– Vợ chồng anh Thắng, chị Hà sinh ra 2 đứa con song sinh trong niềm vui hân hoan của gia đình nội ngoại. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì một căn bệnh quái ác đã ập đến… Cả 2 bé cùng bị bệnh “xương thủy tinh”.
Ngôi nhà anh Nguyễn Mạnh Thắng và chị Nguyễn Thị Thanh Hà nằm trong những đoạn đường nhỏ đi vào ngõ sâu hun hút, tại khối 5, phường Bến Thuỷ (TP. Vinh, Nghệ An) suốt 8 tháng nay không khi nào ngớt tiếng khóc của 2 trẻ từng đêm.
Hạnh phúc chẳng tày gang
Anh Thắng và chị Hà cưới nhau khi cả hai đã gần 40 tuổi. Sau một thời gian dài chung sống, anh chị vẫn chưa thể có thành viên thứ 3 trong gia đình nhỏ. Cả hai vợ chồng khăn gói đi khắp nơi tìm hiểu, chữa trị. Rồi những mong mỏi của họ cũng được mãn nguyện…
Cuối năm 2008, chị Hà sinh hạ được một bé gái đầu lòng đặt tên là Nguyễn Đặng Lam Quỳnh rất kháu khỉnh, lớn nhanh và ngoan ngoãn.
2 cháu Kiên và Cường bị gãy xương chân tay đến 10 lần.
Anh Thắng vui hơn bao giờ hết khi được được làm bố ở tuổi 40. Anh mải lao vào công việc lái xe tải thuê để kiếm tiền, còn chị Hà cũng là một thợ may khéo léo và làm thêm công việc khác để có tiền nuôi con.
Cả gia đình nhỏ ngày đó lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Rồi đứa trẻ lớn dần, bắt đầu bi bô gọi ba, gọi bà, gọi mẹ trong căn nhà bé xíu.
Không lâu sau đó, vợ chồng anh Thắng lại có một niềm nữa khi chị Hà mang thai lần 2 và sinh đôi 2 bé trai khôi ngô tuấn tú vào ngày 9/12/2010. Ai cũng mừng thầm cho đôi vợ chồng nghèo mới cưới đã sinh con “có nếp, có tẻ”.
Hai con trai của anh Thắng được đặt tên là Nguyễn Đặng Bá Kiên và Nguyễn Đặng Bá Cường.
Nhưng, niềm vui chẳng kéo dài trong ngôi nhỏ nhà ngập tràn niềm vui kia. Những tiếng cười bây giờ được thay bằng những thở dài xót xa của cha mẹ, tiếng khóc, tiếng rên rỉ đêm đêm của 2 bé sinh đôi.
Oái ăm, mới 7 tháng tuổi nhưng cả hai cháu đều mắc căn bệnh quái ác: xương thủy tinh.
Cái tên Kiên và Cường được ông bà đặt tên như là một sự ngẫu nhiên mà định mệnh, có lẽ 2 cháu phải kiên cường chống đỡ lại căn bệnh ác quái đang ngày đêm hành hạ.
Nỗi đau tận xương tuỷ
Khi chúng tôi đến là lúc gia đình vừa mới đi bệnh viện tháo băng bó bột cho 2 con cách đó không lâu. Nhìn hai đứa trẻ giống nhau như 2 giọt nước tập bò trên chiếc giường. Nhưng mọi cử động của hai con đều được bố mẹ canh chừng từng ly từng tý một.
Người mẹ của hai đứa trẻ đang mớm cho con ăn trong đau đớn
Chị Hà kể lại ngày phát hiện cánh tay con bị gãy thành từng khúc: “Hôm đang tắm cho thằng em là Cường thì thấy cháu có một vết bầm tím ở cánh tay, rồi ngày mai thấy vết bầm to lên. Hôm sau thì thấy sưng ở cổ tay, bà nội lấy hành tăm chờm vào tay, cháu lại càng khóc.
