Dân chơi là jì ?
À vâng! "Dân chơi" là danh từ để chỉ những người sành điệu có khả năng, có điều kiện để thoả mãn những ý thích những thú vui của mình. Họ là những người có tiền, có một địa vị nhất định trong cái xã hội mà chúng ta đang sống chết bây giờ. Chốt lại 1 câu xanh rờn là ko có tiền thì ko chơi được và những thằng có tiền chưa chắc đã fải là dân chơi.
Vậy những thằng có tiền, giống dân chơi nhưng ko phải dân chơi thuộc thể loại nào. Vâng chúng nó được gọi bằng cái tên rất kêu đó là "Dân đú".
Sở dĩ có sự khác biệt này là do dân chơi fải là những người có khả năng kiếm ra tiền bằng chính sức mình và họ chơi bằng tiền mình kiếm ra. Còn dân đú là những con vẹo không chơi bằng tiền của mình mà chơi bằng tiền người khác, ngửa tay xin ông bà già, lừa đảo, vay mượn bạn bè, trộm cướp, vác đồ nhà đi đặt. Nói chung là để bắt chước hoặc là làm cho mình giống với các dân chơi nhưng tuổi jì mà đòi bằng được, mà nếu có được thì chỉ được cái vỏ bề ngoài, còn lại thì bên trong rỗng tuếch chả có jì.
Nếu như dân chơi có 2 loại, dân chơi xịn và dân chơi lởm (hay còn gọi là "rân chơi" - tức là các bạn ở nông thôn ra so bì với thành thị, cầu tõm đòi bì bõm với cầu vồng, nhìn bọn này ngứa mắt vãi...) thì dân đú cũng có 2 loại, đó là "đã biết đú" và "tập đú". Thật đáng buồn là thể loại tập đú thường rơi vào các bạn sinh viên ở quê ra thành phố học tập, học hành thì ko lo học suốt ngày đú đởn này nọ.
Nghe các bạn ý nói chuyện thì ai cũng thấy là các bạn ý vãi ... lắm đấy, 1 lần đi đú để cả tháng ăn mì tôm trừ bữa, đến lớp kể chuyện với nhau là hôm qua tao đi sàn này sàn nọ, uống Remy, X.O, boa cho mấy em gái nhảy chừng này chừng nọ lọ chai. Rồi thì thỉnh thoảng lại nã tiền ông bà già ở quê khoản này khoản nọ, thật ra là có rì đâu nhưng mà các bạn ý ko xin ko được, ko có tiền thì đú vào lọ.
Tớ thì tớ tự biết mình là ai và vị trí của mình là ở đâu. Tớ chỉ là dân thường, ko thuộc mấy thành phần trên nên tớ ko thể nào bằng được các bạn ý.
Nếu mà nói về dân chơi thì Việt Nam ngoài các đại gia ra, ko có ai đủ tuổi để mà tự nhận mình là dân chơi. Tiêu tiền triệu, xài đồ hiệu, đi xe ga cũng ko đủ đẳng cấp bởi tớ biết có một số thiếu gia nhờ bán đất bán nhà mới có tiền tậu SH, trang bị mấy món đồ hiệu made in China, lượn lờ đi cưa mấy em xấu như giời cấu chẳng thích tình chỉ thích tiền. Thử hỏi đến lúc các anh ý tiêu hết số tiền bán đất thì lúc đấy lấy lấy cái jì ra mà ăn với đú.
Ít ra các bạn phải tiêu tiền tỷ, chạy 4 chỗ thì hãy tự nhận mình là dân chơi (Nhưng theo tớ biết dân chơi thật sự thường chẳng bao giờ tự nhận mình là dân chơi đâu) >>> Bill Gate đấy, Beckham đấy, có thằng nào tự nhận mình là dân chơi ko trong khi chúng nó thì chơi vãi....Quả nhà của nó các bạn có farm cả đời cũng ko đủ tiền mà mua một góc.
Dân chơi Tàu ngày xưa là những đại thiếu gia, công tử suốt ngày rượu chè lang thang lầu xanh, kĩ viện.>>>Bê tha kk !
