Hà Nội, khoảng cuối giờ chiều. Một cơn mưa rào đột ngột cuốn phăng đi tất cả mọi thứ, làm tan biến hơi nóng hầm hập của phố phường mấy ngày hè. Gió thổi mạnh hắt từng vệt mưa loang loáng trên mặt đường. Nhiều người cuống cuồng tìm cho mình một chỗ trú, chẳng ai còn kịp để ý có hai nhóc “kì quái” đang chạy đuổi nhau trên đường, bất chấp mưa...
Từ đầu hè, Quang im thin thít và lặn mất tăm. Không để lại một dòng tin nhắn hay bất cứ một liên hệ nhỏ nhất nào với bạn bè. Những cuộc điện thoại đến nhà chỉ được phản hồi bằng yêu cầu xin để lại lời nhắn. Ngôi nhà nhỏ ở phố Nguyễn Du lúc nào cũng trong tình trạng “vườn không nhà trống”. Ban đầu, Điệp cũng nghĩ, có thể Quang đi du lịch với gia đình sang úc chăng, chắc một thời gian rồi về. Vì thế, chẳng có lí do gì để lo lắng vì Quang cả. Nếu có, chắc chắn Quang đã í ới với Điệp. Hẳn thế!
***
Điệp đã nghĩ thế. Nhưng mười ngày rồi hai tuần trôi qua, không một lời nhắn nào từ Quang cả. Lũ bạn chí chóe hỏi Quang đi đâu, Điệp cười: “Ô hay, sao lại hỏi tớ?” – “Không hỏi bà thì còn hỏi ai?” - “Chịu! Tớ không biết thật mà!” Bọn nó có quyền lo lắng lắm chứ, chưa đầy hai tháng nữa, trường tham gia một cuộc thi của thành phố. Quang là leader, không về thì còn ai lo đây. Thực ra, khả năng Quang đi du lịch với bố mẹ là vô cùng thấp, vì cả nhà Quang đã sang úc thăm họ hàng từ đầu hè. Mà chẳng phải có lần Quang đã khoe, hè này mình “stay at home alone” đấy sao. Vậy thì Quang đi đâu?
***
Rất nhiều tối, Điệp giật mình khi nghe thấy chuông điện thoại (cảm giác còn ghê hơn khi xem The Ring một mình). Quang thường gọi điện buổi tối, gọi để hỏi bài, mà cũng đôi khi là để nói những chuyện vu vơ chẳng đầu chẳng cuối. Cũng có vài lần, Quang gọi đến ... chỉ vì vài dòng SMS của Điệp, những dòng tin sặc mùi nước mắt. Quang gọi, để chỉ nghe Điệp thút thít cả tiếng đồng hồ, như lần đầu mới quen, Quang đã cam kết sẽ làm hộp khăn giấy đắc lực khi Điệp khóc nhè. Nghĩ tới đấy, Điệp bật cười, nhưng lại thấy lo lo...
***
Tới ngày đầu tiên của tuần thứ ba, Quang gọi điện về. Âm thanh ngắt quãng mang cảm giác Quang đang ở đâu đấy rất... heo hút. Điệp chỉ muốn hét lên thật to: “Đồ ngốc, ấy biến đi đâu thế, có biết bao nhiêu người ở nhà đang lo lắng không?” Nhưng chẳng hiểu sao, âm thanh như cứ mắc nghẹn lại ở cổ, thay vào đấy là những tiếng sụt sịt. “ấy lại khóc đấy à, lêu lêu mít ướt. Yên tâm, tớ khỏe và đang làm... một việc có ích. Không tiết lộ bí mật được. Đừng khóc nữa, chắc lâu lâu tớ mới về . Nhưng mọi người cứ chuẩn bị cho cuộc thi, tớ sẽ về kịp. Yên tâm!” Điệp
chỉ còn nghe được đến thế, điện thoại đột ngột đứt liên lạc. Điệp gọi lại- “số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc đựơc...”. Số này cũng của một ai đấy chứ cũng không phải số của Quang.
***
Cuộc gọi đầu tiên chỉ làm Điệp yên tâm hơn được một tẹo. Câu hỏi Quang đang ở đâu, làm gì mà bí mật thế vẫn lởn vởn trong suy nghĩ của cô bạn nhỏ. Nhưng không có Quang, cuộc thi vẫn cứ diễn ra, và bọn Điệp vẫn phải chuẩn bị. Điệp dần thay thế Quang trong vai trò leader. Lần đầu tiên cô bạn nhận ra mình cũng có khả năng hò hét người khác như ai, và công việc cũng suôn sẻ hơn khi có một thủ lĩnh. Trước đây, khi có Quang, cả hội có thể yên tâm rằng công việc chắc chắn đâu vào đấy, vì Quang có một tầm nhìn và khả năng điều hành công việc cực ổn.
