Biết bị sa chân vào đường dây buôn
người quốc tế của bọn mafia Macao, các cô đành phải chấp nhận bán thân
để có đủ tiền “nộp phạt” từ 1 đến 2 ngàn đôla Mỹ mới được cho về Việt
Nam.
Biết bị sa chân vào đường dây buôn người quốc tế, các cô phải chấp nhận bán thân (Hình minh họa)
Người về từ Macao
Trong bản khai của mình trước cơ quan điều tra, cô K. ngụ P18, quận
Tân Bình đã tố cáo hành vi, thủ đoạn xảo quyệt của Fung Wai Keung cùng
đồng bọn: “Đầu năm 1994, tôi đang làm tại vũ trường Vovlo, được anh Vĩnh
cho biết một ông chủ Hồng Kông có nhà hàng ở Macao đang cần tiếp viên,
sang bên đó ông chủ sẽ bao hết chi phí đi lại, ăn ở và sẽ được nhiều
tiền. Do rất cần một số vốn để bỏ nghề vũ nữ, về địa phương làm ăn lương
thiện và phụ giúp gia đình nên tôi đồng ý, nhưng còn ngần ngại vì e
rằng sang đó sẽ bị đem... bán.
Vĩnh trấn an và dẫn tôi đến nhà chị Khanh
ở Bình Thạnh để nghe điện thoại của một cô tên Khánh đang ở Macao gọi
về, bảo là ở Macao các ông chủ rất tốt, làm có nhiều tiền lắm! Thật ra,
đó chỉ là những lời nói dối của chị Khánh theo sự ép buộc của Fung Wai
Keung mà sau này sang bên đó tôi mới biết. Còn lúc ấy, sau khi nghe cú
điện thoại, tôi rất an tâm và vui mừng khi được đi nước ngoài lại làm
tiếp viên có thu nhập cao hơn ở Việt Nam.
Sau đó tôi được Vĩnh đưa 500USD và hướng dẫn đến công ty dịch vụ du
lịch làm thủ tục gồm photo lý lịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy
cam đoan độc thân...
Ngày 5-6-1994, vừa xuống sân bay (Trung Quốc), tôi được ba người đàn
ông tên A Dánh, Khèn, Phát đón và nói rằng đưa tôi sang Hồng Kông. Nhưng
vài giờ sau tôi mới biết họ chở tôi sang Macao và đưa vào một hộ trong
building cao chục tầng, nơi đó đã có hàng chục cô gái Việt Nam và đủ các
quốc tịch khác. Họ xếp tôi vào một căn phòng nhỏ đủ kê một cái giường,
tủ quần áo, bàn trang điểm và cho nghỉ ngơi trong vòng một tuần.
Cho đến một đêm, Fung Wai Keung, A Dánh đưa tôi đến vũ trường Thiến
Hò buộc tôi phải tiếp khách. Đến lúc đó tôi mới hiểu mình sang đây không
phải chỉ làm tiếp viên hay vũ nữ mà thực chất là làm gái bán dâm. Tôi
phản ứng dữ dội với một gã mang tên Khèn và đòi về Việt Nam. Gã Khèn nói
muốn về phải đền bù 30.000 đôla Hồng Kông (HKD), tôi không chịu bởi làm
gì có tiền mà đền. Lập tức gã Khèn gọi điện thoại, vài phút sau bốn gã
thanh niên lạ mặt xuất hiện. Bọn chúng chẳng nói chẳng rằng xông vào
đánh đấm tôi thật dã man, buộc tôi phải xin lỗi ông chủ và phải chấp
nhận việc tiếp khách. Mấy chị cùng cảnh ngộ sang Macao trước tôi cũng
khuyên giải, đến nước này phải ráng làm để có tiền về nước. Trong cảnh
túng cùng nơi đất khách quê người, tôi đành nhắm mắt đưa chân. Hằng đêm
tôi cùng mấy chục bạn gái Việt Nam phải tiếp nhiều lượt khách. Một lần
đi ngủ với khách được 1.000HKD, Fung Wai Keung lấy 500, chia cho “tài
pán” 100, chúng tôi chỉ còn lại 400HKD, nếu đi ngủ suốt đêm thì giá từ
2.000 đến 3.000HKD và vẫn chia theo tỷ lệ trên.
