Thằng Quân béo tự hào gọi lớp đội tuyển Hoá của nó là “lớp của những chàng trai”. Bởi đơn giản, chẳng có mống con gái nào hiện diện ở cái lớp này cả.
Tùng, Quân, Lâm, Hoàng, Hiếu, Việt Anh, Tuấn và vào sau cùng là thằng Thái - 8 chàng “lính ngự lâm” trong một lớp học chưa đầy 14m2, tuần học một buổi 2 tiếng vào tối thứ 5. Mọi thứ bình thường trôi qua, cho đến một ngày.
Cái sự “không bình thường” ấy xảy ra vào tối hôm nay. Bắt đầu bằng một câu hỏi với thái độ mà ai-cũng-run-khi-biết-là-cái-gì-đấy của cô dạy Hoá:
- Hôm nay cậu Thái không đi học à?
- Hôm nay Thái bị đau bụng, xin nghỉ ạ!
- Cậu này học hành lớt phớt quá nhỉ, mà nghỉ thì phải gọi điện xin trước chứ!
- Dạ, cô thông cảm. Lúc chiều học Thể dục, em đã thấy mặt bạn ý xanh mét rồi ạ! - Thằng Hiếu đế thêm.
- Nhớ nhắc nó chép bài đầy đủ.
Có lẽ do quá mải mê với một con phản ứng oxi hoá khử lằng nhằng trên bảng, mà cô không kịp để ý cả 7 thằng ngự lâm còn lại đang che miệng để không cười phá lên. Bởi đơn giản, bọn nó thừa biết cái lí do xin nghỉ của thằng ngự lâm… hâm đơ thứ tám.
***
Thái là thằng con trai đầu tiên trong lớp Hoá có…bạn gái. Thực ra, nói “bạn gái” theo nghĩa phổ thông thì bọn nó có ít nhất là 26 cô bạn vịt giời ở trên lớp. “Bạn gái” ở đây là một từ cao cấp và xa xỉ hơn. Nó bao gồm các điều kiện cần và đủ: khác lớp, khác trường (bọn nó nhất quyết không chịu xếp con gái trong lớp vào hạng mục “bạn gái”), là con gái (dĩ nhiên không thể là con trai như kiểu thằng Hải “cô” ở lớp rồi), và nhất quyết phải có một cái first date với bạn ý (càng mùi mẫn càng tốt).
Thế là Thái đủ tiêu chuẩn. Nó quen Thuý qua một diễn đàn của dân nghiện Harry Porter- Một cái hot topic, dự đoán phần cuối của Harry sẽ như thế nào. Tình cờ làm sao, cả hai đứa thuộc về số ít những kẻ dự đoán thầy Dumbledor còn sống. Thế là xin nick để nói chuyện thêm, từ chủ đề Harry cho tới đủ chuyện trên trời dưới đất.
Lại nhớ hồi đầu năm lớp 11, thằng Thái được kết nạp vào hội độc thân của lớp, chủ yếu bàn luận về tất tần tật những vấn đề lành mạnh với bọn con trai. Và dĩ nhiên, để chứng minh mình cũng là thành viên mới tích cực và năng nổ không kém thằng nào cả, nó cũng to còi lôi sự “mù mờ về thể thao, mù tịt về các loại game chiến lược, cứ mở mồm ra là Au, Au” của bọn con gái ra để bàn luận.
Vậy mà từ khi quen Thuý, nó thay đổi 360 độ. Cứ mỗi lần mở yahoo, đọc mấy tin offline của cô bạn, nó lại thấy vui vui. Và đột ngột một ngày, Thuý gợi ý cho một cuộc hẹn. Sinh nhật cô bạn, 7h tối thứ 5 tuần này. Một dịp thật đặc biệt, và đặc biệt không kém vì nó rơi đúng vào giờ học Hoá. Chưa kịp mừng, cu cậu đã thấy lo lo. Từ sự lo lo rất chính đáng ấy, bọn ngự lâm đã hiến kế cho nó một lí do không thể ổn hơn. Hoàng cho nó mượn xe. Thế là okie!
***
Lớp tan. Thằng Hoàng chạy xuống, chìa ra với Thái một bộ mặt hốt hoảng:
- Chết rồi, mày ơi, cô phát hiện ra mày bùng học rồi! - Kéo theo sau câu nói của nó là bọn ngự lâm, những thằng bạn đang chia buồn với nó bằng một bộ mặt không thể thảm hơn.
