Phiên tòa ấy đầy nước mắt và ngập tràn bi thương. Hai đứa trẻ quay mặt từ chối
ánh mắt nhìn của cha mình vì người này đã nhẫn tâm cướp đi mái ấm, người mẹ của
chúng và gieo lại những tổn thương không bao giờ lành được.
Xác không đầu ở hồ Rẻ Quạt
Ngày 13/5/2008, người dân sống quanh hồ Rẻ Quạt (ở phường Hạ Đình, quận Thanh
Xuân) phát hiện một xác phụ nữ không đầu, không chân, phần thân bắt đầu bị phân
hủy, trên tay vẫn còn sợi dây thừng được bọc trong một mảnh vải lớn. Sau đó,
công an đã tiến hành tát cạn hồ nước nhưng không tìm thấy phần thi thể còn lại
của nạn nhân. Vài ngày sau, người ta tìm thấy một phần thi thể khác của người
phụ nữ này ở quận Hoàng Mai, cách hồ Rẻ Quạt vài cây số.
Đối tượng Nguyễn Văn Tuyên.
Lực lượng
công an nhận định, đây là một vụ án
nghiêm trọng, hung thủ không chỉ sát hại
nạn nhân mà còn dã man phi tang tội ác
để bịt đầu mối. Bước đầu, các chiến sĩ
công an đã tiến hành rà soát những phụ
nữ vắng mặt khỏi nơi cư trú không rõ lý
do. Cùng với đó, hình ảnh về mảnh áo
được thông báo rộng rãi trong khu vực để
người dân nhận dạng.
Vài ngày sau, Công an quận Thanh Xuân
(Hà Nội) xác định được một người phụ nữ
vừa vắng mặt bí ẩn khỏi địa phương là
chị Lê Thị Huệ (SN 1970, ở phường Nhân
Chính, quận Thanh Xuân). Theo giải thích
của chồng chị Huệ - đối tượng Nguyễn Văn
Tuyên (SN 1960), chị vắng nhà sang Hàn
Quốc làm thuê.
Tuy vậy, qua kiểm tra, tổ công tác được
biết chị Huệ vắng nhà trùng với thời
điểm chị bị sát hại. Để làm rõ nghi vấn
này, một tổ công tác đã bí mật tiếp cận
gia đình đối tượng này. Thời điểm đó, vợ
chồng Tuyên có 2 con, cháu lớn học lớp
9, cháu bé học lớp 2. Qua hỏi chuyện các
cháu, các trinh sát khá ngạc nhiên khi
thấy các cháu hoàn toàn bất ngờ về việc
mẹ mình vắng nhà.
Cháu Nguyễn Hồng Phương (con gái lớn)
cho hay, sáng 9/5/2008, trước khi các
cháu đi học thì mẹ cháu vẫn ở nhà, nhưng
đến trưa khi đi học về thì mẹ đã đi
vắng. Suốt đêm và ngày hôm sau không
thấy mẹ, Phương và em đã hỏi bố mình thì
được trả lời là mẹ ra nước ngoài làm ăn.
Nghe bố nói vậy nhưng Phương thấy lạ và
rất buồn vì chưa bao giờ mẹ đi vắng lâu
như thế mà không chào và dặn dò các con
lấy một lời. Sau đó, Phương được bố đưa
sang nhà bà ngoại gửi với lý do mẹ đi
công tác xa nhà.
Sợi tóc “biết nói”
Tìm hiểu bên ngoại nhà chị Huệ, tổ công
tác cũng ngạc nhiên không kém khi mẹ đẻ
của chị tỏ ra rất nghi ngờ việc con gái
mình đi làm ăn xa. Bà nghi ngờ bởi chưa
bao giờ thấy con gái mình đả động gì đến
chuyện này. Dò hỏi, bà thấy anh con rể
lúc thì nói vợ mình đi xuất khẩu lao
động tại Hàn Quốc, lúc lại nói đi làm
thuê ở Trung Quốc...