Sau bốn tháng làm việc bị đánh đập, bị đày đọa thân xác, tôi mới có
được 25.000HKD nộp cho lũ quỷ để xin được về Việt Nam. Và ngày
14-10-1994, bọn chúng mới trao lại hộ chiếu, vé máy bay và đưa tôi trở
lại Trung Quốc lên máy bay trở về thành phố Hồ Chí Minh”.
Cô K. nói trong làn nước mắt tủi hận, vì quá tin vào lời đường mật
của bọn Phụng Vĩ Cường, Vĩnh, đã chấp nhận một chuyến đi đến “vùng đất
hứa” để rồi lúc trở về vẫn trắng tay cùng một thân xác tiều tụy, một tâm
trạng thất vọng, chán chường.
Qua lời khai của K., trinh sát lần lượt tiếp xúc với hàng chục cô gái
vừa trở về từ Macao. Mỗi cô có một hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung
mục đích sang... bên ấy để kiếm được nhiều tiền. Đến khi đối diện với
thực tế cay nghiệt, biết bị sa chân vào đường dây buôn người quốc tế của
bọn mafia Macao, các cô đành phải chấp nhận bán thân để có đủ tiền “nộp
phạt” từ 1 đến 2 ngàn đôla Mỹ mới được cho về Việt Nam. Cô Ngọc ở quận
11, gia đình có chín anh chị em, cuộc sống chật vật khó khăn. Tên Văn
tìm đến bảo Ngọc đi Macao một chuyến, chỉ sáu tháng thôi trở về nước,
đời cô sẽ lên hương, gia đình sẽ “qua cơn bĩ cực”. Ngọc cho rằng cô đã
gặp may nên vui vẻ gật đầu, tên Văn liền lấy ảnh Ngọc về trình cho sếp,
sau đó gã hướng dẫn cô làm thủ tục. Ngày 8-4-1995, Ngọc từ giã gia đình
ra sân bay.
Như các cô khác, Ngọc vừa đến Quảng Châu (Trung Quốc) đã có A
Dánh, Phát chờ sẵn đưa lên xe du lịch chạy một mạch khoảng năm tiếng
đồng hồ đến Macao.
Một tuần sau, bọn Cường, Dánh, Phát ép buộc Ngọc phải tiếp khách, cô
phản ứng đã bị chúng đánh đập, bỏ đói và nhốt cô trong phòng, không cho
tiếp xúc với bất cứ ai. Bọn chúng bảo cô muốn về phải bồi thường 17 ngàn
HKD. Ngọc uất ức tìm cách bỏ trốn, nhưng làm sao thoát khỏi nanh vuốt
bọn buôn người một khi tiền túi không có, toàn bộ tư trang, giấy thông
hành, vé máy bay khứ hồi đều bị chúng thu giữ, ngay đến số nhà, bọn
chúng còn không cho cô biết? Sau cùng Ngọc xin chúng được điện thoại về
gia đình lo tiền để nộp phạt cho cô. Bà Lâm - mẹ Ngọc - hay tin, vật vã
than khóc khi biết Ngọc đang bị giam hãm trong tay bọn buôn người nơi
đất nước xa lạ kia. Bằng mọi cách bà phải cứu lấy Ngọc, đứa con gái mà
chính bà rứt ruột đẻ ra, đang thấp thỏm từng giờ chờ bà mang tiền đến
chuộc để được “tha” về nước. Suốt hai tuần sau đó, bà Lâm chạy vạy khắp
nơi vay mượn được 500USD, đến ngày 24-5 bà mang tiền đến nộp cho Đoàn
Thị Thủy, kẻ mà bà được biết là đại diện cho tên Phùng Vĩ Cường ở Việt
Nam. Thị Thủy nhanh nhảu chộp lấy số tiền chuộc và buộc bà Lâm phải viết
giấy nợ ả 1.800USD. Nài nỉ mãi không được, bà Lâm đành chấp nhận món nợ
mà bà làm cả đời cũng không đủ trả, để mong sao cho Ngọc được trở về.
Quả nhiên, ba ngày sau (27-5-1995), Ngọc về đến thành phố, chấm dứt 49 ngày bị kềm hãm trong vòng vây của bọn mafia quốc tế...
