Thực sự phải buông thôi........Bởi vì em đã mệt nhoài.....Bước chân em nặng trĩu ...... Cánh tay đã mỏi nhừ......Theo những ngày tháng chạy theo cái bóng củaanh.....
Và giờ đây em đã tự nhủ với mình rằng em đã sẵn sàng rồi....Sẵn sàng cho cái việc mà emnghĩ em sẽ chẳng bao giờ làm được đâu....... Đó là buông tay và ra đi.....
Cái cảm giác mất mát này đã làm em thực sự đau đớn......hằn học và bật khóc......Những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể........Đau và nhức.....Như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm....
Nhưng có mấy ai hiểu cho em?
Buông tay anh ra là sẽ không nắm tay anh nữa......cũng nghĩa là mất đi chỗ dựa....Như thế em sẽ ngã, nhìn em ngã anh có xót xa không?
Buông tay anh ra.....là để anh ra đi.....anh sẽ rời xa em....không còn là của riêng em ,sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà người ta gọi là tình yêu của anh nữa.....anh sẽ đem cho người khác đúng không?
Từ bây giờ......
em sẽ học cách chịu dựng 1 mình.......những nỗi đau, những trăn trở...
em sẽ học cách bước đi 1 mình.......không có chỗ dựa nào cả......
em sẽ học cách tự đứng bằng đôi chân, bằng sức lực của chính em.....
Sẽ có 1 ngày anh giật mình và anh sẽ đuổi theo em chứ?
Sẽ lấy những khỏang cách ngắn ngủi được bên anh làm động lực...... em sẽ không cô độc trong những kí ức đấy đâu....
Sẽ có 1 ngày anh quay lại và nắm lấy đôi bàn tay này chứ?
Sẽ có 1 ngày anh nhận ra anh không thể sống mà không có em chứ?
Sẽ có 1 ngày nào đó a hiểu rằng anh đã làm tổn thương em chứ?
Khi đó.........anh hãy tự nhủ với mình rằng em buông anh ra để anh đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và em đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không ở nơi em....
em biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả......Nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả.......em thật ngốc lắm mà.....
em sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua......
Sợ lắm những đêm nhớ anh .......nước mắt lại ràn rụa .......lại choàng tỉnh sau những cơn mơ về anh .....
Sợ lắm khi mà đau đớn của em hoà cùng với nhớ thương......để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là 1 lần đau đớn đến xé lòng.......
Hạnh phúc là gió cứ phảng phất........
Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó........
em muốn là gió
Nhưng em vẫn mãi là cỏ dại
Đừng dẫm lên em nữa
Đừng dẫm lên hạnh phúc của em
Hạnh phúc ấy mong manh dễ vỡ lắm......
...hãy cho nó chút bình yên........
Tại sao lại cho người ta hy vọng rồi lại tứơc lấy nó?
Tại sao lại cho người ta hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mà nó chưa 1 lần trọn vẹn?
Tại sao lại như vậy?
Nói nữa nói mãi cũng chẳng bao giờ biết được câu trả lời đâu .........Nhưng ít ra bây giờ em cũng đã có đủ can đảm để đối diện với chính mình rồi.....Nhìn anh buớc đi... và ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào lòng nhé.....
em buong tay rồi đấy....
anh di di tam biet anh
Và giờ đây em đã tự nhủ với mình rằng em đã sẵn sàng rồi....Sẵn sàng cho cái việc mà emnghĩ em sẽ chẳng bao giờ làm được đâu....... Đó là buông tay và ra đi.....
Cái cảm giác mất mát này đã làm em thực sự đau đớn......hằn học và bật khóc......Những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể........Đau và nhức.....Như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm....
Nhưng có mấy ai hiểu cho em?
Buông tay anh ra là sẽ không nắm tay anh nữa......cũng nghĩa là mất đi chỗ dựa....Như thế em sẽ ngã, nhìn em ngã anh có xót xa không?
Buông tay anh ra.....là để anh ra đi.....anh sẽ rời xa em....không còn là của riêng em ,sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà người ta gọi là tình yêu của anh nữa.....anh sẽ đem cho người khác đúng không?
Từ bây giờ......
em sẽ học cách chịu dựng 1 mình.......những nỗi đau, những trăn trở...
em sẽ học cách bước đi 1 mình.......không có chỗ dựa nào cả......
em sẽ học cách tự đứng bằng đôi chân, bằng sức lực của chính em.....
Sẽ có 1 ngày anh giật mình và anh sẽ đuổi theo em chứ?
Sẽ lấy những khỏang cách ngắn ngủi được bên anh làm động lực...... em sẽ không cô độc trong những kí ức đấy đâu....
Sẽ có 1 ngày anh quay lại và nắm lấy đôi bàn tay này chứ?
Sẽ có 1 ngày anh nhận ra anh không thể sống mà không có em chứ?
Sẽ có 1 ngày nào đó a hiểu rằng anh đã làm tổn thương em chứ?
Khi đó.........anh hãy tự nhủ với mình rằng em buông anh ra để anh đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và em đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không ở nơi em....
em biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả......Nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả.......em thật ngốc lắm mà.....
em sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua......
Sợ lắm những đêm nhớ anh .......nước mắt lại ràn rụa .......lại choàng tỉnh sau những cơn mơ về anh .....
Sợ lắm khi mà đau đớn của em hoà cùng với nhớ thương......để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là 1 lần đau đớn đến xé lòng.......
Hạnh phúc là gió cứ phảng phất........
Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó........
em muốn là gió
Nhưng em vẫn mãi là cỏ dại
Đừng dẫm lên em nữa
Đừng dẫm lên hạnh phúc của em
Hạnh phúc ấy mong manh dễ vỡ lắm......
...hãy cho nó chút bình yên........
Tại sao lại cho người ta hy vọng rồi lại tứơc lấy nó?
Tại sao lại cho người ta hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mà nó chưa 1 lần trọn vẹn?
Tại sao lại như vậy?
Nói nữa nói mãi cũng chẳng bao giờ biết được câu trả lời đâu .........Nhưng ít ra bây giờ em cũng đã có đủ can đảm để đối diện với chính mình rồi.....Nhìn anh buớc đi... và ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào lòng nhé.....
em buong tay rồi đấy....
anh di di