Nhưng Quang chẳng có ở đây. Mọi người bắt buộc phải suy nghĩ nhiều hơn, nói như cái Khánh là “không chỉ vận động chân tay mà còn... rung rinh đầu óc hơn”. Chẳng mấy chốc, ngày thi đã đến gần.
***
Mỗi tuần Quang gọi về một lần, vào các tối khác nhau. Chỉ quanh quẩn hỏi chuyện ở nhà, mọi người chuẩn bị thi thế nào, có vui không chứ tuyệt nhiên không tiết lộ gì về hành trình bí ẩn của mình. Điệp biết, có tra khảo thế nào thì cậu bạn cứng đầu cứng cổ cũng không bao giờ chịu hé răng. Thảng hoặc, có những lần Quang gọi về chẳng vì một lí do nào cả ,hoặc vì những lí do hết sức đâu đâu. “Tối nay trăng đẹp lắm, ra ban công ngắm xem!” Điệp cũng làm theo lời cậu bạn,
cũng chạy ra ban công và thu vào tầm mắt chỉ một bầu trời nhiều mây và trăng thì mờ tịt. “Lừa tớ à?” - “Không, tớ quên mất là đây không phải Hà Nội. Thôi, để tạ lỗi, tớ kể cho mà nghe...” Rồi Quang bắt đầu thao thao bất tuyệt về một bầu trời sáng trăng và nhiều sao, về những cánh rừng xanh bạt ngàn, và cả về một mùi vị rất riêng của đêm mà cậu vô tình khám phá được. Đầu dây bên kia, Điệp đã ngủ khì từ lúc nào.
***
“Đến bao giờ ấy mới về?” “Ê, đấy là một bí mật mà, nhưng chắc là sắp thôi.” “Còn nhớ sinh nhật tớ không thế?” –“Ngày bao nhiêu ý nhỉ?” Chắc chắn cậu ấy sẽ hỏi như vậy. “Ngày này của tuần sau”. Mình đã cố ngăn để không hét lên thật to. “Thế thì không kịp rồi, nhưng yên tâm, tớ sẽ gọi điện về chúc mừng sinh nhật ấy!” “Tớ không cần ấy gọi điện, tớ chỉ muốn ấy về nhanh nhanh lên để giải quyết cái mớ hỗn độn ở nhà đây này.” Điệp cụp máy, không thèm tạm biệt như mọi khi. Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, cú chỳt gỡ đú hụt hẫng.
***
Mớ bòng bong công việc cuối cùng cũng được giải quyết xong. Điệp có quyền ngồi thảnh thơi trong một ngày nhiều mưa thế này. Chẳng biết Quang có giận mình không nữa. Dù vẫn biết với thời gian quen nhau lâu như thế, Quang thừa hiểu tính khí cô bạn “nắng mưa thất thường”. Nhưng như thế không có nghĩa là được nặng lời với Quang. Bình tâm lại, Điệp thấy mình có lỗi rất nhiều. Thế nên, sinh nhật tuổi 17 cũng qua đi lặng lẽ , không bánh ga tô, không nến, không hoa và chỉ duy nhất mét cốc capuccino cho một ngày Hà Nội mưa nhiều. Nếu giờ này,
Quang ở bên cạnh, chắc chắn sẽ là một trận cười nổ trời chứ không phải là giây phút buồn lãng đãng theo một bản sonata như thế. Bất chợt, Điệp thấy mắt mình ươn ướt.
Bỗng… một chiếc khăn được đặt nhẹ nhàng lên tay cô bạn. “Đừng khóc nữa, mít ướt”. Điệp cũng không biết diễn tả thế nào nữa. Trước mặt là Quang, cậu bạn thân bằng xương bằng thịt, con người mà đã hứa hẹn… lâu lâu nữa mới về. Chỉ duy nhất một điều, Quang đen hơn, và có nét gì đó khang khác, không, phải nói là rất khác, khác rất nhiều anh bạn mà Điệp từng biết. “Không mời tớ ngồi à, hay là quên bạn rồi” Vẫn nụ cười ấy, vẫn cái dáng đưa tay lên mũi đẩy gọng kính không lẫn vào đâu.
