- Này con gái, quay ra đây ba bảo cái này. Ba nói nhỏ cho mình con nghe thôi…
Giọng điệu bí mật không-chịu-được thì thầm sau lưng của ba Hải Anh làm Linh đôi chút tò mò mà quay lại. Nó nhìn vào mắt thằng ba gầy còm ốm yếu lúc này đang sáng lên những tia hí hửng, lòng tự hỏi không hiểu ba mình hôm nay ăn phải bả gì mà lại nổi hứng ăng-ten nhiễu thế!
- Này con gái, quay ra đây ba bảo cái này. Ba nói nhỏ cho mình con nghe thôi…
Giọng điệu bí mật không-chịu-được thì thầm sau lưng của ba Hải Anh làm Linh đôi chút tò mò mà quay lại. Nó nhìn vào mắt thằng ba gầy còm ốm yếu lúc này đang sáng lên những tia hí hửng, lòng tự hỏi không hiểu ba mình hôm nay ăn phải bả gì mà lại nổi hứng ăng-ten nhiễu thế!
- Ba nói gì nói đi, con đang soạn nốt bài văn!
- Đã bảo là nói nhỏ thôi mà! – Hải Anh suỵt một cái, cuống quýt ra dấu im lặng. Nó khều khều vào vai Linh rồi ghé sát miệng vào tai thầm thì - Hôm qua con được tất cả con trai lớp mình họp kín mà bầu là hoa khôi đấy!
Im lặng 1 giây. Mặc dù sướng đến chết đi được, Linh vẫn cố ra vẻ dửng dưng và coi đó là chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy. Nó cong môi chua ngoa:
- Ôi dào, bây giờ ba mới biết à? Lẽ ra ba phải nhận ra ngay từ 3 năm trước khi bọn mình mới vào trường chứ! Con gái của ba tất lẽ dĩ ngẫu là phải xinh rồi!
- Ừ thì ba biết, nhưng trước đây ba là thiểu số. Bây giờ cái phần đa số còn lại cũng được khai sáng rồi! – Hải Anh dịu giọng, cố nói khẽ để không lọt vào tai đứa con gái nào khác trong bán kính 5m. May mà các cô nàng đang bận túm tụm tán gẫu về mấy chàng hotboy mới nổi của trường nên không kịp tham gia hóng hớt hay phản bác về cái vụ hoa khôi hoa héo này – Mà Linh ơi, thằng Hiếu lớp mình cũng nói y như con vậy! Hoa khôi từ ba năm trước…
- Thật hả ba? Ba không đùa đấy chứ? Hiếu á? – Linh trố mắt, bất giác ngó sang góc lớp bên phải, nơi thằng bạn tên Hiếu đang ba hoa chích choè điều gì đó
- Cái thằng, trông thế mà cũng có khiếu thẩm mỹ đấy chứ!
- Lại còn không thật! Con gái nghĩ lại xem ba đã nói dối con bao giờ chưa? – Hải Anh phẩy tay ra chiều phật ý, mắt kín đáo liếc xem có nàng họ Lê nào nghe lỏm được mẩu đối thoại “trong nhà đóng cửa bảo nhau” này của ba con nó không. Gì chứ “chuyện gia đình” thì nên kín đáo!
Gương mặt thật như đếm (gian) của Hải Anh làm Linh yên tâm phần nào. Dù còn hơi ngờ ngợ khi nghĩ đến lúc ba đã bảo là không có xe đèo nó lượn hồ, mà thực ra là đã đón bé Trang đi gặm chân gà nướng, hay một vài lần hứa cuội linh tinh khác, lần này, Linh thực sự mong (và tin chắc) là ba nó đang nói thật. Một vẻ gì đó rất chi không phải là “con hát mẹ khen hay” hiện lên trên mặt Hải Anh càng làm nó chắc chắn. Ngập ngừng nhớ lại, và cũng cảnh giác liếc nhìn xung quanh, Linh đặt bút, quay hẳn người xuống, nói như thở:
- Thế… không phải là mũi con hơi to à?
- Vớ vẩn! Nó bảo là mũi con là mũi dọc dừa đấy chứ! Nhìn con rất chi là Tây nhé!