Hôm sau đưa con lên Bệnh viện Nhi khám không phát hiện ra chứng bệnh gì hết. Trở về nhà thì ngày mai cháu Kiên cũng bị bầm ở cánh tay phải, lúc tắm thì kỳ nhẹ vào là cháu nào cũng khóc ré lên”.
Biết chuyện chẳng lành, hai vợ chồng đưa con lên kiểm tra tại Bệnh viện Nhi Nghệ An. Tại đây, các bác sỹ cho biết cả 2 bé đều bị bệnh xương thuỷ tinh.
Tất cả như đổ sụp xuống. Ai cũng rụng rời chân tay. Gia đình, họ hàng, bạn bè không thể tin nổi trước một sự thực phũ phàng khi 2 bé Kiên - Cường đang phải đối mặt với căn bệnh quái ác.
Dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng gia đình chị Hà đã vay mượn khắp nơi đủ ít tiền đưa con lên tàu ra Bệnh viện nhi Trung ương để điều trị với hy vọng mong manh là các bác sỹ giỏi có thể chữa được.
Thêm một lần nữa, cả 2 vợ chồng như chết lặng khi các bác sỹ tại đây vẫn tiếp tục khẳng định 2 cháu bị “bệnh xương thuỷ tinh” hay còn gọi là bệnh tạo xương bất toàn, bệnh xương giòn. Đó là một trong những căn bệnh ngày nay chưa có thuốc điều trị đặc dụng, mà chỉ có thuốc làm giảm độ giòn của xương.
Rời Hà Nội, cả gia đình ôm nỗi đau thất vọng trở về ngôi nhà nằm trong ngõ sâu hun hút. Cũng từ ngày đó, căn nhà nhỏ không ngớt tiếng rên rỉ, khóc than của mấy đứa trẻ vì đau đớn mỗi lần bị gãy xương.
Anh Thắng lúc nào cũng phải để ý đến con, bởi chỉ cần bất cẩn nhỏ là chân tay của con lại bị gãy
Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Kiên và Cường đã 10 lần bị gãy chân, tay. Toàn thân kẹp bó bột, quanh người phủ một màu trắng. Ai ai nhìn vào cũng thấy thương xót…
“Đêm nào nó cũng khóc rên rỉ, thằng này khóc lại kéo thằng kia khóc theo. Cứng rắn như tôi nhìn con khóc mà cũng ứa nước mắt. Cả 2 vợ chồng từ ngày đó đến nay chưa ai đi làm được một ngày nào, những khoản tiền ít ỏi đang sống nhờ vào ông bà và anh em bà con hàng xóm giúp đỡ. Thuốc thang chữa bệnh cho con thì đắt đỏ, mỗi lần đi viện là cứ tiền chục triệu phải đi chạy vạy mượn bạn bè khắp nơi…”, anh Thắng ngồi thất thần kể lại trong đau đớn.
Từ ngày Kiên - Cường bị bệnh, nhiều người đi qua nhà vẫn thấy giăng đèn, với hình ảnh hai vợ chồng bồng ru con à ơi lẫn vào trong những tiếng khóc quằn quại của mỗi đứa trẻ.
Nhìn con tập bò trong đau đớn, chị Hà xót xa nói: “Lúc mới sinh 2 cháu yếu lắm, phải nằm lồng kính đến 12 ngày tại bệnh viện. Đến ngày con liên tục bị gãy chân tay, hai anh em thay nhau nhập viện bó bột. Nhìn con toàn chân tay bó trắng toát gãy một lúc hai ba khúc, đau đớn lắm, không tài nào chợp mắt. Ai vào thấy 2 đứa nằm vật vã được một lúc là không chịu nổi, phải bước ra ngoài…”.