Mặt cắt không còn hột máu, thằng cu hốt hoảng:
- Nhưng sao cô biết, bọn mày đã xin phép rồi mà
- ừ, xin phép, nhưng số mày là số con rệp. Cô Hoá có việc phải xuống nhà xe (nhà cô ở tầng 6), thấy mày đang đổi xe cho thằng Hoàng.
- Thế là bọn tao vừa xin, cô đã quát ầm lên: ốm đau gì nó, vừa thấy phóng xe ở nhà cô ra mà - giọng thằng Tuấn.
- Bỏ xừ, sao đen thế không biết!
- Mà nữa, cô Hoá là chiến hữu ruột của cô chủ nhiệm, cộng thêm cái buổi mày nghỉ Lý nữa, thế là toi đời. Tí nữa kiểu gì cô cũng gọi cho cô chủ nhiệm - thằng Tùng doạ dẫm.
- Thế… thế bây giờ tao phải làm gì?
- Đầu thú- thằng Việt Anh nói.
- Ngu, đầu thú là rồi đời, tao lạ gì tính mẹ mày, mày sẽ bị xé xác khi chưa kịp nói hết. Hay bịa ra lí do nào kiểu đi thăm bạn ốm nhỉ?
- Mà thôi, mày cứ về suy nghĩ đi, để mai xem thế nào đã. Đừng khai gì vội, nhé!
Thằng Thái lúc này y như một con rối, phóng xe trong tình trạng vô thức, nên nó cũng chằng kịp nghe thấy tràng cười ngặt nghẽo của mấy thằng bạn ở sau lưng.
Thực ra, Thái cũng đủ tỉnh táo để biết, bùng một buổi học là không hợp lý tẹo nào, nhất là ở cái lớp đề cao sự chuyên cần này. Nhưng lời mời đi sinh nhật của cô bạn mới quen cũng hấp dẫn không kém, và quả thực nó đã rất vui. Cả đêm trằn trọc không ngủ được, sáng ra, nó bước vào tiết cô chủ nhiệm với tâm trạng của một kẻ sắp bị đem ra xử tử. Thỉnh thoảng khi giảng bài, cô lại nhìn về phía nó mới chết chứ. Nhưng lạ thay, cuối giờ nó không bị cô gọi lên. Chắc cô để đến tiết sinh hoạt ngày mai cho nóng. Chủ đề “lớp 11 - nói không với bạn trai, bạn gái”, hơi bị hay!
Thái bị stress nặng. Vì đây là lần đầu tiên nó lâm vào cảnh này. Và ngay cả bản thân nó cũng chẳng nghĩ ra lí do gì cả. Đi thăm bạn ốm? Không ổn, mẹ nó sẽ hỏi bạn nào, sao không đi thăm ban ngày? Hỏng xe? Vớ vỉn, cô giáo đã nhìn thấy rồi. Ngay cả câu hỏi tồn tại hay không tồn tại còn dễ trả lời hơn. Nói thật hay không nói thật? Nó mang câu hỏi ấy đi lại khắp nhà. Và rồi, ánh sáng của đời nó cũng hiện ra, cánh cửa phòng làm việc của bố vẫn mở…
***
- Mày ạ. Tha cho thằng Thái, trông cái mặt tái xám của nó ghê quá!
- Hehe, cho nó biết có gan đi chơi thì có gan nhận tội. Mà nói thế thôi, trong vụ này anh em cũng có lỗi vì cho nó mượn xe. Để tí nó đến lớp thì nói vậy.
Phải lấy hết can đảm, Thái mới đủ dũng khí làm theo lời khuyên của bố - nói thật cái lí do khiến nó nghỉ học. Cô Hoá nhìn nó: “Cậu giỏi, còn một lần thế nữa thì nghỉ ở nhà luôn nhé, lần này tôi tha”. Đến khi cậu học trò đã hí hửng lên lớp rồi, cô mới bật cười. Bởi chẳng ai biết vào cái “buổi tối định mệnh” ấy, cô đúng là có việc phải xuống nhà xe thật, và cô thấy hết, cả màn bao che tập thể của bọn kia nữa. Nhưng quan trọng là Thái đã dám nói thật, một sự dũng cảm đáng khen. Mà sao bọn này “gà” nhỉ, cô còn lạ gì mấy trò này, vì anh con trai út của cô cũng vừa qua tuổi 17. Mười bảy tuổi, dù cao tới mét bẩy, thì tụi con trai vẫn chỉ là những chàng trai ngốc xít mà thôi.
