Diễn đàn Teen Sài Gòn
Đả Chuyển Qua http://teensaigon.hnsv.com/

Join the forum, it's quick and easy

Diễn đàn Teen Sài Gòn
Đả Chuyển Qua http://teensaigon.hnsv.com/
Diễn đàn Teen Sài Gòn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn Teen Sài Gòn

Chào Mừng Các Bạn Đả Đến Website Teen Sài Gòn Kênh Giãi Trí Số 1 Tại VN

Top posting users this week
No user

Top posting users this month
No user

Latest topics

» Tuyển sinh du học Nhật Bản 2015 đợt nhập học tháng 7/2015
by vietsse19 Fri Jan 30, 2015 11:01 am

» Tuyển sinh du học Nhật Bản 2015 đợt nhập học tháng 4/2015
by vietsse19 Tue Nov 18, 2014 3:05 pm

» Mai Hoàng - Cho thuê hosting, vps, mua tên miền, thiết kế web giá rẻ
by binhdtmho Wed Oct 29, 2014 9:40 am

» Tuyển chọn những bài hát hay nhất về quê hương, miền tây Nam Bộ 2014 (Part 1)
by mycomputer Fri Sep 26, 2014 6:54 am

» Tuyển sinh du học Nhật Bản 2015 kỳ nhập học tháng 1
by vietsse19 Tue Sep 16, 2014 2:27 am

» Tuyển sinh du học Nhật Bản 2015 đợt nhập học tháng 1
by tienm91 Fri Sep 12, 2014 10:54 am

» Tải game bida free cho iphone
by thaituphi Mon Aug 18, 2014 2:18 pm

» Game Tru thần online
by thaituphi Wed Aug 13, 2014 12:55 pm

» Tải trò chơi đá bóng cho máy tính miễn phí chơi trên web
by tintin Fri Aug 08, 2014 4:35 pm

» Trò chơi cờ tướng trưc tuyến
by thaituphi Fri Aug 08, 2014 9:42 am

» Đặt xe Taxi Hà Nội/Airport taxi online
by kimthu1991 Tue Aug 05, 2014 12:13 pm

» Du học Nhật Bản đợt nhập học tháng 1-2015
by tienm91 Tue Aug 05, 2014 7:14 am

» Dani – Cơ thủ bi-a bất bại
by thaituphi Fri Aug 01, 2014 2:04 pm

» iBet - App bóng đá trực tuyến trên di động
by thaituphi Thu Jul 17, 2014 7:50 am

» choi game bida online
by thaituphi Fri Jul 11, 2014 2:46 pm

» Billiard Pro: Đấu game bi-a giành Nokia. CỰC HOT!!!
by thaituphi Thu Jul 10, 2014 1:37 pm

» Chơi game online - trò chơi giải trí thịnh hành
by tintin Fri Jul 04, 2014 2:00 pm

» Công ty VIỆT-SSE đang cần tuyển Cộng tác viên phát tờ rơi
by tienm91 Mon Jun 30, 2014 11:16 am

» Tai Microsoft Office 2003
by thaituphi Fri Jun 13, 2014 3:46 pm

» Tuyển sinh du học Nhật Bản 2014 đợt nhập học tháng 10
by tienm91 Mon May 26, 2014 5:12 am

Poll
Statistics
Diễn Đàn hiện có 363 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: nonstop212

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 2031 in 797 subjects

You are not connected. Please login or register

Sẽ nghe thấy gì khi vỗ một tay

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Sẽ nghe thấy gì khi vỗ một tay Empty Sẽ nghe thấy gì khi vỗ một tay Sun Aug 07, 2011 7:18 am

SinnSinn

SinnSinn
Member
  Member


Ba mẹ à, chuyện này giờ con mới nói với ba mẹ…
Mấy tháng trước, con muốn chuyển nhà. Con vốn bị say xe, đi xe buýt đến lớp, người chỉ muốn quay lơ ra. Con nhờ Hội sinh viên Pháp, cuối cùng con cũng được người ta cho ở với một bà tên là Belle, từ nhà bà tới trường con chỉ mất 15 phút đi bộ. Thật quá may!


“Cậu cứ cẩn thận! Được cái này thì mất cái kia!” Shava, cô bạn gốc Tiệp ở cùng phòng dè chừng con trước khi chào chia tay. Con nhăn mặt cười. “Để xem nào!”

Nhà bà Belle có ba phòng chính: một phòng vừa là phòng bếp vừa là phòng khách, một phòng ngủ, một phòng làm việc. Bà ấy nhường con phòng ngủ. Bà Belle sống nhờ cổ tức hàng năm của một công ty mà bà có cổ phần. Một ngày, bà Belle hường chỉ vẽ và đọc sách, những quyển mà chỉ tên nhìn thôi con đã mắt đã nhoè nhoẹt đi muốn ngủ. Ở nhà bà không có TV.