Anh Thắng chị Hà vẫn đang trải qua những ngày tháng nuôi con trong túng thiếu cùng cực. Không ai có thể thay thế anh chị ở nhà trông con, bởi chỉ cần một chút bất cẩn nhỏ, 2 bé cũng có thể lại bị gãy tay chân bất cứ lúc nào…
Ngôi nhà anh Nguyễn Mạnh Thắng và chị Nguyễn Thị Thanh Hà nằm trong những đoạn đường nhỏ đi vào ngõ sâu hun hút, tại khối 5, phường Bến Thuỷ (TP. Vinh, Nghệ An) suốt 8 tháng nay không khi nào ngớt tiếng khóc của 2 trẻ từng đêm.
Hạnh phúc chẳng tày gang
Anh Thắng và chị Hà cưới nhau khi cả hai đã gần 40 tuổi. Sau một thời gian dài chung sống, anh chị vẫn chưa thể có thành viên thứ 3 trong gia đình nhỏ. Cả hai vợ chồng khăn gói đi khắp nơi tìm hiểu, chữa trị. Rồi những mong mỏi của họ cũng được mãn nguyện…
Cuối năm 2008, chị Hà sinh hạ được một bé gái đầu lòng đặt tên là Nguyễn Đặng Lam Quỳnh rất kháu khỉnh, lớn nhanh và ngoan ngoãn.
2 cháu Kiên và Cường bị gãy xương chân tay đến 10 lần.
Anh Thắng vui hơn bao giờ hết khi được được làm bố ở tuổi 40. Anh mải lao vào công việc lái xe tải thuê để kiếm tiền, còn chị Hà cũng là một thợ may khéo léo và làm thêm công việc khác để có tiền nuôi con.
Cả gia đình nhỏ ngày đó lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Rồi đứa trẻ lớn dần, bắt đầu bi bô gọi ba, gọi bà, gọi mẹ trong căn nhà bé xíu.
Không lâu sau đó, vợ chồng anh Thắng lại có một niềm nữa khi chị Hà mang thai lần 2 và sinh đôi 2 bé trai khôi ngô tuấn tú vào ngày 9/12/2010. Ai cũng mừng thầm cho đôi vợ chồng nghèo mới cưới đã sinh con “có nếp, có tẻ”.
Hai con trai của anh Thắng được đặt tên là Nguyễn Đặng Bá Kiên và Nguyễn Đặng Bá Cường.
Nhưng, niềm vui chẳng kéo dài trong ngôi nhỏ nhà ngập tràn niềm vui kia. Những tiếng cười bây giờ được thay bằng những thở dài xót xa của cha mẹ, tiếng khóc, tiếng rên rỉ đêm đêm của 2 bé sinh đôi.
Oái ăm, mới 7 tháng tuổi nhưng cả hai cháu đều mắc căn bệnh quái ác: xương thủy tinh.
Cái tên Kiên và Cường được ông bà đặt tên như là một sự ngẫu nhiên mà định mệnh, có lẽ 2 cháu phải kiên cường chống đỡ lại căn bệnh ác quái đang ngày đêm hành hạ.
Nỗi đau tận xương tuỷ
Khi chúng tôi đến là lúc gia đình vừa mới đi bệnh viện tháo băng bó bột cho 2 con cách đó không lâu. Nhìn hai đứa trẻ giống nhau như 2 giọt nước tập bò trên chiếc giường. Nhưng mọi cử động của hai con đều được bố mẹ canh chừng từng ly từng tý một.
Người mẹ của hai đứa trẻ đang mớm cho con ăn trong đau đớn
Chị Hà kể lại ngày phát hiện cánh tay con bị gãy thành từng khúc: “Hôm đang tắm cho thằng em là Cường thì thấy cháu có một vết bầm tím ở cánh tay, rồi ngày mai thấy vết bầm to lên. Hôm sau thì thấy sưng ở cổ tay, bà nội lấy hành tăm chờm vào tay, cháu lại càng khóc.