- Thế miệng con? Không phải là môi trên hơi trề sao?
- Toét! Đứa nào dám nói thế hả? – Hải Anh vung tay – À, có phải bọn con gái vẫn tụ tập nhau lại rồi tìm cách xấu hoá bản thân phỏng? Ba không thể hiểu chúng mày được nữa, cứ thích thổi phồng những nét, à ờ, không đẹp lắm của mình lên, cứ như thể đó là tội lỗi ấy. Như thế người ta gọi là tự ti đấy con ạ!
Linh không nói gì, lẳng lặng quay lên. Cái nó quan tâm bây giờ không phải là lời an ủi của Hải Anh, cũng chẳng hẳn là lời khen “lẽ ra… từ ba năm trước…” của cậu bạn Hiếu, mà là cái chức hoa khôi cấp lớp kia! Con gái mà, ai chẳng thích! Hiểu
được điều ấy, Hải Anh lại vươn người lên nói nhỏ vào tai con gái mình:
- Không tin hả, rồi con sẽ thấy…
Đúng là từ ngày lên ngôi “hoa hậu”, Linh nhận thấy mình được đối xử VIP hơn hẳn! Cùng với sự động viên rất tích cực của Hải Anh, nó bắt đầu tập cách cười hở-cả-hai-hàm-răng, điều mà trước đây chẳng dám vì sợ bị chê là răng khấp khểnh. Tối tối cũng chẳng phải khổ sở lấy tay kéo mũi cho nhỏ lại, hay mắm môi mắm lợi cào cấu mái tóc mình cho nó đỡ mọc lung tung xoè như trước nữa. Cuộc đời với Linh như đẹp hơn đến 75% sau 10 lần ngắm nghía, có lẽ chức hoa khôi chứa tới 1/4 hàm lượng kem dưỡng da chăng?
Buổi sáng ấy, nó tất tả lao đến trường với nào hộp phấn, nào giẻ lau, lại còn phải vòng qua chân cầu thang để lấy chổi và xẻng lên quét lớp. Vì đến hơi muộn, nó lục tìm mãi mà chẳng thấy, đành hậm hực lên lớp, miệng lầm bầm rủa xả. Đi được nửa đường nó mới nhớ ra mình còn 1 nhiệm vụ rất chi là quan trọng nữa, ấy là phải xách ấm nước của lớp nó lên tận tầng 4, ôi trời, cái ấm sắt nặng ì ạch ấy! “Gãy tay mất thôi! Sao con Mi lại nghỉ để mình lại phải trực nhật 1 mình đúng hôm nay nhỉ!” Linh thầm than thở, bất đắc dĩ lại phải vòng xuống. Nhưng trời không chiều lòng người, ở dưới canteen cũng chẳng còn 1 ấm nước cho ra hồn, tất cả đã được lấy đi hết rồi. Bực mình, Linh lết lên tầng 4, chân đá tung cửa đi vào, quẳng cái bịch cặp sách lên bàn. Bỗng thấy ngạc nhiên…
Bàn ghế đã được kê lại ngăn nắp từ bao giờ, bình nước và khay cốc yên vị trên giá, bảng mới lau chưa khô, lại còn có cả 1 bóng người đang thay nó lụi hụi lùa chổi vào các góc. Hiếu! Nghe tiếng động, Hiếu ngẩng lên nhìn nó cười cười:
- Trực nhật mà đến muộn thế à? Tớ làm thay hết rồi đây này, trả công đi chứ!
Linh mỉm cười ngượng, lí nhí cảm ơn và đặt túi phấn- giẻ lên bàn giáo viên. Nó loay hoay sắp xếp 2 cái đồ vật nhỏ xíu ấy theo cả nghìn cách, hết xoay ngang lại đặt dọc. Thì cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ, chạy ra giành chổi với Hiếu chắc?
- Xong rồi, cậu xem đã được chưa? Có cần làm gì nữa không?