Nhận diện trên đất khách
Ngày đầu tháng 7-1995, người khách trông dáng dấp như một thương nhân
người Hoa rời Sở di trú Hồng Kông rảo bước, xen lẫn cùng dòng người đến
bến tàu đi Macao. Nếu từ Trung Quốc muốn sang thành phố ăn chơi nức
tiếng vùng Đông Nam Á này chỉ cần vài giờ xe du lịch đường bộ, nhưng từ
Hồng Kông phải đi bằng tàu thủy - tuyến duy nhất sang Macao.
Ngồi trên boong tàu, khách đưa mắt quan sát khắp lượt các gương mặt
đủ quốc tịch nhưng đa số vẫn là người Hồng Kông. Có lẽ họ sang Macao để
tìm chút thư giãn ngày cuối tuần. Thế còn anh? Nhìn bề ngoài N.V.D không
khác mọi du khách, nhưng thực sự tâm trí anh lúc này nào được thảnh
thơi. Lần đầu tiên N.V.D - sĩ quan trinh sát dày dạn kinh nghiệm của
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM - được cấp trên giao trọng trách mở
rộng phạm vi trinh sát đến tận hang ổ của bọn tội phạm quốc tế đang
hoạt động phạm pháp tại Việt Nam.
Theo tài liệu thu thập được, hơn một
năm qua, từ những lời dụ dỗ đường mật của chúng, vài chục cô gái Việt
Nam trẻ trung, xinh đẹp đã sa vào các hang ổ điếm quốc tế, đến khi được
trở về quê nhà, các cô chỉ biết khóc mà ân hận cho sự nhẹ dạ cả tin của
mình. Song xét cho cùng, những cô đã trở về Việt Nam vẫn còn may mắn hơn
bao nhiêu cô gái khác đang gánh chịu nỗi tủi nhục ê chề một khi còn
trong tay bọn mafia quốc tế. Nghĩ đến đó N.V.D không khỏi ray rứt, các
cô tuy đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Những năm gần đây, Công
an TPHCM đã khám phá và công bố một số tổ chức sextour có người nước
ngoài tham gia để mọi người cảnh giác. Nhưng do sức hấp dẫn của đồng
đôla, không ít các cô gái thiếu đắn đo, cân nhắc đã sa vào bẫy rập.
Ở một góc độ khác, bọn đầu sỏ nước ngoài cầm đầu các đường dây
sextour luôn thể hiện sự ma mãnh xảo quyệt. Vừa phát hiện có dấu hiệu
nguy hiểm, bọn chúng đã nhanh chân đào thoát khỏi Việt Nam, bán rẻ số
phận những tên cộng tác viên người bản xứ, để rồi sau đó bọn chúng lại
hình thành một đường dây khác tinh vi hơn, tiếp tục thò “vòi” vào Việt
Nam. Do vậy nhiệm vụ cấp trên giao cho từng thành viên chuyên án phải
bằng mọi biện pháp bắt giữ và xử lý cho kỳ được những tên tội phạm mang
tính chất quốc tế này. Chuyến đi của N.V.D nằm trong mục đích đó và nhất
là nắm chắc quy luật hoạt động của đối tượng nhằm rút kinh nghiệm phục
vụ công tác đấu tranh phòng ngừa lâu dài...
Không đầy một giờ hành trình, tàu cập bến Macao. Lần đầu đặt chân lên
vùng đất xa lạ nhưng N.V.D không bỡ ngỡ, cách đây ít hôm anh đã dành
nhiều thời gian nắm bắt một vài số liệu cần thiết cho chuyến đi. Macao
là thuộc địa của Bồ Đào Nha từ giữa thế kỷ XVI và chấm dứt vai trò vào
cuối thế kỷ này (năm 1999 Macao trở về với Trung Quốc). Macao thật đông
vui, tấp nập với tổng diện tích khoảng 20km2 (riêng thành phố Macao chỉ
có khoảng 8km2).
Từ lâu vốn nổi tiếng như một Las Vegas ở châu Á: ngày
đêm nhộn nhịp đưa đón khách từ khắp nơi trên toàn cầu tìm đến nướng tiền
ở hàng chục casino mở cửa thâu đêm suốt sáng hoặc thả mình vào các hộp
đêm, vũ trường thanh lịch để tìm... một người tình.