Lúc đầu, con còn hay hỏi thăm bà (cháu chào bác, bác có khoẻ không…), sau này con cũng giảm đi vì thấy kì kì. Tại bà Belle chẳng phản hồi nhiệt tình lắm, phần lớn cứ nhìn con chăm chăm thôi. Có thể đã từ lâu rồi bà ấy chẳng nói chuyện với ai cả.
Cũng có ít người đến thăm bà, chỉ thỉnh thoảng bà lại đi ra ngoài một mình để vẽ. Hoặc đơn giản có thể là bà ấy không thích nói.

“Tôi có thể nấu cho cháu. Tôi không cần cháu nấu cho tôi. Tôi không ăn được những gì liên quan tới thịt động vật” Đấy là chùm câu dài nhất mà bà ấy từng nói với con. Lúc đầu, con cũng định nhờ bà ấy nấu. Nhưng bà ấy chỉ quanh quẩn đỗ hột xanh, súp lơ, bánh mì, táo thế nên con xin bà ấy để cho mình một hai cái nồi, và một số bát đĩa tự nấu riêng.

Hai người nấu xong thường ăn cùng nhau. Những bữa ăn im ắng. Nó không giống như hồi ở nhà với ba mẹ hay chí ít là với “bé” Shava thẳng tính. Con muốn vui vẻ, trao đổi với bà Belle về chủ đề vẽ mà con cũng quan tâm, hay chia sẻ giấc mơ của con đêm qua... Nhưng mà, cứ mỗi lần định “tâm sự” thì đôi mắt của bà ấy lại như muốn bảo con rằng: “Cháu lại nói đấy à? Không còn việc gì khác nữa ư?”



Đến bọn bạn con nghe kể cũng kêu giời vì tính kì quặc của bà Belle. Ông chủ nhà bọn nó thì khác hẳn, cuối tuần ông lại còn cho xe chở cả hai đứa đi chơi, mà ông ấy thì nói nhiều, pha trò kể chuyện vui liên tục. Đến nỗi bọn nó phát sặc lên, ú ớ xua
xua tay mà ông vẫn không ngừng. Hừm, có nên chuyển đến nhà ông ấy không hả ba mẹ, nếu chuyển là mỗi ngày con sẽ đi một dọc hết nước Pháp để đến trường học đó?

Con muốn làm gì đó để thay đổi sự phẳng lặng trong căn nhà bà Belle. Con tặng quà bà ấy là một chiếc nón, bà ấy nhìn con, nhận lấy quà rồi gật đầu. Và chẳng có tiếng động gì nữa, lại một lần nữa, con cụt hứng.

Căn nhà của bà cứ như có một nguyên tắc: Im lặng. Và càng im lặng thì càng đúng luật. Trong tủ bà ấy có một chiếc đồng hồ tháo pin, bà ấy không thích nghe những tiếng tích tắc của nó. Con chẳng bao giờ thấy bà ấy gây tiếng động cả, bà làm mọi thứ im hơn cả phim câm. Căn nhà có bà ấy cũng như không.

Một tiếng “cạch” của hai chiếc thìa chạm nhau thôi cũng là đủ vang trong ngôi nhà rồi. Một vài lần đầu, con hát trong phòng khi nấu bếp, rửa bát mạnh tay, là phải ngừng lại thấy nhồn nhột lưng, vì bà ấy đứng đằng sau nhìn con. Ôi những cái nhìn “nhiều lời”.

Ngay cả ở trong phòng mình, con cũng phải nghe headphone ở mức khá nhỏ. Khổ nhất là những lúc dậy muộn, cũng phải cuống cuồng một cách… rón rén. Con sống gò bó như… không phải ở nhà mình (thuê) í! Điều này Shava đã dự đoán trước cho con rồi.



Đến đúng ngày sinh nhật con, bà Belle đi ra ngoài lấy tiền lời. Oah, con chạy vòng quanh nhà, hân hoan gào múa rú rít cho thoả. Xả hơi xong, con thấy người mình nhẹ hẳn và bắt đầu nghĩ tới sinh nhật mình.

Con nảy ra ý tưởng tổ chức một bữa ăn với bà Belle, thì vì vẫn nuôi ý định làm thân với bà mà. Con vui vẻ nhảy múa tưng tưng nấu một số món ăn chay Việt Nam. Chúng không cầu kì nhưng chan chứa sự chăm chút và hi vọng. Tới tối đúng lúc con dọn xong bàn thì bà Belle mở cửa vào, khẽ như bóng ma của một con mèo.