- Không cần đâu Hiếu ạ, cảm ơn cậu nhé…
- Có gì đâu, nhiệm vụ của tớ mà! À này, sao cậu là con gái mà hay dậy muộn thế! – Hiếu cười rất tươi làm nó bối rối trong giây lát. Lại sực nhớ về chuyện lần trước Hải Anh nói, nó càng ngượng tợn.
Vừa lúc bọn bạn lục đục kéo lên lớp, tay đứa nào đứa nấy cầm cái bánh mỳ kẹp trứng ú ụ. Hải Anh đi đầu cả quân đoàn bánh mỳ ấy, thậm chí còn là hai tay hai cái rất chi là hoành tráng. Và, ngạc nhiên chưa, Hải Anh hào phóng đưa 1 cái cho nó, khác hẳn với việc hai ba con ì xèo đánh nhau vì miếng nem rán cuối cùng trên đĩa mới hôm rồi. Ba cười toe:
- Ba biết thế nào con gái ba cũng chưa kịp ăn sáng! Mà sao tự dưng con trực nhật giỏi thế? Đúng là hoa khôi gương mẫu, nhỉ!
Linh chẳng đáp, chỉ cười thôi. Có những hành động của bạn bè, dù rất nhỏ cũng có thể làm nó vui hàng tháng trời được, như ngày hôm nay chẳng hạn. Và bỗng nó càng thấy yêu cái lớp học bé xíu như hộp diêm này lạ, nơi mà nó được quan tâm, được đối xử thân thiện và giúp đỡ thật nhiệt tình. Từ mai, sẽ chẳng còn cô gái đi học muộn nữa đâu. Mà điều này thì không phải vì câu nói của nhóc Hiếu đâu nhé, hứa với tư cách của một... hoa khôi đấy!
- Này,Mỹ Anh, ông nói cho cháu một điều này rất là bí mật nhé… Cháu được bọn con trai lớp mình bầu làm hoa khôi đấy… Ấy ấy, mụn thì có vấn đề gì, tóc bông xù thì càng đặc biệt chứ sao! Vì cháu cười rất là tươi cháu ạ!
Và thế là lại có một con nhóc cười hớn hở không còn nhớ đến mụn và tóc bông xù là gì, hân hoan với mỗi ngày đến lớp...
Giọng điệu bí mật không-chịu-được thì thầm sau lưng của ba Hải Anh làm Linh đôi chút tò mò mà quay lại. Nó nhìn vào mắt thằng ba gầy còm ốm yếu lúc này đang sáng lên những tia hí hửng, lòng tự hỏi không hiểu ba mình hôm nay ăn phải bả gì mà lại nổi hứng ăng-ten nhiễu thế!
- Này con gái, quay ra đây ba bảo cái này. Ba nói nhỏ cho mình con nghe thôi…
Giọng điệu bí mật không-chịu-được thì thầm sau lưng của ba Hải Anh làm Linh đôi chút tò mò mà quay lại. Nó nhìn vào mắt thằng ba gầy còm ốm yếu lúc này đang sáng lên những tia hí hửng, lòng tự hỏi không hiểu ba mình hôm nay ăn phải bả gì mà lại nổi hứng ăng-ten nhiễu thế!
- Ba nói gì nói đi, con đang soạn nốt bài văn!
- Đã bảo là nói nhỏ thôi mà! – Hải Anh suỵt một cái, cuống quýt ra dấu im lặng. Nó khều khều vào vai Linh rồi ghé sát miệng vào tai thầm thì - Hôm qua con được tất cả con trai lớp mình họp kín mà bầu là hoa khôi đấy!
Im lặng 1 giây. Mặc dù sướng đến chết đi được, Linh vẫn cố ra vẻ dửng dưng và coi đó là chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy. Nó cong môi chua ngoa:
- Ôi dào, bây giờ ba mới biết à? Lẽ ra ba phải nhận ra ngay từ 3 năm trước khi bọn mình mới vào trường chứ! Con gái của ba tất lẽ dĩ ngẫu là phải xinh rồi!
- Ừ thì ba biết, nhưng trước đây ba là thiểu số. Bây giờ cái phần đa số còn lại cũng được khai sáng rồi! – Hải Anh dịu giọng, cố nói khẽ để không lọt vào tai đứa con gái nào khác trong bán kính 5m. May mà các cô nàng đang bận túm tụm tán gẫu về mấy chàng hotboy mới nổi của trường nên không kịp tham gia hóng hớt hay phản bác về cái vụ hoa khôi hoa héo này – Mà Linh ơi, thằng Hiếu lớp mình cũng nói y như con vậy! Hoa khôi từ ba năm trước…
- Thật hả ba? Ba không đùa đấy chứ? Hiếu á? – Linh trố mắt, bất giác ngó sang góc lớp bên phải, nơi thằng bạn tên Hiếu đang ba hoa chích choè điều gì đó
- Cái thằng, trông thế mà cũng có khiếu thẩm mỹ đấy chứ!
- Lại còn không thật! Con gái nghĩ lại xem ba đã nói dối con bao giờ chưa? – Hải Anh phẩy tay ra chiều phật ý, mắt kín đáo liếc xem có nàng họ Lê nào nghe lỏm được mẩu đối thoại “trong nhà đóng cửa bảo nhau” này của ba con nó không. Gì chứ “chuyện gia đình” thì nên kín đáo!
Gương mặt thật như đếm (gian) của Hải Anh làm Linh yên tâm phần nào. Dù còn hơi ngờ ngợ khi nghĩ đến lúc ba đã bảo là không có xe đèo nó lượn hồ, mà thực ra là đã đón bé Trang đi gặm chân gà nướng, hay một vài lần hứa cuội linh tinh khác, lần này, Linh thực sự mong (và tin chắc) là ba nó đang nói thật. Một vẻ gì đó rất chi không phải là “con hát mẹ khen hay” hiện lên trên mặt Hải Anh càng làm nó chắc chắn. Ngập ngừng nhớ lại, và cũng cảnh giác liếc nhìn xung quanh, Linh đặt bút, quay hẳn người xuống, nói như thở:
- Thế… không phải là mũi con hơi to à?
- Vớ vẩn! Nó bảo là mũi con là mũi dọc dừa đấy chứ! Nhìn con rất chi là Tây nhé!
- Thế miệng con? Không phải là môi trên hơi trề sao?
- Toét! Đứa nào dám nói thế hả? – Hải Anh vung tay – À, có phải bọn con gái vẫn tụ tập nhau lại rồi tìm cách xấu hoá bản thân phỏng? Ba không thể hiểu chúng mày được nữa, cứ thích thổi phồng những nét, à ờ, không đẹp lắm của mình lên, cứ như thể đó là tội lỗi ấy. Như thế người ta gọi là tự ti đấy con ạ!
Linh không nói gì, lẳng lặng quay lên. Cái nó quan tâm bây giờ không phải là lời an ủi của Hải Anh, cũng chẳng hẳn là lời khen “lẽ ra… từ ba năm trước…” của cậu bạn Hiếu, mà là cái chức hoa khôi cấp lớp kia! Con gái mà, ai chẳng thích! Hiểu
được điều ấy, Hải Anh lại vươn người lên nói nhỏ vào tai con gái mình:
- Không tin hả, rồi con sẽ thấy…
Đúng là từ ngày lên ngôi “hoa hậu”, Linh nhận thấy mình được đối xử VIP hơn hẳn! Cùng với sự động viên rất tích cực của Hải Anh, nó bắt đầu tập cách cười hở-cả-hai-hàm-răng, điều mà trước đây chẳng dám vì sợ bị chê là răng khấp khểnh. Tối tối cũng chẳng phải khổ sở lấy tay kéo mũi cho nhỏ lại, hay mắm môi mắm lợi cào cấu mái tóc mình cho nó đỡ mọc lung tung xoè như trước nữa. Cuộc đời với Linh như đẹp hơn đến 75% sau 10 lần ngắm nghía, có lẽ chức hoa khôi chứa tới 1/4 hàm lượng kem dưỡng da chăng?