N.V.D cũng có mặt ở nhiều hộp đêm, vũ trường, karaoke... song với chủ
ý khác. Sau nhiều lần gặp nói chuyện qua loa với vài cô gái quốc tịch
Thái, Trung Quốc, Singapore, N.V.D trong bộ vó du khách người Hoa quốc
tịch Úc nhưng nói tiếng Quảng Đông rất sõi yêu cầu “tài pán” dẫn đến cho
anh một cô gái Việt Nam còn khá trẻ. Qua câu chuyện, cô gái mừng rỡ khi
biết người khách quốc tịch Úc định sang Việt Nam tìm cơ hội mở vũ
trường karaoke. Nét e dè ngại ngần lúc đầu biến mất, cô gái trở nên tự
tin mạnh bạo và tươi hẳn lên khi được nghe khách cần tìm một người thông
thạo giúp đỡ khi ông ta mới chân ướt chân ráo đến TPHCM.
Đáp lại, ông
khách cũng tỏ ra thân thiện hơn khi được cô gái tự giới thiệu tên là K.,
nhà cô ở quận Bình Thạnh, ông ngỏ lời mời cô giúp ông chân quản lý khi
vũ trường được mở ở thành phố. Đột nhiên đang vui, cô gái bỗng đổi giọng
trầm buồn:
- Bao giờ ông sang Việt Nam?
- Độ vài hôm nữa, nhân tiện mời cô trở về thăm quê nhà, có cô cùng đi thật thuận lợi cho công việc của chúng tôi!
- Hay quá! Nhưng... nhưng em không thể đi ngay bây giờ được. Vừa reo
lên nhưng cô gái bỗng xụ mặt trông thật thảm hại. Khách tỏ vẻ ngạc nhiên
hỏi lý do, cô gái đáp, giọng chùng xuống, mắt nhìn quanh lo lắng:
- Ông không biết, em còn phải ở đây bốn tháng mới hết “khóa”, bỏ về
Việt Nam nửa chừng họ đánh chết. Lại nữa giấy tờ của em họ giữ hết. Làm
sao...
Đang nói cô gái bỗng im bặt khi nhìn thấy hai người đàn ông đi lướt
qua tiền sảnh vũ trường. Hiểu ý, đợi họ đi khuất ông khách mới gợi hỏi
cô gái:
- Trông cô có vẻ sợ hai người đàn ông khi nãy?
- Bọn họ đó, sinh mạng của bọn em nằm trong tay hai lão A Cường, A
Dánh ấy. Biết vậy ở quê nhà còn sướng thân hơn sang đây làm... nghề này,
lại suốt ngày bị giam hãm mất hết tự do...
Người khách quốc tịch Úc lắng nghe và biết cách gợi hỏi đúng mạch...
tâm sự của K. nên chỉ sau hai lần gặp gỡ cô gái đã thuật lại cặn kẽ bao
nỗi đắng cay, nhục nhã mà cô cùng các vũ nữ Việt Nam phải gánh chịu suốt
mấy tháng qua ở mảnh đất Macao lộng lẫy, hào nhoáng nhưng đầy cạm bẫy
này. Tâm trạng chung của các cô là mong sao làm đủ tiền đóng phạt cho
bọn chủ Cường, Dánh, Tài... để được chúng cho trở về quê hương xứ sở.
Khách chăm chú lắng nghe với vẻ mặt bình thản vô tư nhưng thật ra
trong lòng tràn đầy căm giận. “Thiên đường” Macao là thế đấy! Nơi “đốt
cháy” hàng trăm, hàng triệu đôla của khách thập phương thừa tiền lắm của
và cũng là nơi mà các cô bị vùi dập phẩm hạnh đến tận cùng. Thế mà hiện
giờ vẫn còn không ít các cô gái do thiếu hiểu biết và kể cả do ham tiền
đang náo nức chờ được bọn A Cường, A Dánh, thị Thủy xét duyệt tuyển đi!
Tuy nhiên, về mặt nghề nghiệp qua tiếp xúc, các cô gái Việt Nam ở Macao
đã giúp cho người sĩ quan trinh sát nhiều điều bổ ích. N.V.D đã nắm
vững phương thức, thủ đoạn cùng hành vi của toàn bộ đường dây sextour
Việt Nam - Macao này. Và một nguồn tin đáng giá nhất cô vũ nữ K. tình cờ
nghe lóm được rằng: Phụng Vĩ Cường đang sắp xếp một chuyến đi mới sang
Việt Nam. Bên ấy còn nhiều “chiếc áo” (tiếng lóng chỉ các cô gái) đang
chờ gã xét tuyển.
người quốc tế của bọn mafia Macao, các cô đành phải chấp nhận bán thân
để có đủ tiền “nộp phạt” từ 1 đến 2 ngàn đôla Mỹ mới được cho về Việt
Nam.