“Hôm nay cháu tổ chức sinh nhật bác ạ! Cháu nấu những món chay mời bác ăn mừng với cháu” Con cười niềm nở chào bà ấy bằng việc đưa tay chỉ bàn ăn với những món ăn: canh chua, đậu xanh luộc, khoai rán, rau xào, dưa chuột ướp…

Bà ấy nhìn con, nhìn bàn ăn, rồi lại nhìn con, lắc khẽ đầu. Nụ cười của con bị pause lại ngay. Con hiểu cái lắc đầu đó có nghĩa là “Tôi đã nói rồi mà. Cháu không cần phải nấu cho tôi đâu và tôi không ăn.”

Bà nhìn con chăm chăm thêm một lúc, rồi từ từ đi vào phòng, không chút khó chịu. Còn con ngồi đó, xuôi xị luôn, không còn sức để thở hắt ra nữa. Chán vô bờ! Con quyết sẽ tìm một căn hộ khác. Con sẽ đi khỏi đây, nhất định rồi.




Con được nhận việc gạt tuyết vào mỗi sáng sớm hộ bác lao công trong trường mà con quen, để có thêm tiền mua một cái xe đạp cho công cuộc chuyển nhà. Công việc hơi nặng và lạnh. Hai bàn tay con đỏ hồng rồi trắng bệch rồi nâu rộp lên. Cơ thể con những ngày đầu ê nhừ, cử động chậm chạp như xác ướp. Nhưng con đang “hận đời” J rồi nên cứ cắn răng cào tuyết mãnh liệt hơn!

Rồi sau một tháng, vừa nhận được lương, con mua xe đạp ngay và đi luôn đến trung tâm tìm nhà ở cho sinh viên luôn. Năm phút sau chạy ra thì… xe mất. Chỉ vì ý nghĩ từ tiềm thức của con sau những bộ phim nước ngoài: ở Tây người ta chẳng ai lấy xe đạp nữa đâu, nên con không khoá xe, cha ạ.

Con ngơ ngác đi bộ về nhà. Đi mà người cứ nôn nao chỉ muốn quay lơ ra. Về tới nhà thì ngã gục ngay trước cửa. Buồn cười cha nhỉ, cả một tháng vẫy vùng với tuyết lạnh mà không sao, bọn Tây còn trầm trồ: “Bạn khoẻ thật!” Thế mà chỉ vừa mất cái xe mà đã lịm đi rồi.


***

Con được đưa vào bệnh. Khi tỉnh dậy thì thấy ông y tá râu quai nón lẩm bẩm: “Cháu đã bị bất tỉnh và lao lực nên cần phải ở lại đây một hôm.” Bà Belle cũng đứng với con lúc đó, nhìn con, cái nhìn như bà đã hiểu hết mọi chuyện rồi.

Ông y tá bỏ đi, bà ngồi cạnh giường con, rồi bà chỉ vào hai thái dương, ra dấu hỏi con muốn bóp đầu không. Con cười gượng ra dấu chỉ muốn ngủ. Con thực sự thấy mệt. Bà ấy gật đầu. Khi tỉnh dậy, con không thấy bà ấy đâu nữa, nhìn quanh, chợt thấy bức ảnh gia đình mình trên nóc tủ. Ơ kìa, đây là bức ảnh con thích nhất và để ở trên bàn học. Tự dưng con thấy lòng mình ấm lại và mũi mình cay cay.

Khi trở về nhà, bà Belle chăm sóc con luôn, còn mang cho con sách họa báo nữa. Hai người có thể ở cùng nhau hàng tiếng đồng hồ, bà Belle vừa vẽ vừa trông con, còn con nằm đọc sách.

Những lúc đó chẳng ai nói gì. Tự dưng con mỉm cười. Cứ như thế này là dễ chịu lắm rồi. Đâu phải ồn ào mới là cuộc sống. Con nhìn người đàn bà nhỏ bé với đôi mắt lúc nào cũng chăm chú im lặng nhìn cuộc đời, bà ấy biết tất cả mọi thứ đấy, bà ấy biết cách cho người khác điều người ấy cần chứ không hẳn là điều người ấy muốn, sự im lặng của bà ấy nói hộ hết rồi. Lần đầu tiên sự im lặng mang đến cho con sự thoải mái vô cùng.




Rốt cuộc, con vẫn ở lại nhà bà Belle J. Sau mộtngày rộn rã tía lia ở trường, con thích thú với những giờ phút im lặng bên bà ấy! Hai bác cháu cuối cùng cũng giao tiếp được với nhau, dù hơi khác thường một chút. Chỉ cần nhìn nhau và ra hiệu là đã khá hiểu vấn đề. Rồi bà cũng dần dần cùng con xem phim, dạy vẽ cho con, cùng nghe những bản nhạc êm dịu.

Con thực sự ngạc nhiên khi nhận ra rằng con người luôn là điều bí ẩn thú vị nhất, và chạm được đến trái tim họ luôn là hạnh phúc êm dịu nhất.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết