Một cuộc sống thầm lặng đã theo mình suốt cả chặng đường dài. Đó là: Mỗi sáng mình đem đến hạnh phúc cho những cây xương rồng và đó cũng là niềm vui duy nhất của mình. Chúng đã là bạn thân của mình mỗi khi mình đi học về, mỗi lúc mình buồn và cũng những lúc mình sợ hãi nhất.
Đó đã là cuộc sống quen thuộc của mình, cuộc sống không bạn bè, không có những cuộc đi chơi với rộn rã tiếng cười. Nhưng mình đã quen nó thật rồi, nó như một phần cuộc sống của mình; chỉ một góc học tập và những sinh vật bé nhỏ làm bạn. Cuộc sống của mình là vậy đó. Nhưng khi bạn ấy xuất hiện, cuộc sống của mình dường như đảo lộn, không còn buồn chán và tẻ nhạt.
Mỗi cử chỉ của bạn ấy đều được ghi sâu vào tâm trí mình; mái tóc giống với anh bạn trong truyện tranh mà mình rất thích , cả cách bạn ấy mặc đồng phục trường cũng rất giống nữa, ống tay xõa dài xuống với thân hình cao và hơi ốm; thật làm một cô gái như mình ngộp thở. Thói quen quan sát bạn ấy vào mỗi buổi sáng đi học đã từ từ đi vào một phần cuộc sống của mình. Bạn biết không, cứ đến mùa đông lạnh bạn ấy lại khoác lên bộ áo len màu đậm giản dị nhưng thật làm trái tim mình nóng lên. Mình càng lúc chỉ muốn được đến trường đi học thôi, những cuộc nói chuyện vui vẻ hay những khi cùng bạn ấy vui đùa đã mãi mãi là kỉ niệm in sâu trong kí ức của mình.
Sau đây là lý lịch của bạn ấy:
Ngoại hình: jống những anh bạn … trong truyện tranh.
Tính tình: luôn vui vẻ đó các bạn ạ ( đặc biệt là rất dịu dàng ).
Học vấn: thuộc dạng cũng đáng để bọn mình noi gương lém đấy.
Đặc biệt: bạn ấy cũng rất hay ngượng( dễ thương ha)
Chỉ điều bạn ấy chỉ hơi hơi có tính con gái một chút thui( nhưng nhìn rất men đó).
Trong mỗi tiết học ở trường, mình là cô bạn nhỏ chỉ luôn chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài, chỉ là thế thôi. Nhưng khi có bạn ấy trong cuộc sống, đôi lúc mình đã lén nhìn bạn ấy đang làm gì và có khi bị bạn ấy phát hiện làm mình rất ngượng nhưng trong lòng lại rất vui. Cách bạn ấy viết như thế nào cũng được mình luyện tập mỗi khi mình ở nhà, tất cả những gì liên quan đến bạn ấy mình luôn muốn tìm hiểu và muốn hiểu rõ bạn ấy hơn. Nhưng cuối cùng chính bạn ấy đã làm mình tổn thương; mặc dù bề ngoài mình đã cố gắng gượng mạnh mẽ rồi nhưng trong lòng vẫn đau lắm, thật sự là rất đau. Đau vì sự giả dối của bạn ấy, càng đau hơn khi chính bạn ấy là thần tượng mà bấy lâu nay mình thầm nễ phục.
Từ lúc ấy mình đã luôn nổ lực rất nhiều, và cũng chính lúc ấy hình ảnh bạn ấy đã in sâu trong suy nghĩ của mình. Và giờ cuộc sống theo lối cũ như trước của mình đã quay lại nhưng thêm vào đó là bóng dáng dập dờ của bạn ấy trước mỗi buổi tối mình đi vào giấc mơ.
Giờ mình cũng kết thúc ba năm học cấp ba với những kỉ niệm thật khó quên nhưng hình ảnh bạn ấy vẫn không phai nhạt một chút nào đối với mình.Bạn ấy đã mang lại cho mình những hoài bão ,những ước mơ cùng những điều giản dị nhất mà mình nghĩ nó sẽ theo mình đến suốt cả cuộc đời này. Bạn ấy rất biết cách an ủi mình mỗi khi mình như tuyệt vọng, bạn ấy thật biết cách làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng rồi chính bạn ấy đã giết chết hình bóng đó trong suy nghĩ của mình. Giờ bạn ấy đã chết rồi, chết thật rồi nhưng mình vẫn không thể nào tin vào sự thật này. Tại sao bạn lại bỏ mình ở thế giới này mà đi đến một nơi xa. Tại sao bạn lại đi như vậy chứ mình thật không cam tâm mình không muốn như vậy. Tại sao, tại sao?... Bạn có biết rằng bạn chết đi mình đã khổ thế nào không? Một mình ngồi khóc trong căn phòng lạnh, chỉ khóc chỉ khóc mà thôi! Và dòng suối của mình đã cạn đi với những dấu vết để lại còn hằn sâu trên tảng đá của lòng mình.
Và đến một ngày mình muốn gói gém hồi ức ấy trong chiếc hộp bé nhỏ để chôn vùi vào dĩ vãng. Mình từ từ xếp bức ảnh bạn ấy đã vẽ vào hộp và mình tìm thấy dưới bức ảnh ấy là một cái đĩa, cái đĩa này bạn ấy đã tặng mình vào dịp sinh nhật. Nhưng lúc ấy mình đã vứt nó vào một xó và không để tâm đến, vì khi ấy mình vẫn còn giận vì sự giả dối của bạn ấy lắm và như đã quên sự tồn tại của nó. Giờ mình muốn ôn lại kí ức lần cuối cùng, mình đã mở nó và một mình nghe trong căn phòng lạnh. Nghe hết bài 1 đến bài 2 và tiếp tục, trong âm điệu nhẹ nhàng của nhạc nhưng tâm trí mình vẫn luôn giận, giận lắm. Dòng suối từ phía tâm hồn từ từ lăn nhẹ trên má với những nỗi uất hận, mình như tuyệt vọng. Nhưng bỗng nhiên âm nhạc ngừng làm không khí lạnh lẽo cảm giác sợ hãi hiện lên như chỉ có mình trong thế giới này vậy. Và mình nghe một giọng nói cất lên, giọng nói này quen lắm. Đúng rồi, đúng là giọng nói của bạn ấy rồi.
“ Trang àh! Vui lên chứ đừng buồn như vậy, xấu lém đó. Mình xin lỗi mình đã làm Trang buồn và khóc nhiều, những lúc như vậy mình đau lắm Trang có biết không. Và mình thật sự xin lỗi đã làm Trang tổn thương vì mình không muốn Trang biết mình đang bệnh, căn bệnh làm mình không sống được bao lâu, mình không muốn Trang biết mình hàng ngày vật vã cùng với căn bệnh. Mình không muốn Trang khóc vì mình, giọt nước mắt của Trang làm trái tim mình còn đau hơn cả căn bệnh quái ác này. Mình xin lỗi, mình xin lỗi Trang nhé! Những ngày có Trang bên cạnh là những tháng ngày mình rất vui và hạnh phúc. Trang biết không có những lúc mình muốn nói thật to với Trang rằng “Mình yêu bạn” nhưng mình phải khóc thầm sẽ không bao giờ có thể trao lời nói âý. Lần cuối cùng mình xin lỗi và xin lỗi. Mình yêu bạn. Trang hãy cố gắng sống thật tốt và sống thay luôn phần của mình nhé, và thực hiện ước mơ của bọn mình nữa. Mình sẽ luôn bên cạnh ủng hộ , thế nhé! ”
Mình đã khóc thật nhiều, mình khóc vì mình có lỗi, mình khóc vì mình hối hận đã từng nghĩ rằng: “mình sẽ chôn vùi những kí ức về bạn ấy vào dĩ vãng, mình sẽ quên sẽ quên thôi. Mình cũng sẽ chôn vùi hình ảnh của bạn và quên mãi mãi.”
Mình đã thật sự bình tâm lại rồi, vậy nên bạn hãy yên tâm nhé. Mình sẽ cố gắng không khóc và sợ hãi mỗi khi ở nhà một mình nữa, mình đã làm được việc này nên bạn hãy cứ yên tâm . Mình sẽ cố nén lòng mình mỗi khi bất chợt kỉ niệm xưa lại về với mình, mỗi khi một mình trên phố vắng. Bạn hãy sống vui vẻ ở thế giới đó nhé và đừng lo lắng cho mình nữa. Nhưng mình vui là đã từng có người bạn tốt như bạn. Chào bạn nhé! Tình bạn của tôi. (Nhưng nếu khi mình đạt được ước mơ, một ước mơ rất giản dị mình sẽ ngầm cho bạn biết. Thế nhé! Và mình muốn nói với bạn rằng mình yêu bạn.)
Ngày qua ngày đúng vào giờ này tôi ngồi trên chuyến xe bus đưa tôi về nhà, chiếc xe lăn bánh qua con đường quen thuộc mà tôi thích nhất, tôi từ từ tựa vào ô cửa kính theo dõi cuộc sống như vội vã của thành phố qua khe kính nhỏ bé. Bất chợt cơn mưa chiều đổ xuống, nó đã làm tan biến không khí oi bức trên xe, ai cũng vui vẻ háo hức nhìn mưa. Nhưng riêng tôi dòng kí ức xưa lại dồn dập trở về, tôi nhớ cái ngày chúng tôi cũng buổi chiều ấy đội chiếc ô che những hàng mưa rơi, những tiếng mưa tí tách như hòa theo những lời nói của bạn ấy. Dưới không khí như lãng mạng này, nhưng lòng mình rất lạnh lạnh lắm, mình chỉ muốn hét thật to :mình nhớ bạn ,mình rất nhớ bạn, bạn có biết không?
Con đường về hôm nay sao buồn quá cô đơn quá, mình sợ lắm. Nhưng mình sẽ không để bạn lo lắng đâu, mình mạnh mẽ mà. Tạm biệt kỉ niệm xưa.
Các bạn biết đấy cái gì cũng có một kết thúc sau một quá trình. Do vậy, mình phải cố gắng hết sức, cho dù có chông gai, đau khổ để khi nhìn lại không phải hối tiếc. Nếu như thời gian có quay lại mình vẫn muốn quen biết cậu ấy.
(Bạn ấy cũng có một số tính xấu lém nhưng do mình chẳng để ý đến nên mình bỏ qua nha!)
Đó đã là cuộc sống quen thuộc của mình, cuộc sống không bạn bè, không có những cuộc đi chơi với rộn rã tiếng cười. Nhưng mình đã quen nó thật rồi, nó như một phần cuộc sống của mình; chỉ một góc học tập và những sinh vật bé nhỏ làm bạn. Cuộc sống của mình là vậy đó. Nhưng khi bạn ấy xuất hiện, cuộc sống của mình dường như đảo lộn, không còn buồn chán và tẻ nhạt.
Mỗi cử chỉ của bạn ấy đều được ghi sâu vào tâm trí mình; mái tóc giống với anh bạn trong truyện tranh mà mình rất thích , cả cách bạn ấy mặc đồng phục trường cũng rất giống nữa, ống tay xõa dài xuống với thân hình cao và hơi ốm; thật làm một cô gái như mình ngộp thở. Thói quen quan sát bạn ấy vào mỗi buổi sáng đi học đã từ từ đi vào một phần cuộc sống của mình. Bạn biết không, cứ đến mùa đông lạnh bạn ấy lại khoác lên bộ áo len màu đậm giản dị nhưng thật làm trái tim mình nóng lên. Mình càng lúc chỉ muốn được đến trường đi học thôi, những cuộc nói chuyện vui vẻ hay những khi cùng bạn ấy vui đùa đã mãi mãi là kỉ niệm in sâu trong kí ức của mình.
Sau đây là lý lịch của bạn ấy:
Ngoại hình: jống những anh bạn … trong truyện tranh.
Tính tình: luôn vui vẻ đó các bạn ạ ( đặc biệt là rất dịu dàng ).
Học vấn: thuộc dạng cũng đáng để bọn mình noi gương lém đấy.
Đặc biệt: bạn ấy cũng rất hay ngượng( dễ thương ha)
Chỉ điều bạn ấy chỉ hơi hơi có tính con gái một chút thui( nhưng nhìn rất men đó).
Trong mỗi tiết học ở trường, mình là cô bạn nhỏ chỉ luôn chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài, chỉ là thế thôi. Nhưng khi có bạn ấy trong cuộc sống, đôi lúc mình đã lén nhìn bạn ấy đang làm gì và có khi bị bạn ấy phát hiện làm mình rất ngượng nhưng trong lòng lại rất vui. Cách bạn ấy viết như thế nào cũng được mình luyện tập mỗi khi mình ở nhà, tất cả những gì liên quan đến bạn ấy mình luôn muốn tìm hiểu và muốn hiểu rõ bạn ấy hơn. Nhưng cuối cùng chính bạn ấy đã làm mình tổn thương; mặc dù bề ngoài mình đã cố gắng gượng mạnh mẽ rồi nhưng trong lòng vẫn đau lắm, thật sự là rất đau. Đau vì sự giả dối của bạn ấy, càng đau hơn khi chính bạn ấy là thần tượng mà bấy lâu nay mình thầm nễ phục.
Từ lúc ấy mình đã luôn nổ lực rất nhiều, và cũng chính lúc ấy hình ảnh bạn ấy đã in sâu trong suy nghĩ của mình. Và giờ cuộc sống theo lối cũ như trước của mình đã quay lại nhưng thêm vào đó là bóng dáng dập dờ của bạn ấy trước mỗi buổi tối mình đi vào giấc mơ.
Giờ mình cũng kết thúc ba năm học cấp ba với những kỉ niệm thật khó quên nhưng hình ảnh bạn ấy vẫn không phai nhạt một chút nào đối với mình.Bạn ấy đã mang lại cho mình những hoài bão ,những ước mơ cùng những điều giản dị nhất mà mình nghĩ nó sẽ theo mình đến suốt cả cuộc đời này. Bạn ấy rất biết cách an ủi mình mỗi khi mình như tuyệt vọng, bạn ấy thật biết cách làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng rồi chính bạn ấy đã giết chết hình bóng đó trong suy nghĩ của mình. Giờ bạn ấy đã chết rồi, chết thật rồi nhưng mình vẫn không thể nào tin vào sự thật này. Tại sao bạn lại bỏ mình ở thế giới này mà đi đến một nơi xa. Tại sao bạn lại đi như vậy chứ mình thật không cam tâm mình không muốn như vậy. Tại sao, tại sao?... Bạn có biết rằng bạn chết đi mình đã khổ thế nào không? Một mình ngồi khóc trong căn phòng lạnh, chỉ khóc chỉ khóc mà thôi! Và dòng suối của mình đã cạn đi với những dấu vết để lại còn hằn sâu trên tảng đá của lòng mình.
Và đến một ngày mình muốn gói gém hồi ức ấy trong chiếc hộp bé nhỏ để chôn vùi vào dĩ vãng. Mình từ từ xếp bức ảnh bạn ấy đã vẽ vào hộp và mình tìm thấy dưới bức ảnh ấy là một cái đĩa, cái đĩa này bạn ấy đã tặng mình vào dịp sinh nhật. Nhưng lúc ấy mình đã vứt nó vào một xó và không để tâm đến, vì khi ấy mình vẫn còn giận vì sự giả dối của bạn ấy lắm và như đã quên sự tồn tại của nó. Giờ mình muốn ôn lại kí ức lần cuối cùng, mình đã mở nó và một mình nghe trong căn phòng lạnh. Nghe hết bài 1 đến bài 2 và tiếp tục, trong âm điệu nhẹ nhàng của nhạc nhưng tâm trí mình vẫn luôn giận, giận lắm. Dòng suối từ phía tâm hồn từ từ lăn nhẹ trên má với những nỗi uất hận, mình như tuyệt vọng. Nhưng bỗng nhiên âm nhạc ngừng làm không khí lạnh lẽo cảm giác sợ hãi hiện lên như chỉ có mình trong thế giới này vậy. Và mình nghe một giọng nói cất lên, giọng nói này quen lắm. Đúng rồi, đúng là giọng nói của bạn ấy rồi.
“ Trang àh! Vui lên chứ đừng buồn như vậy, xấu lém đó. Mình xin lỗi mình đã làm Trang buồn và khóc nhiều, những lúc như vậy mình đau lắm Trang có biết không. Và mình thật sự xin lỗi đã làm Trang tổn thương vì mình không muốn Trang biết mình đang bệnh, căn bệnh làm mình không sống được bao lâu, mình không muốn Trang biết mình hàng ngày vật vã cùng với căn bệnh. Mình không muốn Trang khóc vì mình, giọt nước mắt của Trang làm trái tim mình còn đau hơn cả căn bệnh quái ác này. Mình xin lỗi, mình xin lỗi Trang nhé! Những ngày có Trang bên cạnh là những tháng ngày mình rất vui và hạnh phúc. Trang biết không có những lúc mình muốn nói thật to với Trang rằng “Mình yêu bạn” nhưng mình phải khóc thầm sẽ không bao giờ có thể trao lời nói âý. Lần cuối cùng mình xin lỗi và xin lỗi. Mình yêu bạn. Trang hãy cố gắng sống thật tốt và sống thay luôn phần của mình nhé, và thực hiện ước mơ của bọn mình nữa. Mình sẽ luôn bên cạnh ủng hộ , thế nhé! ”
Mình đã khóc thật nhiều, mình khóc vì mình có lỗi, mình khóc vì mình hối hận đã từng nghĩ rằng: “mình sẽ chôn vùi những kí ức về bạn ấy vào dĩ vãng, mình sẽ quên sẽ quên thôi. Mình cũng sẽ chôn vùi hình ảnh của bạn và quên mãi mãi.”
Mình đã thật sự bình tâm lại rồi, vậy nên bạn hãy yên tâm nhé. Mình sẽ cố gắng không khóc và sợ hãi mỗi khi ở nhà một mình nữa, mình đã làm được việc này nên bạn hãy cứ yên tâm . Mình sẽ cố nén lòng mình mỗi khi bất chợt kỉ niệm xưa lại về với mình, mỗi khi một mình trên phố vắng. Bạn hãy sống vui vẻ ở thế giới đó nhé và đừng lo lắng cho mình nữa. Nhưng mình vui là đã từng có người bạn tốt như bạn. Chào bạn nhé! Tình bạn của tôi. (Nhưng nếu khi mình đạt được ước mơ, một ước mơ rất giản dị mình sẽ ngầm cho bạn biết. Thế nhé! Và mình muốn nói với bạn rằng mình yêu bạn.)
Ngày qua ngày đúng vào giờ này tôi ngồi trên chuyến xe bus đưa tôi về nhà, chiếc xe lăn bánh qua con đường quen thuộc mà tôi thích nhất, tôi từ từ tựa vào ô cửa kính theo dõi cuộc sống như vội vã của thành phố qua khe kính nhỏ bé. Bất chợt cơn mưa chiều đổ xuống, nó đã làm tan biến không khí oi bức trên xe, ai cũng vui vẻ háo hức nhìn mưa. Nhưng riêng tôi dòng kí ức xưa lại dồn dập trở về, tôi nhớ cái ngày chúng tôi cũng buổi chiều ấy đội chiếc ô che những hàng mưa rơi, những tiếng mưa tí tách như hòa theo những lời nói của bạn ấy. Dưới không khí như lãng mạng này, nhưng lòng mình rất lạnh lạnh lắm, mình chỉ muốn hét thật to :mình nhớ bạn ,mình rất nhớ bạn, bạn có biết không?
Con đường về hôm nay sao buồn quá cô đơn quá, mình sợ lắm. Nhưng mình sẽ không để bạn lo lắng đâu, mình mạnh mẽ mà. Tạm biệt kỉ niệm xưa.
Các bạn biết đấy cái gì cũng có một kết thúc sau một quá trình. Do vậy, mình phải cố gắng hết sức, cho dù có chông gai, đau khổ để khi nhìn lại không phải hối tiếc. Nếu như thời gian có quay lại mình vẫn muốn quen biết cậu ấy.
(Bạn ấy cũng có một số tính xấu lém nhưng do mình chẳng để ý đến nên mình bỏ qua nha!)