Những người hàng xóm của Tuyên cho các
trinh sát hay: Tuyên mắc thói ham lô đề,
cờ bạc. Tuy làm nghề lái xe ôm nhưng cứ
kiếm được đồng nào là Tuyên lại nướng
vào cờ bạc, rượu chè đồng ấy khiến chị
Huệ vô cùng chán nản. Chị Huệ từng định
làm đơn ly dị chồng vì không thể chịu
đựng được tật xấu đó nhưng sau đó chị
vẫn nhẫn nại khuyên bảo, mong Tuyên hồi
tâm chuyển ý.
Xâu chuỗi những thông tin trên, lực
lượng phá án có linh cảm rằng chị Huệ
chính là nạn nhân xấu số nêu trên. Do
thi thể nạn nhân đã bị cắt làm nhiều
khúc và ngâm dưới nước quá lâu nên các
đặc điểm nhận dạng gần như đã bị hủy
hoại hết. Để có bằng chứng kết luận chị
Huệ là nạn nhân, cơ quan công an đã
quyết định trưng cầu giám định ADN mẫu
xương từ một phần thi thể nạn nhân với
mẫu gene từ tóc cháu Nguyễn Hồng Phương.
Phân tích gene theo hệ Minifiler của
Trung tâm Giám định sinh học pháp lý,
Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho
thấy: Phần thi thể nói trên có đủ các
alen bắt buộc của người có quan hệ huyết
thống với cháu Phương ở tất cả các locus
gen phân tích được (D13, D7, D2, D21,
D18, CFS). Như vậy, nạn nhân được xác
định chính xác là chị Lê Thị Huệ. Từ
đây, chân dung kẻ gây án cũng được dựng
lên ngày một hoàn chỉnh: Đối tượng đó
chính là Nguyễn Văn Tuyên.
Gã chồng vô nhân tính
Ngày 2/7/2008, toàn bộ tài liệu, chứng
cứ chứng minh chị Huệ là nạn nhân ở hồ
Rẻ Quạt và chứng cứ cho thấy Nguyễn Văn
Tuyên là hung thủ đã được hoàn tất. 14h
cùng ngày, Tuyên bị triệu tập đến cơ
quan điều tra.
Không mất nhiều thời gian đấu tranh, các
điều tra viên đã được nghe Tuyên thú
nhận toàn bộ quá trình phạm tội của hắn.
Theo Tuyên, từ sau khi gây án, hắn rất
ít về nhà và chưa đêm nào ngủ được ngon
giấc vì bị ám ảnh và lo sợ tội ác của
mình. Không ngủ được, Tuyên đêm nào cũng
dậy thắp hương, lầm rầm khấn vong hồn
vợ.
Thì ra trước ngày xảy ra án mạng, Tuyên
đã bị cơ quan công an gọi lên “nhắc nhở”
vì bị bắt quả tang tụ tập cùng một số
người để đánh bạc. Sáng 9/5/2008, sau
khi lo ăn sáng cho hai con xong, chị Huệ
lên gác xép nằm nghỉ. Tuyên yêu cầu đưa
chìa khóa xe máy để chạy xe ôm, nhưng
chị Huệ cương quyết không đưa và nói:
“Đi làm không đem tiền về cho vợ con mà
toàn đi đánh bạc thì tốt nhất là không
nên đi làm”.
Bực tức, Tuyên đã giằng co và đập đầu vợ
vào tường khiến chị bất tỉnh. Thấy chị
Huệ không thở được, Tuyên đã bọc xác vợ
vào chiếc chăn bông và bê lên gác. Đến
14h cùng ngày, sợ bị bại lộ việc giết
người nên đã nghĩ ra cách phi tang vợ
một cách dã man.
Trong phiên tòa không lâu sau đó, Tuyên
đã phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất
của pháp luật là tử hình. Khi y quay đầu
nhìn xuống hai đứa con của mình xin tha
thứ, ánh mắt của các cháu đã lảng đi chỗ
khác vì tất cả đã quá muộn màng. Giá như
Tuyên nghĩ đến các con của mình sớm hơn
thì những chuyện đau lòng đã không xảy
ra và những tổn thương trong tâm hồn trẻ
thơ đã chẳng bị hằn sâu đến thế...