Biết bị sa chân vào đường dây buôn người quốc tế, các cô phải chấp nhận bán thân (Hình minh họa)
Người về từ Macao
Trong bản khai của mình trước cơ quan điều tra, cô K. ngụ P18, quận
Tân Bình đã tố cáo hành vi, thủ đoạn xảo quyệt của Fung Wai Keung cùng
đồng bọn: “Đầu năm 1994, tôi đang làm tại vũ trường Vovlo, được anh Vĩnh
cho biết một ông chủ Hồng Kông có nhà hàng ở Macao đang cần tiếp viên,
sang bên đó ông chủ sẽ bao hết chi phí đi lại, ăn ở và sẽ được nhiều
tiền. Do rất cần một số vốn để bỏ nghề vũ nữ, về địa phương làm ăn lương
thiện và phụ giúp gia đình nên tôi đồng ý, nhưng còn ngần ngại vì e
rằng sang đó sẽ bị đem... bán.
Vĩnh trấn an và dẫn tôi đến nhà chị Khanh
ở Bình Thạnh để nghe điện thoại của một cô tên Khánh đang ở Macao gọi
về, bảo là ở Macao các ông chủ rất tốt, làm có nhiều tiền lắm! Thật ra,
đó chỉ là những lời nói dối của chị Khánh theo sự ép buộc của Fung Wai
Keung mà sau này sang bên đó tôi mới biết. Còn lúc ấy, sau khi nghe cú
điện thoại, tôi rất an tâm và vui mừng khi được đi nước ngoài lại làm
tiếp viên có thu nhập cao hơn ở Việt Nam.
Sau đó tôi được Vĩnh đưa 500USD và hướng dẫn đến công ty dịch vụ du
lịch làm thủ tục gồm photo lý lịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy
cam đoan độc thân...
Ngày 5-6-1994, vừa xuống sân bay (Trung Quốc), tôi được ba người đàn
ông tên A Dánh, Khèn, Phát đón và nói rằng đưa tôi sang Hồng Kông. Nhưng
vài giờ sau tôi mới biết họ chở tôi sang Macao và đưa vào một hộ trong
building cao chục tầng, nơi đó đã có hàng chục cô gái Việt Nam và đủ các
quốc tịch khác. Họ xếp tôi vào một căn phòng nhỏ đủ kê một cái giường,
tủ quần áo, bàn trang điểm và cho nghỉ ngơi trong vòng một tuần.
Cho đến một đêm, Fung Wai Keung, A Dánh đưa tôi đến vũ trường Thiến
Hò buộc tôi phải tiếp khách. Đến lúc đó tôi mới hiểu mình sang đây không
phải chỉ làm tiếp viên hay vũ nữ mà thực chất là làm gái bán dâm. Tôi
phản ứng dữ dội với một gã mang tên Khèn và đòi về Việt Nam. Gã Khèn nói
muốn về phải đền bù 30.000 đôla Hồng Kông (HKD), tôi không chịu bởi làm
gì có tiền mà đền. Lập tức gã Khèn gọi điện thoại, vài phút sau bốn gã
thanh niên lạ mặt xuất hiện. Bọn chúng chẳng nói chẳng rằng xông vào
đánh đấm tôi thật dã man, buộc tôi phải xin lỗi ông chủ và phải chấp
nhận việc tiếp khách. Mấy chị cùng cảnh ngộ sang Macao trước tôi cũng
khuyên giải, đến nước này phải ráng làm để có tiền về nước. Trong cảnh
túng cùng nơi đất khách quê người, tôi đành nhắm mắt đưa chân. Hằng đêm
tôi cùng mấy chục bạn gái Việt Nam phải tiếp nhiều lượt khách. Một lần
đi ngủ với khách được 1.000HKD, Fung Wai Keung lấy 500, chia cho “tài
pán” 100, chúng tôi chỉ còn lại 400HKD, nếu đi ngủ suốt đêm thì giá từ
2.000 đến 3.000HKD và vẫn chia theo tỷ lệ trên.