Tùng, Quân, Lâm, Hoàng, Hiếu, Việt Anh, Tuấn và vào sau cùng là thằng Thái - 8 chàng “lính ngự lâm” trong một lớp học chưa đầy 14m2, tuần học một buổi 2 tiếng vào tối thứ 5. Mọi thứ bình thường trôi qua, cho đến một ngày.
Cái sự “không bình thường” ấy xảy ra vào tối hôm nay. Bắt đầu bằng một câu hỏi với thái độ mà ai-cũng-run-khi-biết-là-cái-gì-đấy của cô dạy Hoá:
- Hôm nay cậu Thái không đi học à?
- Hôm nay Thái bị đau bụng, xin nghỉ ạ!
- Cậu này học hành lớt phớt quá nhỉ, mà nghỉ thì phải gọi điện xin trước chứ!
- Dạ, cô thông cảm. Lúc chiều học Thể dục, em đã thấy mặt bạn ý xanh mét rồi ạ! - Thằng Hiếu đế thêm.
- Nhớ nhắc nó chép bài đầy đủ.
Có lẽ do quá mải mê với một con phản ứng oxi hoá khử lằng nhằng trên bảng, mà cô không kịp để ý cả 7 thằng ngự lâm còn lại đang che miệng để không cười phá lên. Bởi đơn giản, bọn nó thừa biết cái lí do xin nghỉ của thằng ngự lâm… hâm đơ thứ tám.
***
Thái là thằng con trai đầu tiên trong lớp Hoá có…bạn gái. Thực ra, nói “bạn gái” theo nghĩa phổ thông thì bọn nó có ít nhất là 26 cô bạn vịt giời ở trên lớp. “Bạn gái” ở đây là một từ cao cấp và xa xỉ hơn. Nó bao gồm các điều kiện cần và đủ: khác lớp, khác trường (bọn nó nhất quyết không chịu xếp con gái trong lớp vào hạng mục “bạn gái”), là con gái (dĩ nhiên không thể là con trai như kiểu thằng Hải “cô” ở lớp rồi), và nhất quyết phải có một cái first date với bạn ý (càng mùi mẫn càng tốt).
Thế là Thái đủ tiêu chuẩn. Nó quen Thuý qua một diễn đàn của dân nghiện Harry Porter- Một cái hot topic, dự đoán phần cuối của Harry sẽ như thế nào. Tình cờ làm sao, cả hai đứa thuộc về số ít những kẻ dự đoán thầy Dumbledor còn sống. Thế là xin nick để nói chuyện thêm, từ chủ đề Harry cho tới đủ chuyện trên trời dưới đất.
Lại nhớ hồi đầu năm lớp 11, thằng Thái được kết nạp vào hội độc thân của lớp, chủ yếu bàn luận về tất tần tật những vấn đề lành mạnh với bọn con trai. Và dĩ nhiên, để chứng minh mình cũng là thành viên mới tích cực và năng nổ không kém thằng nào cả, nó cũng to còi lôi sự “mù mờ về thể thao, mù tịt về các loại game chiến lược, cứ mở mồm ra là Au, Au” của bọn con gái ra để bàn luận.
Vậy mà từ khi quen Thuý, nó thay đổi 360 độ. Cứ mỗi lần mở yahoo, đọc mấy tin offline của cô bạn, nó lại thấy vui vui. Và đột ngột một ngày, Thuý gợi ý cho một cuộc hẹn. Sinh nhật cô bạn, 7h tối thứ 5 tuần này. Một dịp thật đặc biệt, và đặc biệt không kém vì nó rơi đúng vào giờ học Hoá. Chưa kịp mừng, cu cậu đã thấy lo lo. Từ sự lo lo rất chính đáng ấy, bọn ngự lâm đã hiến kế cho nó một lí do không thể ổn hơn. Hoàng cho nó mượn xe. Thế là okie!
***
Lớp tan. Thằng Hoàng chạy xuống, chìa ra với Thái một bộ mặt hốt hoảng:
- Chết rồi, mày ơi, cô phát hiện ra mày bùng học rồi! - Kéo theo sau câu nói của nó là bọn ngự lâm, những thằng bạn đang chia buồn với nó bằng một bộ mặt không thể thảm hơn.
