồi! Trời ơi tức quá, hu hu… Tất cả chuyện này là do con Hiền, làm nó tức thế này, bạn thân cái nỗi gì cơ chứ! à mà không, cũng đâu phải lỗi do Hiền, tại Tùng chứ, ngốc xít không chịu được! Hix hix… mà xét đến tận cùng… thì chuyện này đầu đuôi là… hình như là… do nó… (?)
Nó với Tùng chơi thân với nhau từ năm lớp 10. Hôm đầu tiên đi học về, nó đã cạu cọ bảo với Hiền là: "Sao tao ghét cái thằng ngồi cạnh tao thế không biết. Con trai gì mà nói nhiều, nó nói át cả tao!". Và nếu như hai đứa bọn nó cứ mãi lóc chóc tranh nhau túi củ đậu, giành nhau nói, đứa nọ át tiếng đứa kia; nếu cứ thế thì đã chẳng nên chuyện. Nhưng dạo gần đây, chả hiểu sao, nó nghĩ về Tùng nhiều hơn bình thường, và… không bình thường như bình thường.
Kiểu như nó thấy Tùng đối với nó tốt nhất so với bọn con gái trong lớp này. Rồi là kể cả khi đang “kưa” một bạn lớp bên cạnh, Tùng vẫn rất "ngoan", vẫn không quên bạn bè, vẫn nhớ nhiệm vụ đưa đón nó đi học này. Lúc Tùng nhờ nó quân sư vụ "rung rinh đầu đời" ấy, không hiểu sao nó lại… mong Tùng thất bại, bị từ chối đi (amen!). Nó rất sợ cái cảnh một ngày nào đó, nó sẽ phải thui thủi một mình bò từ nhà đến trường, và lúc nó đang vừa lết vừa thở hồng hộc như trâu thì Tùng sẽ đèo một bạn đằng sau xe - chỗ ngồi quen thuộc của nó, lướt qua, cười nhe răng khểnh tán chuyện với bạn ý… Hix, nó biết rằng như thế là rất ích kỉ, nhưng mà…
Nó đem tất cả những điều tủn mủn ấy, ngồi xâu chúng lại với nhau trong một buổi tối, và sáng hôm sau đến lớp thì thầm vào tai Hiền là: "Mày ơi, hình như tao thích thằng Tùng rồi hay sao ý". Nghe xong Hiền trợn một mắt lên. Nó lại tiếp tục thì thào: "Tao thấy hình như nó… cũng thế". Lần này thì Hiền trợn nốt mắt còn lại. Nó vội vàng kể cho Hiền nghe tất cả những "dấu hiệu" cho thấy Tùng cũng "có ý" với nó như nó đang "có ý" với Tùng. Nghe xong, Hiền bĩu mỏ: "Những cái mày vừa nói chỉ chứng tỏ một điều mày và nó chỉ là bạn thân, thế thôi!". Nó chưng hửng, cắn môi: "ý mày là… Tùng không thích tao à?". "Không phải thế - Hiền nhún vai - Tùng thích mày hay không thì trời biết đất biết, nó biết, ai đó biết chứ tao không biết! Tao chỉ muốn nói là những "dấu hiệu" mà mày tưởng tượng ra là sai toét, thế thôi!". Chả hiểu sao, khi nghe những lời ấy của Hiền, tự dưng nó lại thấy… kay kú không sao tả xiết. Nó xị mặt, lầm bầm: "Hừ, được rồi, sai toét! Để xem, sắp tới có dịp gì nhờ… à… Noel này, Tết này, hừm, nhất là Valentine nữa chứ… Chắc chắn Tùng sẽ thể hiện với tao bằng một món qùa thật nhiều hàm ý cho mà xem!" “Mày quên ngày... 20.11 à? Một món quà thay cho lời khẳng định rằng mày là... CÔ nó?” Con bạn cười hắc hắc, phớt lờ vẻ mặt mơ màng và giọng nói tràn đầy cảm xúc của nó. Đáp lại vẻ khiêu khich của con bạn là một câu chắc nịch: “ờ, cứ chờ xem!”