Sau bốn tháng làm việc bị đánh đập, bị đày đọa thân xác, tôi mới có
được 25.000HKD nộp cho lũ quỷ để xin được về Việt Nam. Và ngày
14-10-1994, bọn chúng mới trao lại hộ chiếu, vé máy bay và đưa tôi trở
lại Trung Quốc lên máy bay trở về thành phố Hồ Chí Minh”.
Cô K. nói trong làn nước mắt tủi hận, vì quá tin vào lời đường mật
của bọn Phụng Vĩ Cường, Vĩnh, đã chấp nhận một chuyến đi đến “vùng đất
hứa” để rồi lúc trở về vẫn trắng tay cùng một thân xác tiều tụy, một tâm
trạng thất vọng, chán chường.
Qua lời khai của K., trinh sát lần lượt tiếp xúc với hàng chục cô gái
vừa trở về từ Macao. Mỗi cô có một hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung
mục đích sang... bên ấy để kiếm được nhiều tiền. Đến khi đối diện với
thực tế cay nghiệt, biết bị sa chân vào đường dây buôn người quốc tế của
bọn mafia Macao, các cô đành phải chấp nhận bán thân để có đủ tiền “nộp
phạt” từ 1 đến 2 ngàn đôla Mỹ mới được cho về Việt Nam. Cô Ngọc ở quận
11, gia đình có chín anh chị em, cuộc sống chật vật khó khăn. Tên Văn
tìm đến bảo Ngọc đi Macao một chuyến, chỉ sáu tháng thôi trở về nước,
đời cô sẽ lên hương, gia đình sẽ “qua cơn bĩ cực”. Ngọc cho rằng cô đã
gặp may nên vui vẻ gật đầu, tên Văn liền lấy ảnh Ngọc về trình cho sếp,
sau đó gã hướng dẫn cô làm thủ tục. Ngày 8-4-1995, Ngọc từ giã gia đình
ra sân bay.
Như các cô khác, Ngọc vừa đến Quảng Châu (Trung Quốc) đã có A
Dánh, Phát chờ sẵn đưa lên xe du lịch chạy một mạch khoảng năm tiếng
đồng hồ đến Macao.
Một tuần sau, bọn Cường, Dánh, Phát ép buộc Ngọc phải tiếp khách, cô
phản ứng đã bị chúng đánh đập, bỏ đói và nhốt cô trong phòng, không cho
tiếp xúc với bất cứ ai. Bọn chúng bảo cô muốn về phải bồi thường 17 ngàn
HKD. Ngọc uất ức tìm cách bỏ trốn, nhưng làm sao thoát khỏi nanh vuốt
bọn buôn người một khi tiền túi không có, toàn bộ tư trang, giấy thông
hành, vé máy bay khứ hồi đều bị chúng thu giữ, ngay đến số nhà, bọn
chúng còn không cho cô biết? Sau cùng Ngọc xin chúng được điện thoại về
gia đình lo tiền để nộp phạt cho cô. Bà Lâm - mẹ Ngọc - hay tin, vật vã
than khóc khi biết Ngọc đang bị giam hãm trong tay bọn buôn người nơi
đất nước xa lạ kia. Bằng mọi cách bà phải cứu lấy Ngọc, đứa con gái mà
chính bà rứt ruột đẻ ra, đang thấp thỏm từng giờ chờ bà mang tiền đến
chuộc để được “tha” về nước. Suốt hai tuần sau đó, bà Lâm chạy vạy khắp
nơi vay mượn được 500USD, đến ngày 24-5 bà mang tiền đến nộp cho Đoàn
Thị Thủy, kẻ mà bà được biết là đại diện cho tên Phùng Vĩ Cường ở Việt
Nam. Thị Thủy nhanh nhảu chộp lấy số tiền chuộc và buộc bà Lâm phải viết
giấy nợ ả 1.800USD. Nài nỉ mãi không được, bà Lâm đành chấp nhận món nợ
mà bà làm cả đời cũng không đủ trả, để mong sao cho Ngọc được trở về.
Quả nhiên, ba ngày sau (27-5-1995), Ngọc về đến thành phố, chấm dứt 49 ngày bị kềm hãm trong vòng vây của bọn mafia quốc tế...