Mặt cắt không còn hột máu, thằng cu hốt hoảng:
- Nhưng sao cô biết, bọn mày đã xin phép rồi mà
- ừ, xin phép, nhưng số mày là số con rệp. Cô Hoá có việc phải xuống nhà xe (nhà cô ở tầng 6), thấy mày đang đổi xe cho thằng Hoàng.
- Thế là bọn tao vừa xin, cô đã quát ầm lên: ốm đau gì nó, vừa thấy phóng xe ở nhà cô ra mà - giọng thằng Tuấn.
- Bỏ xừ, sao đen thế không biết!
- Mà nữa, cô Hoá là chiến hữu ruột của cô chủ nhiệm, cộng thêm cái buổi mày nghỉ Lý nữa, thế là toi đời. Tí nữa kiểu gì cô cũng gọi cho cô chủ nhiệm - thằng Tùng doạ dẫm.
- Thế… thế bây giờ tao phải làm gì?
- Đầu thú- thằng Việt Anh nói.
- Ngu, đầu thú là rồi đời, tao lạ gì tính mẹ mày, mày sẽ bị xé xác khi chưa kịp nói hết. Hay bịa ra lí do nào kiểu đi thăm bạn ốm nhỉ?
- Mà thôi, mày cứ về suy nghĩ đi, để mai xem thế nào đã. Đừng khai gì vội, nhé!
Thằng Thái lúc này y như một con rối, phóng xe trong tình trạng vô thức, nên nó cũng chằng kịp nghe thấy tràng cười ngặt nghẽo của mấy thằng bạn ở sau lưng.
Thực ra, Thái cũng đủ tỉnh táo để biết, bùng một buổi học là không hợp lý tẹo nào, nhất là ở cái lớp đề cao sự chuyên cần này. Nhưng lời mời đi sinh nhật của cô bạn mới quen cũng hấp dẫn không kém, và quả thực nó đã rất vui. Cả đêm trằn trọc không ngủ được, sáng ra, nó bước vào tiết cô chủ nhiệm với tâm trạng của một kẻ sắp bị đem ra xử tử. Thỉnh thoảng khi giảng bài, cô lại nhìn về phía nó mới chết chứ. Nhưng lạ thay, cuối giờ nó không bị cô gọi lên. Chắc cô để đến tiết sinh hoạt ngày mai cho nóng. Chủ đề “lớp 11 - nói không với bạn trai, bạn gái”, hơi bị hay!
Thái bị stress nặng. Vì đây là lần đầu tiên nó lâm vào cảnh này. Và ngay cả bản thân nó cũng chẳng nghĩ ra lí do gì cả. Đi thăm bạn ốm? Không ổn, mẹ nó sẽ hỏi bạn nào, sao không đi thăm ban ngày? Hỏng xe? Vớ vỉn, cô giáo đã nhìn thấy rồi. Ngay cả câu hỏi tồn tại hay không tồn tại còn dễ trả lời hơn. Nói thật hay không nói thật? Nó mang câu hỏi ấy đi lại khắp nhà. Và rồi, ánh sáng của đời nó cũng hiện ra, cánh cửa phòng làm việc của bố vẫn mở…
***
- Mày ạ. Tha cho thằng Thái, trông cái mặt tái xám của nó ghê quá!
- Hehe, cho nó biết có gan đi chơi thì có gan nhận tội. Mà nói thế thôi, trong vụ này anh em cũng có lỗi vì cho nó mượn xe. Để tí nó đến lớp thì nói vậy.
Phải lấy hết can đảm, Thái mới đủ dũng khí làm theo lời khuyên của bố - nói thật cái lí do khiến nó nghỉ học. Cô Hoá nhìn nó: “Cậu giỏi, còn một lần thế nữa thì nghỉ ở nhà luôn nhé, lần này tôi tha”. Đến khi cậu học trò đã hí hửng lên lớp rồi, cô mới bật cười. Bởi chẳng ai biết vào cái “buổi tối định mệnh” ấy, cô đúng là có việc phải xuống nhà xe thật, và cô thấy hết, cả màn bao che tập thể của bọn kia nữa. Nhưng quan trọng là Thái đã dám nói thật, một sự dũng cảm đáng khen. Mà sao bọn này “gà” nhỉ, cô còn lạ gì mấy trò này, vì anh con trai út của cô cũng vừa qua tuổi 17. Mười bảy tuổi, dù cao tới mét bẩy, thì tụi con trai vẫn chỉ là những chàng trai ngốc xít mà thôi.