-Khai mau, Êy đã ở đâu một nửa mùa hè thế hả?
- Giải thích thì dài dòng lắm, đại khái tớ đi theo một ông cậu, một chuyến đi chở hàng Bắc-Nam.
- Nhưng tại sao không nói cho ai biết, đấy đâu phải là một lý do cần giấu diếm?
- ừm, nếu tớ nói, mọi người có để cho tớ đi không? - Cậu bạn tháo hẳn cặp kính ướt nhoà vì mưa, đặt lên bàn. Mà thôi, biết đến thế là đủ, có thấy tớ manly và quyến rũ hẳn lên không? Hehe, sản phẩm của nắng gió miền Trung đấy.
- ừm, tạm tha, nhưng quà sinh nhật của tớ đâu?
- Đây, đây chứ đâu - Cậu bạn ngồi thẳng dậy - Cậu không thấy tớ xứng đáng là món quà sinh nhật có 1-0-2 cho ấy à? Bởi tớ vẫn nhớ, cuối năm học, có người đã mong muốn một tour du lịch Bắc-Nam cho ngày sinh nhật tuổi 17 của mình. Hiện tại, tớ chưa đủ tiền dẫn ấy đi, nhưng thừa kiên nhẫn để ngồi kể cho ấy nghe về chuyến đi dọc đất nước, hành trình Bắc – Nam của một gã phụ xe cũng vừa tròn 17 tuổi. Là tớ đây.
***
Có lẽ cũng không cần giải thích thêm cho độc giả về “xuất xứ” của hai nhân vật chạy đuổi nhau dưới cơn mưa kia nữa. Chỉ cần biết rằng, với cô bạn vừa tròn 17 tuổi kia, đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất! Còn với Quang, cậu thấy vui khi ngắm nhìn nụ cười ướt mưa của của cô bạn. Chuyến đi đầu đời mang lại nhiều điều quý giá hơn cậu tưởng, những trải nghiệm giúp ta cứng cỏi và mạnh mẽ hơn, để có thể yên bình mang lại niềm vui cho những người mà mình quý mến. Còn rất nhiều chuyện Quang muốn kể cho Điệp nghe, về những vùng đất và con người nơi cậu đã đi qua… Nhưng cứ từ từ, từng chuyện, từng chuyện một nhé! Đừng có nôn nóng mà,
bạn thân....
Từ đầu hè, Quang im thin thít và lặn mất tăm. Không để lại một dòng tin nhắn hay bất cứ một liên hệ nhỏ nhất nào với bạn bè. Những cuộc điện thoại đến nhà chỉ được phản hồi bằng yêu cầu xin để lại lời nhắn. Ngôi nhà nhỏ ở phố Nguyễn Du lúc nào cũng trong tình trạng “vườn không nhà trống”. Ban đầu, Điệp cũng nghĩ, có thể Quang đi du lịch với gia đình sang úc chăng, chắc một thời gian rồi về. Vì thế, chẳng có lí do gì để lo lắng vì Quang cả. Nếu có, chắc chắn Quang đã í ới với Điệp. Hẳn thế!
***
Điệp đã nghĩ thế. Nhưng mười ngày rồi hai tuần trôi qua, không một lời nhắn nào từ Quang cả. Lũ bạn chí chóe hỏi Quang đi đâu, Điệp cười: “Ô hay, sao lại hỏi tớ?” – “Không hỏi bà thì còn hỏi ai?” - “Chịu! Tớ không biết thật mà!” Bọn nó có quyền lo lắng lắm chứ, chưa đầy hai tháng nữa, trường tham gia một cuộc thi của thành phố. Quang là leader, không về thì còn ai lo đây. Thực ra, khả năng Quang đi du lịch với bố mẹ là vô cùng thấp, vì cả nhà Quang đã sang úc thăm họ hàng từ đầu hè. Mà chẳng phải có lần Quang đã khoe, hè này mình “stay at home alone” đấy sao. Vậy thì Quang đi đâu?
