Có người dụ dẫn tôi qua biên giới Lào để vận chuyển hàng lậu, chỉ cần đi một chuyến thôi là tôi có tiền liền...
Trên cánh đồng… khó khăn
Tuổi thơ của con bây giờ và tuổi thơ của tôi ngày xưa, khác xa nhau nhiều lắm. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày trên đồng trên ruộng. Mỗi ngày cứ 4-5g giờ sáng là đã thức dậy rồi, suốt ngày trầm mình ngoài nắng với con trâu với cái cày, cây lúa. Trò chơi duy nhất của tôi ngày ấu thơ chính là những cánh diều được làm vội vã bằng những trang vở học trò, bằng những chiếc nan từ nón lá của má. Tôi không ganh tỵ với tuổi thơ của con vì nhờ những tháng ngày nghèo khó đó mà bây giờ tôi có được động lực và bản lĩnh để đương đầu với cuộc sống.
Mẹ là người tác động lên tôi mạnh mẽ nhất. Ba mẹ tôi chia tay khi tôi còn rất nhỏ, một mình mẹ tảo tần nuôi mấy đứa con. Sáng dậy sớm mẹ làm từng đĩa bánh đúc cho tôi đi bán. Sau đó mẹ cũng giống như tôi, rong ruổi qua những con đường, buôn bán đủ thứ để nuôi hy vọng cho các con. Với tôi, mẹ không chỉ là thần tượng mà còn là người dẫn đường để tôi biết tránh xa những cạm bẫy của thế gian đầy xa hoa cám dỗ.
Quyền Linh (thứ 2, từ phải sang trái) trong những ngày đầu khởi nghiệp
Ngày xưa còn trẻ không bao giờ tôi có suy nghĩ là lúc nào mình sẽ đi uống café, ngày nào thì mình sẽ đi chơi, mà chỉ suy nghĩ tìm ra con đường nào có thể giúp mình và gia đình có thể sống. Con đường nào tôi cũng đã bước qua hết, để rồi xem mình có thể đi được tiếp hay không. Nếu bước vào, thấy nó không ổn hoặc phải làm trái với lương tâm của mình thì tôi lại bước ra. Cứ như thế tôi thử thách chính bản năng sống của mình. Nếu tôi là một con người không đủ bản lĩnh thì đã dễ dàng trở nên hư hỏng vì cuộc sống thời gian đó phức tạp vô cùng. Và hình ảnh của mẹ là động lực đã hướng tôi đi con đường ngay thẳng.
Thời gian đó, buôn lậu từ miền Tây là một trong những cách mà người ta làm giàu nhanh chóng. Có đủ thứ để buôn lậu như thuốc lá, vải vóc… Người ta thường lợi dụng tôi mang vài cây thuốc lá lên Sài Gòn vì tôi vì có thẻ sinh viên nên dễ đi trót lọt hơn. Rồi có người dụ dẫn tôi qua biên giới Lào để vận chuyển hàng lậu, chỉ cần đi một chuyến thôi là tôi có tiền liền, đủ để mua một chiếc xe máy là niềm mơ ước của tôi luôn.
Tiền là một cái gì đó lớn với tôi lắm, chỉ cần tôi gật đầu là được liền. Nhưng tôi chợt nghĩ, nếu như có chuyện gì không may xảy ra với tôi, thì gia đình tôi ở dưới quê, em út và bà con làng xóm sẽ nghĩ sao về tôi. Một người sống dưới quê như tôi, suốt ngày trầm mình với con trâu thì việc được lên thành phố học đã giống như làm trạng nguyên rồi. Đằng này tôi lại thi được vào trường sân khấu, một trường chuyên đào tạo diễn viên là niềm mơ ước của hàng bao nhiêu người, vì tuyển trong 1000 người mới lấy được 1 người thì nó quí như thế nào.
Vào những năm đầu thập niên 90, cuộc sống dữ dội lắm. Để có được một vai diễn trong phim hay trên sân khấu là một điều cực kỳ khó khăn. Thất bại cứ đến hoài, liên miên mà có lúc tưởng như tôi không còn có thể sống được với nghề. Tôi không có một vị trí nào trong cuộc sống và nếu như không có bản lĩnh thì tôi đã buông xuôi. Có lúc tôi đã bỏ về quê luôn rồi, nhưng rồi bản lĩnh và niềm tin lại thôi thúc rằng tôi sẽ làm được điều gì đó nên lại tiếp tục theo nghiệp diễn viên.