Dân chơi thế kỉ 17, 18 Châu Âu là giai cấp thượng lưu, quý tộc vì thế, họ khá lịch sự và họ chơi cũng đẹp và tao nhã, tuy nhiên nhiều dân chơi thường có hành động loạn luân, bệnh hoạn nên nghĩ tới cũng fát tởm.
Còn ở Việt Nam, thì các bạn dân đú thường nghĩ mình là dân chơi, và để chứng tỏ cái đẳng cấp dân chơi của mình (Hay là cái "giá" của mình ấy) các bạn ý có những hành động rất chi là vãi ...Vẻ ngoài là đặc điểm được các bạn ý chú trọng nhất.
Thứ nhất là đầu tóc! Cái này thì ai chả muốn đẹp nhưng mà phải đẹp theo đúng nghĩa chứ không phải là đầu nhuộm mấy chục màu nhìn rực rỡ chói lòa như cái chổi lau nhà nhà tớ ấy. Xin lỗi tớ ko phải dân chơi nên tớ ko làm được như thế.
Thứ hai là trang phục! Trang phục chỉ đẹp khi nó fù hợp với bạn chứ chẳng phải là thấy thằng kia mặc đồ hip hop nhìn hay hay, cũng về mua quần tụt mặc giống nó trong khi chân thì ngắn, người thì lùn nhìn hãm vãi..., không ngửi được. Xin lỗi tớ ko phải dân chơi nên tớ ko làm được như thế.
Thứ ba là cử chỉ, ăn nói! Nhiều rân chơi nghĩ rằng cứ phải nói tục chửi bậy nhiều nhất là trước mặt con gái hay lúc ngồi quán nước mới là dân chơi và làm như thế sẽ nâng giá mình lên nhưng chúng mày chỉ là lũ đầu đất, vô học. Người ngoài người ta nhìn vào chẳng thấy chúng mày có tí giá trị nào mà chỉ thấy chúng mày là lũ rẻ rách, vô học, ông bà già ko biết dạy, thế thôi. Xin lỗi tớ ko phải dân chơi nên tớ ko làm được như thế.
Hôm trước, nói chuyện với thằng em, nó bảo là ở trường nó 90% các em gái đã mất trinh, đứa nào còn thì bị cho là ko sành điệu, ko "chất chơi"! Hôm qua đọc dân trí thấy có bài đưa tin các em lớp 6 đã biết làm tình pro hơn cả người lớn "Chồng ơi, lát nữa xuống nhà vệ sinh 5 phút nhé, vợ sẽ dạy chồng kiểu đứng" - trích nội dung thư tay của một em học sinh nữ học lớp 6 (Bệnh hoạn vãi..) !À vâng, xã hội giờ hay vãi.., các em thật là dân chơi, anh ko bằng được.
Nhớ hồi anh lớp 4, anh đã có người yêu và hôn lần đầu tiên nhưng mà anh cũng chỉ biết có đến thế. Hồi 3 tuổi đã biết chửi "Dis ..." nhưng anh cũng chỉ học từ người lớn chứ cũng chẳng hiểu "dis" là cái jì? Mãi về sau khi anh học lớp 7 có thằng nó giải thích cho mới biết đấy là làm tình, mà cũng mù mờ lắm, chứ ko rõ như các em đâu. Xã hội giờ chuyện còn tem hay mất tem chẳng quan trọng nhưng cái chuyện đấy nó ko fải là cái tiêu chí để đánh giá mức độ chơi của các em, nó chỉ làm các em mất giá thôi chứ ko lên được tí nào đâu.
Thằng em anh sau khi thịt được 1 em, nó bảo thẳng con kia là "chơi mày được rồi thì từ giờ bye nhé" - em kia ức lắm nhưng có làm được jì đâu. Nói thật là mức độ bệnh hoạn của các em thật là vãi.. ! Xin lỗi tớ ko phải dân chơi nên tớ ko làm được như thế.