***
Rất nhiều tối, Điệp giật mình khi nghe thấy chuông điện thoại (cảm giác còn ghê hơn khi xem The Ring một mình). Quang thường gọi điện buổi tối, gọi để hỏi bài, mà cũng đôi khi là để nói những chuyện vu vơ chẳng đầu chẳng cuối. Cũng có vài lần, Quang gọi đến ... chỉ vì vài dòng SMS của Điệp, những dòng tin sặc mùi nước mắt. Quang gọi, để chỉ nghe Điệp thút thít cả tiếng đồng hồ, như lần đầu mới quen, Quang đã cam kết sẽ làm hộp khăn giấy đắc lực khi Điệp khóc nhè. Nghĩ tới đấy, Điệp bật cười, nhưng lại thấy lo lo...
***
Tới ngày đầu tiên của tuần thứ ba, Quang gọi điện về. Âm thanh ngắt quãng mang cảm giác Quang đang ở đâu đấy rất... heo hút. Điệp chỉ muốn hét lên thật to: “Đồ ngốc, ấy biến đi đâu thế, có biết bao nhiêu người ở nhà đang lo lắng không?” Nhưng chẳng hiểu sao, âm thanh như cứ mắc nghẹn lại ở cổ, thay vào đấy là những tiếng sụt sịt. “ấy lại khóc đấy à, lêu lêu mít ướt. Yên tâm, tớ khỏe và đang làm... một việc có ích. Không tiết lộ bí mật được. Đừng khóc nữa, chắc lâu lâu tớ mới về . Nhưng mọi người cứ chuẩn bị cho cuộc thi, tớ sẽ về kịp. Yên tâm!” Điệp
chỉ còn nghe được đến thế, điện thoại đột ngột đứt liên lạc. Điệp gọi lại- “số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc đựơc...”. Số này cũng của một ai đấy chứ cũng không phải số của Quang.
***
Cuộc gọi đầu tiên chỉ làm Điệp yên tâm hơn được một tẹo. Câu hỏi Quang đang ở đâu, làm gì mà bí mật thế vẫn lởn vởn trong suy nghĩ của cô bạn nhỏ. Nhưng không có Quang, cuộc thi vẫn cứ diễn ra, và bọn Điệp vẫn phải chuẩn bị. Điệp dần thay thế Quang trong vai trò leader. Lần đầu tiên cô bạn nhận ra mình cũng có khả năng hò hét người khác như ai, và công việc cũng suôn sẻ hơn khi có một thủ lĩnh. Trước đây, khi có Quang, cả hội có thể yên tâm rằng công việc chắc chắn đâu vào đấy, vì Quang có một tầm nhìn và khả năng điều hành công việc cực ổn.
Nhưng Quang chẳng có ở đây. Mọi người bắt buộc phải suy nghĩ nhiều hơn, nói như cái Khánh là “không chỉ vận động chân tay mà còn... rung rinh đầu óc hơn”. Chẳng mấy chốc, ngày thi đã đến gần.
***
Mỗi tuần Quang gọi về một lần, vào các tối khác nhau. Chỉ quanh quẩn hỏi chuyện ở nhà, mọi người chuẩn bị thi thế nào, có vui không chứ tuyệt nhiên không tiết lộ gì về hành trình bí ẩn của mình. Điệp biết, có tra khảo thế nào thì cậu bạn cứng đầu cứng cổ cũng không bao giờ chịu hé răng. Thảng hoặc, có những lần Quang gọi về chẳng vì một lí do nào cả ,hoặc vì những lí do hết sức đâu đâu. “Tối nay trăng đẹp lắm, ra ban công ngắm xem!” Điệp cũng làm theo lời cậu bạn,
cũng chạy ra ban công và thu vào tầm mắt chỉ một bầu trời nhiều mây và trăng thì mờ tịt. “Lừa tớ à?” - “Không, tớ quên mất là đây không phải Hà Nội. Thôi, để tạ lỗi, tớ kể cho mà nghe...” Rồi Quang bắt đầu thao thao bất tuyệt về một bầu trời sáng trăng và nhiều sao, về những cánh rừng xanh bạt ngàn, và cả về một mùi vị rất riêng của đêm mà cậu vô tình khám phá được. Đầu dây bên kia, Điệp đã ngủ khì từ lúc nào.
***
“Đến bao giờ ấy mới về?” “Ê, đấy là một bí mật mà, nhưng chắc là sắp thôi.” “Còn nhớ sinh nhật tớ không thế?” –“Ngày bao nhiêu ý nhỉ?” Chắc chắn cậu ấy sẽ hỏi như vậy. “Ngày này của tuần sau”. Mình đã cố ngăn để không hét lên thật to. “Thế thì không kịp rồi, nhưng yên tâm, tớ sẽ gọi điện về chúc mừng sinh nhật ấy!” “Tớ không cần ấy gọi điện, tớ chỉ muốn ấy về nhanh nhanh lên để giải quyết cái mớ hỗn độn ở nhà đây này.” Điệp cụp máy, không thèm tạm biệt như mọi khi. Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, cú chỳt gỡ đú hụt hẫng.