Khó khăn chồng chất lên cuộc sống. Nó xảy ra hàng ngày đến mức tôi thấy nó bình thường. Có những ngày không có khó khăn đến tôi lại thấy buồn và thiêu thiếu một cái gì đó. Mà bản lĩnh con người của tôi nhiều lúc không thể tưởng tượng nổi, càng khó khăn tôi càng mạnh mẽ hơn, càng khó khăn thấy mình lại càng bản lĩnh hơn, nó hun đúc cho tôi một quyết tâm phải vươn lên. Lúc nào tôi cũng phải nghĩ làm sao để mình có được một bữa cơm cho hôm nay, ngày mai…
Quyền Linh trong một chương trình "Vượt lên chính mình"
Đối diện với fan “cuồng”
Đến với nghệ thuật, tôi quan niệm: nghệ thuật không chỉ gói gọn trong đóng phim trên màn ảnh, diễn kịch trên sân khấu hay làm MC. Tất cả những gì người diễn viên làm đều hướng đến khán giả yêu mến mình.
Người ta hay ví người diễn viên cần khán giả giống như cá cần nước, nên khi họ yêu mến mình thì mình cám ơn họ rất nhiều. Nhưng có những khán giả có những hành động yêu mến cuồng nhiệt thái quá thì tôi lại hơi sợ. Không nhắn tin chọc phá thì gọi điện chuyện trò than thở. Tôi nhớ có một cô gái gọi và nói với tôi rằng: Nếu một tiếng đồng hồ nữa tôi không có mặt ở cầu Sài Gòn thì cô gái đó sẽ nhảy xuống sông tự tử. Chẳng biết làm cách nào, nên tôi chỉ còn cách năn nỉ vì đang quay chương trình ở xa và không thể đến liền được. Cô ta quay qua hăm dọa là bằng mọi cách tôi phải có mặt ở đó nếu không sẽ để lại lá thư tuyệt mệnh là “chết vì Quyền Linh”.
Đến khi tôi thu xếp mọi chuyện, chạy thật lẹ ra đến nơi thì cô ta đang ngồi bình thản uống nước ở quán nước sát gần cầu và còn cười tươi khi thấy tôi. Lý do cô gái đó đưa ra là vì cô ta không có cách nào để có thể gặp tôi nói chuyện nên phải dùng cách đó để mong được gặp và sau cùng là nói lời xin lỗi. Thật tình, lúc đó tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Nhưng tôi cũng cám ơn lòng yêu quí của khán giả dành cho mình, nhưng ai mà cũng làm như thế thì tội nghiệp cho Quyền Linh lắm.
Hâm mộ mà tới mức xé quần xé áo, thậm chí ngắt nhéo cào cắn bầm tím hết cả người thì hay xảy ra nhất. Cứ tưởng tượng chừng 1.000 người bu quanh và hâm mộ kiểu đó thì tôi sẽ biến thành cái gì! Có lần đi liên hoan phim, tôi bị khán giả hâm mộ yêu và nựng bằng cách cắn, véo vào da, đêm về người tôi nhức nhối khó chịu không thể nào ngủ được. Tôi thật sự cám ơn những tình cảm yêu quí mà khán giả dành cho mình nhưng không vì thế mà tôi chấp nhận những sự hâm mộ quá bạo lực.
Quyền Linh bên vợ và hai cô con gái
Thích được gọi là “nghệ sĩ chân đất”
Trước kia khi đi đóng phim, đóng kịch tôi có một số khán giả yêu thích riêng, họ quí tôi. Rồi khi quay chương trình “Vượt lên chính mình” tôi đã có thêm một lượng khán giả yêu quí mình ở khắp mọi miền. Tôi trở thành người bạn thân thiết của người nghèo và người lao động khắp cả nước từ Bắc chí Nam. Đến đâu người ta cũng gọi Quyền Linh bằng tiếng gọi rất chân tình như là người quen thân rất lâu rồi. Người ta nói tôi là thần tài mang đến cho họ sự may mắn, nhiều lúc tôi nghĩ mình chỉ mang đến may mắn cho một người nhưng lại được cả làng của người may mắn đó yêu quí. Vì thế xã nào, huyện nào, thôn nào, ấp nào cũng muốn tôi ghé đến một lần.