Ra ngoài đường các bạn toàn thấy hot boy với hot girl rồi là kute này kute nọ, hơi 1 tí là sợ mất giá, thằng nào nhìn cái cũng cho là nhìn đểu rồi xách đồ ra chém giết lẫn nhau. Ko hiểu các bạn nghĩ cái jì, hay là trong đầu các bạn toàn bùn chứ chẳng phải óc nên mới hành động như thế. Xin lỗi tớ ko phải dân chơi nên tớ ko làm được như thế.
Lớn thêm một chút các bạn đi lượn hồ thấy các "tráng sĩ", "vỉa sĩ" tham gia giải đua xe quanh hồ, thế là các bạn ý nhìn họ bằng ánh mắt thèm khát "ước jì mình được như anh ấy", sau đó tối tối vác xe ông bà già lên hồ tập làm dân tổ. Sau một thời gian thì trình các bạn ý được nâng lên từ "vỡ lòng" đến "tráng sĩ" rồi "vỉa sĩ" và cuối cùng là "liệt sĩ". Xin lỗi tớ ko phải dân chơi nên tớ ko làm được như thế.
Giới trẻ bây giờ thích được kích vào chỗ thích nên họ phải dùng đến chất kích thích, bia rượu, thuốc lá, thuốc lào giờ ko phải là dân chơi mà theo các bạn ý phải "bay" và "ảo" mới là dân chơi. Các bạn ý chơi tất từ những loại chất kích thích rẻ tiền như tài mà cho đến loại đắt hơn như thuốc lắc để cho chỗ mình thích nó được kích. Tuy nhiên tớ cũng loại trừ những trường hợp tìm đến chất kích thích vì 1 số lí do có thể chấp nhận được.
À vâng, vì theo các bạn ý thì nó không gây nghiện. Xin lỗi, các bạn chẳng có chất kích thích nào là ko gây nghiện nếu dùng nhiều. Nếu thật sự là dân chơi sao ko xài heroin hay những cái đắt tiền khác, chẳng qua là vì ko có tiền mà đáp ứng cái nhu cầu kích thích của bạn. Nếu các bạn giống như Bill Gate thì ko nói làm jì bởi nó mà chơi kích thích thì đủ tiền cho nó dùng cả đến đời con đời cháu nhà nó. Ko thể hiểu được trong khi còn nhiều thú vui khác lành mạnh hơn thì các bạn lại đâm đầu vào chất kích thích làm jì . Xin lỗi tớ ko phải dân chơi nên tớ ko làm được như thế.
Có 1 lần tớ chat với 1 em, nhìn avatar thì kute khiếp nhưng khi nhìn wc thì 100 % là nhà quê tập đú. Hãm tài, em ý hỏi tớ có phải là dân chơi ko vì em ý chỉ yêu dân chơi thôi. Hãm thật, tớ chỉ nói đúng 1 câu "Xin lỗi anh ko phải là dân chơi". Bb luôn! Ở đời có đứa ko biết mình là ai mới hài hước.
Và để kết thúc cái entry khá dài này tớ post 1 câu truyện :
1 cô gái hỏi chàng trai :
- Anh có điện thoại nắp trượt ko ? - Ko em ạ !
- Anh có BMW ko ? - Ko em ạ !
- Anh có xài đồ hiệu Guccy ko ? - Ko em ạ !
- Anh có biệt thự 2 tầng ko ? - Ko em ạ !
Thế là cô gái chia tay với chàng trai . Chàng trai buồn bã chở về nhà kể với bố , ông bố liền an ủi con:
-Con ạ , con có thể bán chiếc PDA O2 để mua D500 , có thể bán chiếc Lamborghiny Gallardo để mua 2 chiếc BMW , con có thể bỏ đồ Guccy rẻ tiền để xài Piere Cardin .Nhưng bắt bố đập căn biệt thự 5 tầng này đi thì quả thật là quá mức.
(Truyện này mình sưu tầm trên mạng và kô biết tên tgiả, trong quá trình post mình có chỉnh sửa lại một số câu văn trong nguyên mẫu, mong tác giả cũng như mọi người thông cảm!)