- Quà tôi tặng bà này! - Tùng đột nhiên xuất hiện và chìa ra trước mặt nó một quả táo
- Tôi không thèm! Ông ngốc lắm! Sao lại tặng tôi cái này vào ngày này cơ chứ!!! - Nó hét vào mặt Tùng
Tùng trố mắt nhìn nó: "Ô, ngày này tặng cái này thì có làm sao? Bà không thích à? Không nhận à? Bà không lấy thì tôi… ăn vậy!". Nói rồi Tùng thản nhiên đưa quả táo lên miệng cắn, nhai rau ráu, rồi lại cắn, nhai, nuốt, ngon lành. Nó há hốc miệng, cứ thế đứng nhìn Tùng gặm quả táo cho đến khi chỉ còn lại lõi. Ăn xong, Tùng nhìn nó cười rất phởn phơ: "Hehe… táo ngon ghê cơ!". Bỗng nhiên, nó oà khóc, khóc tức tưởi. Tùng cuống quít: "Ơ… ơ… sao thế? Tôi tưởng bà không lấy. Mà thôi bà đừng khóc nữa, tôi còn nhiều táo lắm này". Nói rồi Tùng chìa ra trước mặt nó một túi táo đỏ au. Quả nào quả nấy đỏ au, đang... ngoác miệng cắn vào tay nó...
áaa… nó vùng dậy, vừa kịp thấy đau nhói ở tay, bèn giẫy mạnh một cái. Nghéo… éo… Con Bông bay như phim xuống đất. Nó thở phào: "Ai bảo mày gặm tay tao, hết hồn!".
“Chết mày! Thế có khi là mày bị ám rồi cũng nên!" - Hiền làm giọng run run sau khi nghe con bạn thân trần thuật lại “giấc mơ trưa”. Nó nhăn mặt: "Đừng doạ tao, thời buổi này làm gì có ma quỉ!". "ờ, thế sao mày mơ đi mơ lại thế? Mà cái này không phải do ma quỉ, mà là do mày đã làm việc tội lỗi nên lương tâm mày cắn rứt!". "Thế tao phải làm gì bây giờ?" - nó chợt rùng mình khi nhớ lại hình ảnh quả táo với đầy những vết thâm ngang dọc… chắc táo đau lắm… "Thì không đến nỗi phải lập đàn cầu siêu cho quả táo bị mày đối xử tàn tệ đó. Nhưng mà mày cũng phải xin lỗi Tùng vì đã đối xử với quà của người ta tặng không ra gì". Xin lỗi… ừ… nó thấy nó thật tệ, quà tặng của người ta mà nó lại làm thế… Rõ là hâm đơ, quá đáng…
Cuối buổi học, nó chờ Tùng ở chỗ gửi xe. Thấy nó, Tùng hơi ngạc nhiên, nhưng không giấu vẻ vui mừng: "Ơ, bà chờ tôi à? Ba hôm nay thấy bà toàn đi với Hiền. Bà giận gì tôi à?". Ôi, sao nó ngốc thế không biết. Tình bạn của nó và Tùng đang đẹp là vậy cơ mà. Nó cắn môi, cúi mặt, nói khẽ: "Tôi… tôi không giận gì ông hết. Tôi chỉ muốn xin lỗi ông thôi. Hôm nọ ông tặng tôi quà… mà tôi lại đối xử không tốt với nó…". Tùng trố mắt: "Nó nào? Quả táo á?". "ừ, chính nó đấy!". Tùng phá ra cười: "Bà hâm à. Cái gì mà đối xử không tốt với một quả táo! Mà bà đã ăn chưa?". "Đối xử không tốt, chính là… tôi đã không ăn nó!". Tùng nhăn nhó: "Thế là thế nào? Bà càng nói tôi càng chẳng hiểu gì hết. Chính mama của bà có lần kể với tôi là bà thích ăn táo nhất. Hồi bé ai cho bà quả táo là bà nhẩy cẫng lên cơ mà???". “Thế tại sao lại là ngày 20.11?” “Đấy chẳng là ngày đầu tiên tôi bắt đầu sự nghiệp hành xác đi đâu cũng chở bà đấy sao?” Tùng nói liền một hơi. Nó lặng người đi, mơ màng nhớ lại cảnh thằng bạn gò lưng đạp lên cái dốc nhà thầy dậy Sinh, mỉm cười: "ừ, đúng rồi. Tôi thích táo nhất, và… tôi cũng thích ông nhất!". "Hả… bà vừa nói gì cơ??!!". Nó nhảy tót lên xe: "Mai qua nhà tôi, rủ thêm bọn nó đến thăm thầy Sinh nhé, vừa rồi mình còn quên thầy đấy, bạn iu". Rồi hai đứa nó guồng chân đạp… ừ, cái gì đến sẽ đến, mà nếu không đến thì.... thôi. Đó là chuyện của tương lai, hiện tại mới là quan trọng nhất. Nói theo Chí Phèo thì… tình bạn của nó và Tùng, "cứ thế này mãi thì thích nhỉ"…