Ngày xưa làm điện ảnh thì tôi cũng có nhiều tác phẩm được khán giả yêu thích và các đồng nghiệp hoan nghênh qua các giải thưởng mà tôi đoạt được. Mặc dù sau này những tác phẩm đó không ồn ào, không “hot” nhưng khi trở thành MC lại là một bước tiến rất xa của tôi. Nó không là bước tiến về nghệ thuật mà là một bước tiến về lượng khán giả và fan hâm mộ rất nhiều.
Nghề MC cần có một sự lanh lẹ ứng biến, cần có nhiều kiến thức nền, cần tiếng Anh lưu loát… thì Quyền Linh không có những thứ đó và tôi cảm thấy kém hơn các bạn MC rất nhiều. Nhưng tôi có thể tự hào rằng Quyền Linh có những cái mà các bạn không có đó là sự chân thật và gần gũi, biết áp dụng cái dung dị đúng thời điểm. Đôi khi nếu dùng kiến thức nhiều quá để nói thì người ta sẽ nói rằng mình dạy đời. Nhưng nếu vận dụng kiến thức để nói những gì bình dân, thực tế nhất của cuộc sống thì khán giả lại rất thích.
Quyền Linh muốn được gọi là "nghệ sĩ chân đất"
Mở mắt ra là tôi thấy camera, mở mắt ra là thấy khán giả có khi là 500, khi là 5.000, khi là cả mấy chục ngàn người phía trước sân khấu nên áp lực lúc nào cũng đè nặng. Bởi vậy gia đình với tiếng cười của hai cô công chúa và tiếng “càm ràm” của bà xã là nơi bình yên để tôi thả lòng và thư giãn.
Tôi từ quê đi lên, sự chân chất hay gọi là quê mùa cũng được. Tôi thích nhìn vào cuộc sống, có sao nói vậy nhưng bằng ngôn ngữ tình thương chứ không phải ngôn ngữ thô thiển. Tôi thích cái danh xưng “nghệ sĩ chân đất” mà mọi người đặt cho tôi vì ngày nào họ cũng nhắc tới tôi, ngồi đâu họ cũng nói tới tên Quyền Linh, đó mới là cái đáng được trân quí. Bởi vậy khán giả sẽ là bằng cấp ưu tú hay nhân dân mà tôi ghi nhớ.
Trên cánh đồng… khó khăn
Tuổi thơ của con bây giờ và tuổi thơ của tôi ngày xưa, khác xa nhau nhiều lắm. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày trên đồng trên ruộng. Mỗi ngày cứ 4-5g giờ sáng là đã thức dậy rồi, suốt ngày trầm mình ngoài nắng với con trâu với cái cày, cây lúa. Trò chơi duy nhất của tôi ngày ấu thơ chính là những cánh diều được làm vội vã bằng những trang vở học trò, bằng những chiếc nan từ nón lá của má. Tôi không ganh tỵ với tuổi thơ của con vì nhờ những tháng ngày nghèo khó đó mà bây giờ tôi có được động lực và bản lĩnh để đương đầu với cuộc sống.
Mẹ là người tác động lên tôi mạnh mẽ nhất. Ba mẹ tôi chia tay khi tôi còn rất nhỏ, một mình mẹ tảo tần nuôi mấy đứa con. Sáng dậy sớm mẹ làm từng đĩa bánh đúc cho tôi đi bán. Sau đó mẹ cũng giống như tôi, rong ruổi qua những con đường, buôn bán đủ thứ để nuôi hy vọng cho các con. Với tôi, mẹ không chỉ là thần tượng mà còn là người dẫn đường để tôi biết tránh xa những cạm bẫy của thế gian đầy xa hoa cám dỗ.
Quyền Linh (thứ 2, từ phải sang trái) trong những ngày đầu khởi nghiệp
Ngày xưa còn trẻ không bao giờ tôi có suy nghĩ là lúc nào mình sẽ đi uống café, ngày nào thì mình sẽ đi chơi, mà chỉ suy nghĩ tìm ra con đường nào có thể giúp mình và gia đình có thể sống. Con đường nào tôi cũng đã bước qua hết, để rồi xem mình có thể đi được tiếp hay không. Nếu bước vào, thấy nó không ổn hoặc phải làm trái với lương tâm của mình thì tôi lại bước ra. Cứ như thế tôi thử thách chính bản năng sống của mình. Nếu tôi là một con người không đủ bản lĩnh thì đã dễ dàng trở nên hư hỏng vì cuộc sống thời gian đó phức tạp vô cùng. Và hình ảnh của mẹ là động lực đã hướng tôi đi con đường ngay thẳng.