ánh mắt nhìn của cha mình vì người này đã nhẫn tâm cướp đi mái ấm, người mẹ của
chúng và gieo lại những tổn thương không bao giờ lành được.
Xác không đầu ở hồ Rẻ Quạt
Ngày 13/5/2008, người dân sống quanh hồ Rẻ Quạt (ở phường Hạ Đình, quận Thanh
Xuân) phát hiện một xác phụ nữ không đầu, không chân, phần thân bắt đầu bị phân
hủy, trên tay vẫn còn sợi dây thừng được bọc trong một mảnh vải lớn. Sau đó,
công an đã tiến hành tát cạn hồ nước nhưng không tìm thấy phần thi thể còn lại
của nạn nhân. Vài ngày sau, người ta tìm thấy một phần thi thể khác của người
phụ nữ này ở quận Hoàng Mai, cách hồ Rẻ Quạt vài cây số.
Đối tượng Nguyễn Văn Tuyên.
Lực lượng
công an nhận định, đây là một vụ án
nghiêm trọng, hung thủ không chỉ sát hại
nạn nhân mà còn dã man phi tang tội ác
để bịt đầu mối. Bước đầu, các chiến sĩ
công an đã tiến hành rà soát những phụ
nữ vắng mặt khỏi nơi cư trú không rõ lý
do. Cùng với đó, hình ảnh về mảnh áo
được thông báo rộng rãi trong khu vực để
người dân nhận dạng.
Vài ngày sau, Công an quận Thanh Xuân
(Hà Nội) xác định được một người phụ nữ
vừa vắng mặt bí ẩn khỏi địa phương là
chị Lê Thị Huệ (SN 1970, ở phường Nhân
Chính, quận Thanh Xuân). Theo giải thích
của chồng chị Huệ - đối tượng Nguyễn Văn
Tuyên (SN 1960), chị vắng nhà sang Hàn
Quốc làm thuê.
Tuy vậy, qua kiểm tra, tổ công tác được
biết chị Huệ vắng nhà trùng với thời
điểm chị bị sát hại. Để làm rõ nghi vấn
này, một tổ công tác đã bí mật tiếp cận
gia đình đối tượng này. Thời điểm đó, vợ
chồng Tuyên có 2 con, cháu lớn học lớp
9, cháu bé học lớp 2. Qua hỏi chuyện các
cháu, các trinh sát khá ngạc nhiên khi
thấy các cháu hoàn toàn bất ngờ về việc
mẹ mình vắng nhà.
Cháu Nguyễn Hồng Phương (con gái lớn)
cho hay, sáng 9/5/2008, trước khi các
cháu đi học thì mẹ cháu vẫn ở nhà, nhưng
đến trưa khi đi học về thì mẹ đã đi
vắng. Suốt đêm và ngày hôm sau không
thấy mẹ, Phương và em đã hỏi bố mình thì
được trả lời là mẹ ra nước ngoài làm ăn.
Nghe bố nói vậy nhưng Phương thấy lạ và
rất buồn vì chưa bao giờ mẹ đi vắng lâu
như thế mà không chào và dặn dò các con
lấy một lời. Sau đó, Phương được bố đưa
sang nhà bà ngoại gửi với lý do mẹ đi
công tác xa nhà.
Sợi tóc “biết nói”
Tìm hiểu bên ngoại nhà chị Huệ, tổ công
tác cũng ngạc nhiên không kém khi mẹ đẻ
của chị tỏ ra rất nghi ngờ việc con gái
mình đi làm ăn xa. Bà nghi ngờ bởi chưa
bao giờ thấy con gái mình đả động gì đến
chuyện này. Dò hỏi, bà thấy anh con rể
lúc thì nói vợ mình đi xuất khẩu lao
động tại Hàn Quốc, lúc lại nói đi làm
thuê ở Trung Quốc...