Buổi sáng ấy, nó tất tả lao đến trường với nào hộp phấn, nào giẻ lau, lại còn phải vòng qua chân cầu thang để lấy chổi và xẻng lên quét lớp. Vì đến hơi muộn, nó lục tìm mãi mà chẳng thấy, đành hậm hực lên lớp, miệng lầm bầm rủa xả. Đi được nửa đường nó mới nhớ ra mình còn 1 nhiệm vụ rất chi là quan trọng nữa, ấy là phải xách ấm nước của lớp nó lên tận tầng 4, ôi trời, cái ấm sắt nặng ì ạch ấy! “Gãy tay mất thôi! Sao con Mi lại nghỉ để mình lại phải trực nhật 1 mình đúng hôm nay nhỉ!” Linh thầm than thở, bất đắc dĩ lại phải vòng xuống. Nhưng trời không chiều lòng người, ở dưới canteen cũng chẳng còn 1 ấm nước cho ra hồn, tất cả đã được lấy đi hết rồi. Bực mình, Linh lết lên tầng 4, chân đá tung cửa đi vào, quẳng cái bịch cặp sách lên bàn. Bỗng thấy ngạc nhiên…
Bàn ghế đã được kê lại ngăn nắp từ bao giờ, bình nước và khay cốc yên vị trên giá, bảng mới lau chưa khô, lại còn có cả 1 bóng người đang thay nó lụi hụi lùa chổi vào các góc. Hiếu! Nghe tiếng động, Hiếu ngẩng lên nhìn nó cười cười:
- Trực nhật mà đến muộn thế à? Tớ làm thay hết rồi đây này, trả công đi chứ!
Linh mỉm cười ngượng, lí nhí cảm ơn và đặt túi phấn- giẻ lên bàn giáo viên. Nó loay hoay sắp xếp 2 cái đồ vật nhỏ xíu ấy theo cả nghìn cách, hết xoay ngang lại đặt dọc. Thì cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ, chạy ra giành chổi với Hiếu chắc?
- Xong rồi, cậu xem đã được chưa? Có cần làm gì nữa không?
- Không cần đâu Hiếu ạ, cảm ơn cậu nhé…
- Có gì đâu, nhiệm vụ của tớ mà! À này, sao cậu là con gái mà hay dậy muộn thế! – Hiếu cười rất tươi làm nó bối rối trong giây lát. Lại sực nhớ về chuyện lần trước Hải Anh nói, nó càng ngượng tợn.
Vừa lúc bọn bạn lục đục kéo lên lớp, tay đứa nào đứa nấy cầm cái bánh mỳ kẹp trứng ú ụ. Hải Anh đi đầu cả quân đoàn bánh mỳ ấy, thậm chí còn là hai tay hai cái rất chi là hoành tráng. Và, ngạc nhiên chưa, Hải Anh hào phóng đưa 1 cái cho nó, khác hẳn với việc hai ba con ì xèo đánh nhau vì miếng nem rán cuối cùng trên đĩa mới hôm rồi. Ba cười toe:
- Ba biết thế nào con gái ba cũng chưa kịp ăn sáng! Mà sao tự dưng con trực nhật giỏi thế? Đúng là hoa khôi gương mẫu, nhỉ!
Linh chẳng đáp, chỉ cười thôi. Có những hành động của bạn bè, dù rất nhỏ cũng có thể làm nó vui hàng tháng trời được, như ngày hôm nay chẳng hạn. Và bỗng nó càng thấy yêu cái lớp học bé xíu như hộp diêm này lạ, nơi mà nó được quan tâm, được đối xử thân thiện và giúp đỡ thật nhiệt tình. Từ mai, sẽ chẳng còn cô gái đi học muộn nữa đâu. Mà điều này thì không phải vì câu nói của nhóc Hiếu đâu nhé, hứa với tư cách của một... hoa khôi đấy!
- Này,Mỹ Anh, ông nói cho cháu một điều này rất là bí mật nhé… Cháu được bọn con trai lớp mình bầu làm hoa khôi đấy… Ấy ấy, mụn thì có vấn đề gì, tóc bông xù thì càng đặc biệt chứ sao! Vì cháu cười rất là tươi cháu ạ!
Và thế là lại có một con nhóc cười hớn hở không còn nhớ đến mụn và tóc bông xù là gì, hân hoan với mỗi ngày đến lớp...