***
Mớ bòng bong công việc cuối cùng cũng được giải quyết xong. Điệp có quyền ngồi thảnh thơi trong một ngày nhiều mưa thế này. Chẳng biết Quang có giận mình không nữa. Dù vẫn biết với thời gian quen nhau lâu như thế, Quang thừa hiểu tính khí cô bạn “nắng mưa thất thường”. Nhưng như thế không có nghĩa là được nặng lời với Quang. Bình tâm lại, Điệp thấy mình có lỗi rất nhiều. Thế nên, sinh nhật tuổi 17 cũng qua đi lặng lẽ , không bánh ga tô, không nến, không hoa và chỉ duy nhất mét cốc capuccino cho một ngày Hà Nội mưa nhiều. Nếu giờ này,
Quang ở bên cạnh, chắc chắn sẽ là một trận cười nổ trời chứ không phải là giây phút buồn lãng đãng theo một bản sonata như thế. Bất chợt, Điệp thấy mắt mình ươn ướt.
Bỗng… một chiếc khăn được đặt nhẹ nhàng lên tay cô bạn. “Đừng khóc nữa, mít ướt”. Điệp cũng không biết diễn tả thế nào nữa. Trước mặt là Quang, cậu bạn thân bằng xương bằng thịt, con người mà đã hứa hẹn… lâu lâu nữa mới về. Chỉ duy nhất một điều, Quang đen hơn, và có nét gì đó khang khác, không, phải nói là rất khác, khác rất nhiều anh bạn mà Điệp từng biết. “Không mời tớ ngồi à, hay là quên bạn rồi” Vẫn nụ cười ấy, vẫn cái dáng đưa tay lên mũi đẩy gọng kính không lẫn vào đâu.
-Khai mau, Êy đã ở đâu một nửa mùa hè thế hả?
- Giải thích thì dài dòng lắm, đại khái tớ đi theo một ông cậu, một chuyến đi chở hàng Bắc-Nam.
- Nhưng tại sao không nói cho ai biết, đấy đâu phải là một lý do cần giấu diếm?
- ừm, nếu tớ nói, mọi người có để cho tớ đi không? - Cậu bạn tháo hẳn cặp kính ướt nhoà vì mưa, đặt lên bàn. Mà thôi, biết đến thế là đủ, có thấy tớ manly và quyến rũ hẳn lên không? Hehe, sản phẩm của nắng gió miền Trung đấy.
- ừm, tạm tha, nhưng quà sinh nhật của tớ đâu?
- Đây, đây chứ đâu - Cậu bạn ngồi thẳng dậy - Cậu không thấy tớ xứng đáng là món quà sinh nhật có 1-0-2 cho ấy à? Bởi tớ vẫn nhớ, cuối năm học, có người đã mong muốn một tour du lịch Bắc-Nam cho ngày sinh nhật tuổi 17 của mình. Hiện tại, tớ chưa đủ tiền dẫn ấy đi, nhưng thừa kiên nhẫn để ngồi kể cho ấy nghe về chuyến đi dọc đất nước, hành trình Bắc – Nam của một gã phụ xe cũng vừa tròn 17 tuổi. Là tớ đây.
***
Có lẽ cũng không cần giải thích thêm cho độc giả về “xuất xứ” của hai nhân vật chạy đuổi nhau dưới cơn mưa kia nữa. Chỉ cần biết rằng, với cô bạn vừa tròn 17 tuổi kia, đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất! Còn với Quang, cậu thấy vui khi ngắm nhìn nụ cười ướt mưa của của cô bạn. Chuyến đi đầu đời mang lại nhiều điều quý giá hơn cậu tưởng, những trải nghiệm giúp ta cứng cỏi và mạnh mẽ hơn, để có thể yên bình mang lại niềm vui cho những người mà mình quý mến. Còn rất nhiều chuyện Quang muốn kể cho Điệp nghe, về những vùng đất và con người nơi cậu đã đi qua… Nhưng cứ từ từ, từng chuyện, từng chuyện một nhé! Đừng có nôn nóng mà,
bạn thân....