Những người hàng xóm của Tuyên cho các
trinh sát hay: Tuyên mắc thói ham lô đề,
cờ bạc. Tuy làm nghề lái xe ôm nhưng cứ
kiếm được đồng nào là Tuyên lại nướng
vào cờ bạc, rượu chè đồng ấy khiến chị
Huệ vô cùng chán nản. Chị Huệ từng định
làm đơn ly dị chồng vì không thể chịu
đựng được tật xấu đó nhưng sau đó chị
vẫn nhẫn nại khuyên bảo, mong Tuyên hồi
tâm chuyển ý.
Xâu chuỗi những thông tin trên, lực
lượng phá án có linh cảm rằng chị Huệ
chính là nạn nhân xấu số nêu trên. Do
thi thể nạn nhân đã bị cắt làm nhiều
khúc và ngâm dưới nước quá lâu nên các
đặc điểm nhận dạng gần như đã bị hủy
hoại hết. Để có bằng chứng kết luận chị
Huệ là nạn nhân, cơ quan công an đã
quyết định trưng cầu giám định ADN mẫu
xương từ một phần thi thể nạn nhân với
mẫu gene từ tóc cháu Nguyễn Hồng Phương.
Phân tích gene theo hệ Minifiler của
Trung tâm Giám định sinh học pháp lý,
Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho
thấy: Phần thi thể nói trên có đủ các
alen bắt buộc của người có quan hệ huyết
thống với cháu Phương ở tất cả các locus
gen phân tích được (D13, D7, D2, D21,
D18, CFS). Như vậy, nạn nhân được xác
định chính xác là chị Lê Thị Huệ. Từ
đây, chân dung kẻ gây án cũng được dựng
lên ngày một hoàn chỉnh: Đối tượng đó
chính là Nguyễn Văn Tuyên.
Gã chồng vô nhân tính
Ngày 2/7/2008, toàn bộ tài liệu, chứng
cứ chứng minh chị Huệ là nạn nhân ở hồ
Rẻ Quạt và chứng cứ cho thấy Nguyễn Văn
Tuyên là hung thủ đã được hoàn tất. 14h
cùng ngày, Tuyên bị triệu tập đến cơ
quan điều tra.
Không mất nhiều thời gian đấu tranh, các
điều tra viên đã được nghe Tuyên thú
nhận toàn bộ quá trình phạm tội của hắn.
Theo Tuyên, từ sau khi gây án, hắn rất
ít về nhà và chưa đêm nào ngủ được ngon
giấc vì bị ám ảnh và lo sợ tội ác của
mình. Không ngủ được, Tuyên đêm nào cũng
dậy thắp hương, lầm rầm khấn vong hồn
vợ.
Thì ra trước ngày xảy ra án mạng, Tuyên
đã bị cơ quan công an gọi lên “nhắc nhở”
vì bị bắt quả tang tụ tập cùng một số
người để đánh bạc. Sáng 9/5/2008, sau
khi lo ăn sáng cho hai con xong, chị Huệ
lên gác xép nằm nghỉ. Tuyên yêu cầu đưa
chìa khóa xe máy để chạy xe ôm, nhưng
chị Huệ cương quyết không đưa và nói:
“Đi làm không đem tiền về cho vợ con mà
toàn đi đánh bạc thì tốt nhất là không
nên đi làm”.
Bực tức, Tuyên đã giằng co và đập đầu vợ
vào tường khiến chị bất tỉnh. Thấy chị
Huệ không thở được, Tuyên đã bọc xác vợ
vào chiếc chăn bông và bê lên gác. Đến
14h cùng ngày, sợ bị bại lộ việc giết
người nên đã nghĩ ra cách phi tang vợ
một cách dã man.
Trong phiên tòa không lâu sau đó, Tuyên
đã phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất
của pháp luật là tử hình. Khi y quay đầu
nhìn xuống hai đứa con của mình xin tha
thứ, ánh mắt của các cháu đã lảng đi chỗ
khác vì tất cả đã quá muộn màng. Giá như
Tuyên nghĩ đến các con của mình sớm hơn
thì những chuyện đau lòng đã không xảy
ra và những tổn thương trong tâm hồn trẻ
thơ đã chẳng bị hằn sâu đến thế...