Hôm sau đưa con lên Bệnh viện Nhi khám không phát hiện ra chứng bệnh gì hết. Trở về nhà thì ngày mai cháu Kiên cũng bị bầm ở cánh tay phải, lúc tắm thì kỳ nhẹ vào là cháu nào cũng khóc ré lên”.
Biết chuyện chẳng lành, hai vợ chồng đưa con lên kiểm tra tại Bệnh viện Nhi Nghệ An. Tại đây, các bác sỹ cho biết cả 2 bé đều bị bệnh xương thuỷ tinh.
Tất cả như đổ sụp xuống. Ai cũng rụng rời chân tay. Gia đình, họ hàng, bạn bè không thể tin nổi trước một sự thực phũ phàng khi 2 bé Kiên - Cường đang phải đối mặt với căn bệnh quái ác.
Dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng gia đình chị Hà đã vay mượn khắp nơi đủ ít tiền đưa con lên tàu ra Bệnh viện nhi Trung ương để điều trị với hy vọng mong manh là các bác sỹ giỏi có thể chữa được.
Thêm một lần nữa, cả 2 vợ chồng như chết lặng khi các bác sỹ tại đây vẫn tiếp tục khẳng định 2 cháu bị “bệnh xương thuỷ tinh” hay còn gọi là bệnh tạo xương bất toàn, bệnh xương giòn. Đó là một trong những căn bệnh ngày nay chưa có thuốc điều trị đặc dụng, mà chỉ có thuốc làm giảm độ giòn của xương.
Rời Hà Nội, cả gia đình ôm nỗi đau thất vọng trở về ngôi nhà nằm trong ngõ sâu hun hút. Cũng từ ngày đó, căn nhà nhỏ không ngớt tiếng rên rỉ, khóc than của mấy đứa trẻ vì đau đớn mỗi lần bị gãy xương.
Anh Thắng lúc nào cũng phải để ý đến con, bởi chỉ cần bất cẩn nhỏ là chân tay của con lại bị gãy
Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Kiên và Cường đã 10 lần bị gãy chân, tay. Toàn thân kẹp bó bột, quanh người phủ một màu trắng. Ai ai nhìn vào cũng thấy thương xót…
“Đêm nào nó cũng khóc rên rỉ, thằng này khóc lại kéo thằng kia khóc theo. Cứng rắn như tôi nhìn con khóc mà cũng ứa nước mắt. Cả 2 vợ chồng từ ngày đó đến nay chưa ai đi làm được một ngày nào, những khoản tiền ít ỏi đang sống nhờ vào ông bà và anh em bà con hàng xóm giúp đỡ. Thuốc thang chữa bệnh cho con thì đắt đỏ, mỗi lần đi viện là cứ tiền chục triệu phải đi chạy vạy mượn bạn bè khắp nơi…”, anh Thắng ngồi thất thần kể lại trong đau đớn.
Từ ngày Kiên - Cường bị bệnh, nhiều người đi qua nhà vẫn thấy giăng đèn, với hình ảnh hai vợ chồng bồng ru con à ơi lẫn vào trong những tiếng khóc quằn quại của mỗi đứa trẻ.
Nhìn con tập bò trong đau đớn, chị Hà xót xa nói: “Lúc mới sinh 2 cháu yếu lắm, phải nằm lồng kính đến 12 ngày tại bệnh viện. Đến ngày con liên tục bị gãy chân tay, hai anh em thay nhau nhập viện bó bột. Nhìn con toàn chân tay bó trắng toát gãy một lúc hai ba khúc, đau đớn lắm, không tài nào chợp mắt. Ai vào thấy 2 đứa nằm vật vã được một lúc là không chịu nổi, phải bước ra ngoài…”.
Anh Thắng chị Hà vẫn đang trải qua những ngày tháng nuôi con trong túng thiếu cùng cực. Không ai có thể thay thế anh chị ở nhà trông con, bởi chỉ cần một chút bất cẩn nhỏ, 2 bé cũng có thể lại bị gãy tay chân bất cứ lúc nào…