À vâng! "Dân chơi" là danh từ để chỉ những người sành điệu có khả năng, có điều kiện để thoả mãn những ý thích những thú vui của mình. Họ là những người có tiền, có một địa vị nhất định trong cái xã hội mà chúng ta đang sống chết bây giờ. Chốt lại 1 câu xanh rờn là ko có tiền thì ko chơi được và những thằng có tiền chưa chắc đã fải là dân chơi.
Vậy những thằng có tiền, giống dân chơi nhưng ko phải dân chơi thuộc thể loại nào. Vâng chúng nó được gọi bằng cái tên rất kêu đó là "Dân đú".
Sở dĩ có sự khác biệt này là do dân chơi fải là những người có khả năng kiếm ra tiền bằng chính sức mình và họ chơi bằng tiền mình kiếm ra. Còn dân đú là những con vẹo không chơi bằng tiền của mình mà chơi bằng tiền người khác, ngửa tay xin ông bà già, lừa đảo, vay mượn bạn bè, trộm cướp, vác đồ nhà đi đặt. Nói chung là để bắt chước hoặc là làm cho mình giống với các dân chơi nhưng tuổi jì mà đòi bằng được, mà nếu có được thì chỉ được cái vỏ bề ngoài, còn lại thì bên trong rỗng tuếch chả có jì.
Nếu như dân chơi có 2 loại, dân chơi xịn và dân chơi lởm (hay còn gọi là "rân chơi" - tức là các bạn ở nông thôn ra so bì với thành thị, cầu tõm đòi bì bõm với cầu vồng, nhìn bọn này ngứa mắt vãi...) thì dân đú cũng có 2 loại, đó là "đã biết đú" và "tập đú". Thật đáng buồn là thể loại tập đú thường rơi vào các bạn sinh viên ở quê ra thành phố học tập, học hành thì ko lo học suốt ngày đú đởn này nọ.
Nghe các bạn ý nói chuyện thì ai cũng thấy là các bạn ý vãi ... lắm đấy, 1 lần đi đú để cả tháng ăn mì tôm trừ bữa, đến lớp kể chuyện với nhau là hôm qua tao đi sàn này sàn nọ, uống Remy, X.O, boa cho mấy em gái nhảy chừng này chừng nọ lọ chai. Rồi thì thỉnh thoảng lại nã tiền ông bà già ở quê khoản này khoản nọ, thật ra là có rì đâu nhưng mà các bạn ý ko xin ko được, ko có tiền thì đú vào lọ.
Tớ thì tớ tự biết mình là ai và vị trí của mình là ở đâu. Tớ chỉ là dân thường, ko thuộc mấy thành phần trên nên tớ ko thể nào bằng được các bạn ý.
Nếu mà nói về dân chơi thì Việt Nam ngoài các đại gia ra, ko có ai đủ tuổi để mà tự nhận mình là dân chơi. Tiêu tiền triệu, xài đồ hiệu, đi xe ga cũng ko đủ đẳng cấp bởi tớ biết có một số thiếu gia nhờ bán đất bán nhà mới có tiền tậu SH, trang bị mấy món đồ hiệu made in China, lượn lờ đi cưa mấy em xấu như giời cấu chẳng thích tình chỉ thích tiền. Thử hỏi đến lúc các anh ý tiêu hết số tiền bán đất thì lúc đấy lấy lấy cái jì ra mà ăn với đú.
Ít ra các bạn phải tiêu tiền tỷ, chạy 4 chỗ thì hãy tự nhận mình là dân chơi (Nhưng theo tớ biết dân chơi thật sự thường chẳng bao giờ tự nhận mình là dân chơi đâu) >>> Bill Gate đấy, Beckham đấy, có thằng nào tự nhận mình là dân chơi ko trong khi chúng nó thì chơi vãi....Quả nhà của nó các bạn có farm cả đời cũng ko đủ tiền mà mua một góc.
Dân chơi Tàu ngày xưa là những đại thiếu gia, công tử suốt ngày rượu chè lang thang lầu xanh, kĩ viện.>>>Bê tha kk !