Nhận diện trên đất khách
Ngày đầu tháng 7-1995, người khách trông dáng dấp như một thương nhân
người Hoa rời Sở di trú Hồng Kông rảo bước, xen lẫn cùng dòng người đến
bến tàu đi Macao. Nếu từ Trung Quốc muốn sang thành phố ăn chơi nức
tiếng vùng Đông Nam Á này chỉ cần vài giờ xe du lịch đường bộ, nhưng từ
Hồng Kông phải đi bằng tàu thủy - tuyến duy nhất sang Macao.
Ngồi trên boong tàu, khách đưa mắt quan sát khắp lượt các gương mặt
đủ quốc tịch nhưng đa số vẫn là người Hồng Kông. Có lẽ họ sang Macao để
tìm chút thư giãn ngày cuối tuần. Thế còn anh? Nhìn bề ngoài N.V.D không
khác mọi du khách, nhưng thực sự tâm trí anh lúc này nào được thảnh
thơi. Lần đầu tiên N.V.D - sĩ quan trinh sát dày dạn kinh nghiệm của
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM - được cấp trên giao trọng trách mở
rộng phạm vi trinh sát đến tận hang ổ của bọn tội phạm quốc tế đang
hoạt động phạm pháp tại Việt Nam.
Theo tài liệu thu thập được, hơn một
năm qua, từ những lời dụ dỗ đường mật của chúng, vài chục cô gái Việt
Nam trẻ trung, xinh đẹp đã sa vào các hang ổ điếm quốc tế, đến khi được
trở về quê nhà, các cô chỉ biết khóc mà ân hận cho sự nhẹ dạ cả tin của
mình. Song xét cho cùng, những cô đã trở về Việt Nam vẫn còn may mắn hơn
bao nhiêu cô gái khác đang gánh chịu nỗi tủi nhục ê chề một khi còn
trong tay bọn mafia quốc tế. Nghĩ đến đó N.V.D không khỏi ray rứt, các
cô tuy đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Những năm gần đây, Công
an TPHCM đã khám phá và công bố một số tổ chức sextour có người nước
ngoài tham gia để mọi người cảnh giác. Nhưng do sức hấp dẫn của đồng
đôla, không ít các cô gái thiếu đắn đo, cân nhắc đã sa vào bẫy rập.
Ở một góc độ khác, bọn đầu sỏ nước ngoài cầm đầu các đường dây
sextour luôn thể hiện sự ma mãnh xảo quyệt. Vừa phát hiện có dấu hiệu
nguy hiểm, bọn chúng đã nhanh chân đào thoát khỏi Việt Nam, bán rẻ số
phận những tên cộng tác viên người bản xứ, để rồi sau đó bọn chúng lại
hình thành một đường dây khác tinh vi hơn, tiếp tục thò “vòi” vào Việt
Nam. Do vậy nhiệm vụ cấp trên giao cho từng thành viên chuyên án phải
bằng mọi biện pháp bắt giữ và xử lý cho kỳ được những tên tội phạm mang
tính chất quốc tế này. Chuyến đi của N.V.D nằm trong mục đích đó và nhất
là nắm chắc quy luật hoạt động của đối tượng nhằm rút kinh nghiệm phục
vụ công tác đấu tranh phòng ngừa lâu dài...
Không đầy một giờ hành trình, tàu cập bến Macao. Lần đầu đặt chân lên
vùng đất xa lạ nhưng N.V.D không bỡ ngỡ, cách đây ít hôm anh đã dành
nhiều thời gian nắm bắt một vài số liệu cần thiết cho chuyến đi. Macao
là thuộc địa của Bồ Đào Nha từ giữa thế kỷ XVI và chấm dứt vai trò vào
cuối thế kỷ này (năm 1999 Macao trở về với Trung Quốc). Macao thật đông
vui, tấp nập với tổng diện tích khoảng 20km2 (riêng thành phố Macao chỉ
có khoảng 8km2).
Từ lâu vốn nổi tiếng như một Las Vegas ở châu Á: ngày
đêm nhộn nhịp đưa đón khách từ khắp nơi trên toàn cầu tìm đến nướng tiền
ở hàng chục casino mở cửa thâu đêm suốt sáng hoặc thả mình vào các hộp
đêm, vũ trường thanh lịch để tìm... một người tình.