Thời gian đó, buôn lậu từ miền Tây là một trong những cách mà người ta làm giàu nhanh chóng. Có đủ thứ để buôn lậu như thuốc lá, vải vóc… Người ta thường lợi dụng tôi mang vài cây thuốc lá lên Sài Gòn vì tôi vì có thẻ sinh viên nên dễ đi trót lọt hơn. Rồi có người dụ dẫn tôi qua biên giới Lào để vận chuyển hàng lậu, chỉ cần đi một chuyến thôi là tôi có tiền liền, đủ để mua một chiếc xe máy là niềm mơ ước của tôi luôn.
Tiền là một cái gì đó lớn với tôi lắm, chỉ cần tôi gật đầu là được liền. Nhưng tôi chợt nghĩ, nếu như có chuyện gì không may xảy ra với tôi, thì gia đình tôi ở dưới quê, em út và bà con làng xóm sẽ nghĩ sao về tôi. Một người sống dưới quê như tôi, suốt ngày trầm mình với con trâu thì việc được lên thành phố học đã giống như làm trạng nguyên rồi. Đằng này tôi lại thi được vào trường sân khấu, một trường chuyên đào tạo diễn viên là niềm mơ ước của hàng bao nhiêu người, vì tuyển trong 1000 người mới lấy được 1 người thì nó quí như thế nào.
Vào những năm đầu thập niên 90, cuộc sống dữ dội lắm. Để có được một vai diễn trong phim hay trên sân khấu là một điều cực kỳ khó khăn. Thất bại cứ đến hoài, liên miên mà có lúc tưởng như tôi không còn có thể sống được với nghề. Tôi không có một vị trí nào trong cuộc sống và nếu như không có bản lĩnh thì tôi đã buông xuôi. Có lúc tôi đã bỏ về quê luôn rồi, nhưng rồi bản lĩnh và niềm tin lại thôi thúc rằng tôi sẽ làm được điều gì đó nên lại tiếp tục theo nghiệp diễn viên.
Khó khăn chồng chất lên cuộc sống. Nó xảy ra hàng ngày đến mức tôi thấy nó bình thường. Có những ngày không có khó khăn đến tôi lại thấy buồn và thiêu thiếu một cái gì đó. Mà bản lĩnh con người của tôi nhiều lúc không thể tưởng tượng nổi, càng khó khăn tôi càng mạnh mẽ hơn, càng khó khăn thấy mình lại càng bản lĩnh hơn, nó hun đúc cho tôi một quyết tâm phải vươn lên. Lúc nào tôi cũng phải nghĩ làm sao để mình có được một bữa cơm cho hôm nay, ngày mai…
Quyền Linh trong một chương trình "Vượt lên chính mình"
Đối diện với fan “cuồng”
Đến với nghệ thuật, tôi quan niệm: nghệ thuật không chỉ gói gọn trong đóng phim trên màn ảnh, diễn kịch trên sân khấu hay làm MC. Tất cả những gì người diễn viên làm đều hướng đến khán giả yêu mến mình.
Người ta hay ví người diễn viên cần khán giả giống như cá cần nước, nên khi họ yêu mến mình thì mình cám ơn họ rất nhiều. Nhưng có những khán giả có những hành động yêu mến cuồng nhiệt thái quá thì tôi lại hơi sợ. Không nhắn tin chọc phá thì gọi điện chuyện trò than thở. Tôi nhớ có một cô gái gọi và nói với tôi rằng: Nếu một tiếng đồng hồ nữa tôi không có mặt ở cầu Sài Gòn thì cô gái đó sẽ nhảy xuống sông tự tử. Chẳng biết làm cách nào, nên tôi chỉ còn cách năn nỉ vì đang quay chương trình ở xa và không thể đến liền được. Cô ta quay qua hăm dọa là bằng mọi cách tôi phải có mặt ở đó nếu không sẽ để lại lá thư tuyệt mệnh là “chết vì Quyền Linh”.