Dân chơi thế kỉ 17, 18 Châu Âu là giai cấp thượng lưu, quý tộc vì thế, họ khá lịch sự và họ chơi cũng đẹp và tao nhã, tuy nhiên nhiều dân chơi thường có hành động loạn luân, bệnh hoạn nên nghĩ tới cũng fát tởm.
Còn ở Việt Nam, thì các bạn dân đú thường nghĩ mình là dân chơi, và để chứng tỏ cái đẳng cấp dân chơi của mình (Hay là cái "giá" của mình ấy) các bạn ý có những hành động rất chi là vãi ...Vẻ ngoài là đặc điểm được các bạn ý chú trọng nhất.
Thứ nhất là đầu tóc! Cái này thì ai chả muốn đẹp nhưng mà phải đẹp theo đúng nghĩa chứ không phải là đầu nhuộm mấy chục màu nhìn rực rỡ chói lòa như cái chổi lau nhà nhà tớ ấy. Xin lỗi tớ ko phải dân chơi nên tớ ko làm được như thế.
Thứ hai là trang phục! Trang phục chỉ đẹp khi nó fù hợp với bạn chứ chẳng phải là thấy thằng kia mặc đồ hip hop nhìn hay hay, cũng về mua quần tụt mặc giống nó trong khi chân thì ngắn, người thì lùn nhìn hãm vãi..., không ngửi được. Xin lỗi tớ ko phải dân chơi nên tớ ko làm được như thế.
Thứ ba là cử chỉ, ăn nói! Nhiều rân chơi nghĩ rằng cứ phải nói tục chửi bậy nhiều nhất là trước mặt con gái hay lúc ngồi quán nước mới là dân chơi và làm như thế sẽ nâng giá mình lên nhưng chúng mày chỉ là lũ đầu đất, vô học. Người ngoài người ta nhìn vào chẳng thấy chúng mày có tí giá trị nào mà chỉ thấy chúng mày là lũ rẻ rách, vô học, ông bà già ko biết dạy, thế thôi. Xin lỗi tớ ko phải dân chơi nên tớ ko làm được như thế.
Hôm trước, nói chuyện với thằng em, nó bảo là ở trường nó 90% các em gái đã mất trinh, đứa nào còn thì bị cho là ko sành điệu, ko "chất chơi"! Hôm qua đọc dân trí thấy có bài đưa tin các em lớp 6 đã biết làm tình pro hơn cả người lớn "Chồng ơi, lát nữa xuống nhà vệ sinh 5 phút nhé, vợ sẽ dạy chồng kiểu đứng" - trích nội dung thư tay của một em học sinh nữ học lớp 6 (Bệnh hoạn vãi..) !À vâng, xã hội giờ hay vãi.., các em thật là dân chơi, anh ko bằng được.
Nhớ hồi anh lớp 4, anh đã có người yêu và hôn lần đầu tiên nhưng mà anh cũng chỉ biết có đến thế. Hồi 3 tuổi đã biết chửi "Dis ..." nhưng anh cũng chỉ học từ người lớn chứ cũng chẳng hiểu "dis" là cái jì? Mãi về sau khi anh học lớp 7 có thằng nó giải thích cho mới biết đấy là làm tình, mà cũng mù mờ lắm, chứ ko rõ như các em đâu. Xã hội giờ chuyện còn tem hay mất tem chẳng quan trọng nhưng cái chuyện đấy nó ko fải là cái tiêu chí để đánh giá mức độ chơi của các em, nó chỉ làm các em mất giá thôi chứ ko lên được tí nào đâu.
Thằng em anh sau khi thịt được 1 em, nó bảo thẳng con kia là "chơi mày được rồi thì từ giờ bye nhé" - em kia ức lắm nhưng có làm được jì đâu. Nói thật là mức độ bệnh hoạn của các em thật là vãi.. ! Xin lỗi tớ ko phải dân chơi nên tớ ko làm được như thế.