N.V.D cũng có mặt ở nhiều hộp đêm, vũ trường, karaoke... song với chủ
ý khác. Sau nhiều lần gặp nói chuyện qua loa với vài cô gái quốc tịch
Thái, Trung Quốc, Singapore, N.V.D trong bộ vó du khách người Hoa quốc
tịch Úc nhưng nói tiếng Quảng Đông rất sõi yêu cầu “tài pán” dẫn đến cho
anh một cô gái Việt Nam còn khá trẻ. Qua câu chuyện, cô gái mừng rỡ khi
biết người khách quốc tịch Úc định sang Việt Nam tìm cơ hội mở vũ
trường karaoke. Nét e dè ngại ngần lúc đầu biến mất, cô gái trở nên tự
tin mạnh bạo và tươi hẳn lên khi được nghe khách cần tìm một người thông
thạo giúp đỡ khi ông ta mới chân ướt chân ráo đến TPHCM.
Đáp lại, ông
khách cũng tỏ ra thân thiện hơn khi được cô gái tự giới thiệu tên là K.,
nhà cô ở quận Bình Thạnh, ông ngỏ lời mời cô giúp ông chân quản lý khi
vũ trường được mở ở thành phố. Đột nhiên đang vui, cô gái bỗng đổi giọng
trầm buồn:
- Bao giờ ông sang Việt Nam?
- Độ vài hôm nữa, nhân tiện mời cô trở về thăm quê nhà, có cô cùng đi thật thuận lợi cho công việc của chúng tôi!
- Hay quá! Nhưng... nhưng em không thể đi ngay bây giờ được. Vừa reo
lên nhưng cô gái bỗng xụ mặt trông thật thảm hại. Khách tỏ vẻ ngạc nhiên
hỏi lý do, cô gái đáp, giọng chùng xuống, mắt nhìn quanh lo lắng:
- Ông không biết, em còn phải ở đây bốn tháng mới hết “khóa”, bỏ về
Việt Nam nửa chừng họ đánh chết. Lại nữa giấy tờ của em họ giữ hết. Làm
sao...
Đang nói cô gái bỗng im bặt khi nhìn thấy hai người đàn ông đi lướt
qua tiền sảnh vũ trường. Hiểu ý, đợi họ đi khuất ông khách mới gợi hỏi
cô gái:
- Trông cô có vẻ sợ hai người đàn ông khi nãy?
- Bọn họ đó, sinh mạng của bọn em nằm trong tay hai lão A Cường, A
Dánh ấy. Biết vậy ở quê nhà còn sướng thân hơn sang đây làm... nghề này,
lại suốt ngày bị giam hãm mất hết tự do...
Người khách quốc tịch Úc lắng nghe và biết cách gợi hỏi đúng mạch...
tâm sự của K. nên chỉ sau hai lần gặp gỡ cô gái đã thuật lại cặn kẽ bao
nỗi đắng cay, nhục nhã mà cô cùng các vũ nữ Việt Nam phải gánh chịu suốt
mấy tháng qua ở mảnh đất Macao lộng lẫy, hào nhoáng nhưng đầy cạm bẫy
này. Tâm trạng chung của các cô là mong sao làm đủ tiền đóng phạt cho
bọn chủ Cường, Dánh, Tài... để được chúng cho trở về quê hương xứ sở.
Khách chăm chú lắng nghe với vẻ mặt bình thản vô tư nhưng thật ra
trong lòng tràn đầy căm giận. “Thiên đường” Macao là thế đấy! Nơi “đốt
cháy” hàng trăm, hàng triệu đôla của khách thập phương thừa tiền lắm của
và cũng là nơi mà các cô bị vùi dập phẩm hạnh đến tận cùng. Thế mà hiện
giờ vẫn còn không ít các cô gái do thiếu hiểu biết và kể cả do ham tiền
đang náo nức chờ được bọn A Cường, A Dánh, thị Thủy xét duyệt tuyển đi!
Tuy nhiên, về mặt nghề nghiệp qua tiếp xúc, các cô gái Việt Nam ở Macao
đã giúp cho người sĩ quan trinh sát nhiều điều bổ ích. N.V.D đã nắm
vững phương thức, thủ đoạn cùng hành vi của toàn bộ đường dây sextour
Việt Nam - Macao này. Và một nguồn tin đáng giá nhất cô vũ nữ K. tình cờ
nghe lóm được rằng: Phụng Vĩ Cường đang sắp xếp một chuyến đi mới sang
Việt Nam. Bên ấy còn nhiều “chiếc áo” (tiếng lóng chỉ các cô gái) đang
chờ gã xét tuyển.