Đến khi tôi thu xếp mọi chuyện, chạy thật lẹ ra đến nơi thì cô ta đang ngồi bình thản uống nước ở quán nước sát gần cầu và còn cười tươi khi thấy tôi. Lý do cô gái đó đưa ra là vì cô ta không có cách nào để có thể gặp tôi nói chuyện nên phải dùng cách đó để mong được gặp và sau cùng là nói lời xin lỗi. Thật tình, lúc đó tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Nhưng tôi cũng cám ơn lòng yêu quí của khán giả dành cho mình, nhưng ai mà cũng làm như thế thì tội nghiệp cho Quyền Linh lắm.
Hâm mộ mà tới mức xé quần xé áo, thậm chí ngắt nhéo cào cắn bầm tím hết cả người thì hay xảy ra nhất. Cứ tưởng tượng chừng 1.000 người bu quanh và hâm mộ kiểu đó thì tôi sẽ biến thành cái gì! Có lần đi liên hoan phim, tôi bị khán giả hâm mộ yêu và nựng bằng cách cắn, véo vào da, đêm về người tôi nhức nhối khó chịu không thể nào ngủ được. Tôi thật sự cám ơn những tình cảm yêu quí mà khán giả dành cho mình nhưng không vì thế mà tôi chấp nhận những sự hâm mộ quá bạo lực.
Quyền Linh bên vợ và hai cô con gái
Thích được gọi là “nghệ sĩ chân đất”
Trước kia khi đi đóng phim, đóng kịch tôi có một số khán giả yêu thích riêng, họ quí tôi. Rồi khi quay chương trình “Vượt lên chính mình” tôi đã có thêm một lượng khán giả yêu quí mình ở khắp mọi miền. Tôi trở thành người bạn thân thiết của người nghèo và người lao động khắp cả nước từ Bắc chí Nam. Đến đâu người ta cũng gọi Quyền Linh bằng tiếng gọi rất chân tình như là người quen thân rất lâu rồi. Người ta nói tôi là thần tài mang đến cho họ sự may mắn, nhiều lúc tôi nghĩ mình chỉ mang đến may mắn cho một người nhưng lại được cả làng của người may mắn đó yêu quí. Vì thế xã nào, huyện nào, thôn nào, ấp nào cũng muốn tôi ghé đến một lần.
Ngày xưa làm điện ảnh thì tôi cũng có nhiều tác phẩm được khán giả yêu thích và các đồng nghiệp hoan nghênh qua các giải thưởng mà tôi đoạt được. Mặc dù sau này những tác phẩm đó không ồn ào, không “hot” nhưng khi trở thành MC lại là một bước tiến rất xa của tôi. Nó không là bước tiến về nghệ thuật mà là một bước tiến về lượng khán giả và fan hâm mộ rất nhiều.
Nghề MC cần có một sự lanh lẹ ứng biến, cần có nhiều kiến thức nền, cần tiếng Anh lưu loát… thì Quyền Linh không có những thứ đó và tôi cảm thấy kém hơn các bạn MC rất nhiều. Nhưng tôi có thể tự hào rằng Quyền Linh có những cái mà các bạn không có đó là sự chân thật và gần gũi, biết áp dụng cái dung dị đúng thời điểm. Đôi khi nếu dùng kiến thức nhiều quá để nói thì người ta sẽ nói rằng mình dạy đời. Nhưng nếu vận dụng kiến thức để nói những gì bình dân, thực tế nhất của cuộc sống thì khán giả lại rất thích.
Quyền Linh muốn được gọi là "nghệ sĩ chân đất"
Mở mắt ra là tôi thấy camera, mở mắt ra là thấy khán giả có khi là 500, khi là 5.000, khi là cả mấy chục ngàn người phía trước sân khấu nên áp lực lúc nào cũng đè nặng. Bởi vậy gia đình với tiếng cười của hai cô công chúa và tiếng “càm ràm” của bà xã là nơi bình yên để tôi thả lòng và thư giãn.
Tôi từ quê đi lên, sự chân chất hay gọi là quê mùa cũng được. Tôi thích nhìn vào cuộc sống, có sao nói vậy nhưng bằng ngôn ngữ tình thương chứ không phải ngôn ngữ thô thiển. Tôi thích cái danh xưng “nghệ sĩ chân đất” mà mọi người đặt cho tôi vì ngày nào họ cũng nhắc tới tôi, ngồi đâu họ cũng nói tới tên Quyền Linh, đó mới là cái đáng được trân quí. Bởi vậy khán giả sẽ là bằng cấp ưu tú hay nhân dân mà tôi ghi nhớ.
Theo Vũ Hùng/ Dân tin