Ra ngoài đường các bạn toàn thấy hot boy với hot girl rồi là kute này kute nọ, hơi 1 tí là sợ mất giá, thằng nào nhìn cái cũng cho là nhìn đểu rồi xách đồ ra chém giết lẫn nhau. Ko hiểu các bạn nghĩ cái jì, hay là trong đầu các bạn toàn bùn chứ chẳng phải óc nên mới hành động như thế. Xin lỗi tớ ko phải dân chơi nên tớ ko làm được như thế.
Lớn thêm một chút các bạn đi lượn hồ thấy các "tráng sĩ", "vỉa sĩ" tham gia giải đua xe quanh hồ, thế là các bạn ý nhìn họ bằng ánh mắt thèm khát "ước jì mình được như anh ấy", sau đó tối tối vác xe ông bà già lên hồ tập làm dân tổ. Sau một thời gian thì trình các bạn ý được nâng lên từ "vỡ lòng" đến "tráng sĩ" rồi "vỉa sĩ" và cuối cùng là "liệt sĩ". Xin lỗi tớ ko phải dân chơi nên tớ ko làm được như thế.
Giới trẻ bây giờ thích được kích vào chỗ thích nên họ phải dùng đến chất kích thích, bia rượu, thuốc lá, thuốc lào giờ ko phải là dân chơi mà theo các bạn ý phải "bay" và "ảo" mới là dân chơi. Các bạn ý chơi tất từ những loại chất kích thích rẻ tiền như tài mà cho đến loại đắt hơn như thuốc lắc để cho chỗ mình thích nó được kích. Tuy nhiên tớ cũng loại trừ những trường hợp tìm đến chất kích thích vì 1 số lí do có thể chấp nhận được.
À vâng, vì theo các bạn ý thì nó không gây nghiện. Xin lỗi, các bạn chẳng có chất kích thích nào là ko gây nghiện nếu dùng nhiều. Nếu thật sự là dân chơi sao ko xài heroin hay những cái đắt tiền khác, chẳng qua là vì ko có tiền mà đáp ứng cái nhu cầu kích thích của bạn. Nếu các bạn giống như Bill Gate thì ko nói làm jì bởi nó mà chơi kích thích thì đủ tiền cho nó dùng cả đến đời con đời cháu nhà nó. Ko thể hiểu được trong khi còn nhiều thú vui khác lành mạnh hơn thì các bạn lại đâm đầu vào chất kích thích làm jì . Xin lỗi tớ ko phải dân chơi nên tớ ko làm được như thế.
Có 1 lần tớ chat với 1 em, nhìn avatar thì kute khiếp nhưng khi nhìn wc thì 100 % là nhà quê tập đú. Hãm tài, em ý hỏi tớ có phải là dân chơi ko vì em ý chỉ yêu dân chơi thôi. Hãm thật, tớ chỉ nói đúng 1 câu "Xin lỗi anh ko phải là dân chơi". Bb luôn! Ở đời có đứa ko biết mình là ai mới hài hước.
Và để kết thúc cái entry khá dài này tớ post 1 câu truyện :
1 cô gái hỏi chàng trai :
- Anh có điện thoại nắp trượt ko ? - Ko em ạ !
- Anh có BMW ko ? - Ko em ạ !
- Anh có xài đồ hiệu Guccy ko ? - Ko em ạ !
- Anh có biệt thự 2 tầng ko ? - Ko em ạ !
Thế là cô gái chia tay với chàng trai . Chàng trai buồn bã chở về nhà kể với bố , ông bố liền an ủi con:
-Con ạ , con có thể bán chiếc PDA O2 để mua D500 , có thể bán chiếc Lamborghiny Gallardo để mua 2 chiếc BMW , con có thể bỏ đồ Guccy rẻ tiền để xài Piere Cardin .Nhưng bắt bố đập căn biệt thự 5 tầng này đi thì quả thật là quá mức.
(Truyện này mình sưu tầm trên mạng và kô biết tên tgiả, trong quá trình post mình có chỉnh sửa lại một số câu văn trong nguyên mẫu, mong tác giả cũng như mọi người thông cảm!)