Chị thấp hơn nó một cái đầu. Hơn nó 6 tuổi. Là người mà cả lớp nó trịnh trọng gọi bằng cô. Nhưng thâm tâm nó vẫn cứ thích gọi cô (giáo) mình bằng… chị hơn!!!
1. Chị thấp hơn nó một cái đầu. Hơn nó 6 tuổi. Là người mà cả lớp nó trịnh trọng gọi bằng cô. Nhưng thâm tâm nó vẫn cứ thích gọi cô (giáo) mình bằng… chị hơn!!!
2. Đầu năm học, lớp Quân nhận một giáo viên trẻ mới về trường, thực tập công tác chủ nhiệm. Dạy Hoá. Quân biết mình “bị” cô thu hút bởi nhiều thứ, mà trước nhất là mái tóc dài. Trong thời đại mà hầu như tóc con gái không duỗi, nhuộm thì cũng xoăn tít cả lên thì tìm một mái tóc “mộc” mà vẫn thẳng tưng như của cô giáo thì kể cũng hiếm. Thành thử cứ đến cuối tiết của cô, nó thường lấy cớ chạy lên trêu con nhóc bàn đầu, chờ cô đi qua. Để rồi lặng lẽ hít hà mùi hương len nhẹ trong không khí, ngẩn ngơ nhìn sóng tóc xa hút xuống phía cầu thang.
Quân không giỏi Hoá, nhất là hữu cơ thì càng mù tịt, mà nó lại chọn thi khối A cơ chứ. Thành thử không muốn cũng cứ phải nhồi. Và cô, là người kiên nhẫn nhất giúp nó học Hoá, khi mà mấy đứa “Anhxtanh” trong lớp đã “hết chịu nổi” với một thằng như nó rồi!
Đơn giản, mỗi lý do cũng đều chỉ bé như hạt cát vậy, nhưng nhiều hạt cát thì vẫn có thể làm đầy tràn cốc nước vốn vơi. Chẳng biết từ bao giờ, Quân thấy trong nó nhen nhóm một tình cảm lạ, mà nó thấy khó gọi tên. Xao xuyến trước cô giáo của mình ư? Vớ vẩn nào, không được thế! Hồi đầu, mỗi khi vơ vẩn nghĩ đến cô, nó đều tự đe mình như thế. Dần rồi, lý trí cũng buông lỏng cho con tim nó một tí, Quân thấy mình quý cô giáo cũng… chẳng có gì là xấu cả!!! Cho dù là dành cho ai đi chăng nữa, mọi tình cảm của con người đều là đáng trân trọng cả, huống chi cô còn là động lực (học Hoá) của nó.
Trong mắt nó, tụi con gái bằng tuổi rắc rối và khó chiều, cứ dở dở ương ương chưa hết trẻ con mà cũng không ra người lớn. Thế nên khi cô giáo xuất hiện, nó (tự) thấy mình trở nên đặc biệt hơn. Có thể bởi ánh mắt khích lệ, thái độ chăm chú lắng nghe mỗi khi nó nói khác hẳn với bọn con gái trong lớp (chúng nó nói chuyện với nó mà cứ ngang chạy đua vũ trang í, súng liên thanh cứ gọi là bắn pằng pằng, dù nói đúng mười mươi cũng thành sai lè lè tuốt.)
3. Chiều. Tùng ghé qua vứt cho nó quyển Pascal để tuần sau thi. Ngồi một lúc, tự nhiên Quân quay sang Tùng hỏi bằng vẻ mặt đầy suy tư:
- Có nên thích con gái hơn tuổi không mày nhỉ ?
Tùng, sau khi choáng mất mấy giây trước câu hỏi của thằng bạn thân, gật gù trả lời:
- Tất nhiên nếu mày không sợ bị coi là một “chicken boy” thôi. Mà thiếu gì con gái tội gì mà tìm đứa hơn tuổi.- ngừng một chút, đắn đo, nó lại beauti “phun” tiếp- Mày biết Trang Anh thích mày chứ ?
-Thế à? - Quân đáp hờ hững. Ai mà tin cái con nhóc bàn trên hay bị nó giật tóc, suốt ngày cãi nhau với nó, “chuyên gia” kể tội nó… thế mà lại thích nó ư? Túm lại là chẳng có gì khẳng định được lời thằng Tùng nói là “có cơ sở khoa học” cả. Nhưng biết đâu được đấy, con gái mà. Nó thấy từ mai có lẽ cũng nên “giới hạn” với Trang Anh lại, con gái là chúa hay tưởng bở, để người ta hiểu lầm thì cũng không hay lắm.
4. Tiết Hoá. Mặc cô giáo chữa bài tập ở trên bục giảng, tụi trong lớp vẫn mở hội buôn như thường. Quân cũng chẳng lạ khi Trang Anh bị gọi đứng lên khi lá thư của cô nhóc xác định chệch toạ độ, rơi xuống chân cô giáo thay vì trên bàn thằng Tùng.
Cô đọc, hơi nhíu mày. Tụi ở dưới được dịp buôn càng dữ hơn. Cô nhắc nhở, không được. Dọa ghi sổ đầu bài, cũng chẳng hơn. Quân để ý bàn tay cô giáo bấu chặt vào bàn, mặt đỏ ửng. Hẳn là sự ức chế đã lên đến cực độ khi cô sải những bước dài ra khỏi lớp. Quân ở dưới, yên lặng suốt từ nãy, giờ chỉ muốn gào lên thật to “Im đi” để át tiếng nói chuyện như pháo rang trong lớp. Nhưng nó không làm được, tự nhiên nó thấy mình thật nhỏ bé và đơn độc. Lặng lẽ bước ra ngoài hành lang, Quân tiến về phía có bờ vai đang rung lên bần bật. Nó đứng lặng yên sau cô, cảm thấy thật bất lực khi chỉ biết đứng nhìn những giọt nước mắt lăn trên má cô giáo của mình.
Nó cũng chẳng biết mình và cô giáo cứ đứng thế được bao lâu nữa, chỉ biết khi bất giác quay lại đã thấy nó, cô bối rối lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên cằm.
- Em xin lỗi! - Quân ngập ngừng nói, tuy không phải do nó nhưng dù sao thì Quân cũng là một phần tử trong cái tập thể đã làm cô phải khóc, và nó cảm thấy mình cũng phải có trách nhiệm trong đó.
Cô lặng yên không trả lời.
Nó thầm ước thời gian cứ dài ra vô tận để nó cứ được đứng mãi bên cô giáo thế này. Bỗng có tiếng bước chân tiến về phía họ. Quân có thể nghe thấy tiếng thỏ thẻ của con gái sau lưng:
- Cô ơi bọn em xin lỗi cô! Cô vào lớp đi cô!
Quay lại, Quân thấy không chỉ có lớp trưởng, Trang Anh đang đứng đó, nó còn thấy cả mấy cái đầu đang ngó nghiêng qua cửa lớp, mấy khuôn mặt đang chịn lên tấm kính cửa sổ nhìn về chỗ nó. Xem ra bọn nó đã thấy thái độ ban nãy của mình là hơi quá đáng. Cô hít một hơi dài, quay sang phía nó, khẽ bảo: “Quân vào lớp thôi chứ!”
5. 20.10. Con gái thật xinh, duyên dáng trong những tà áo dài trắng. Nhưng suốt buổi mít tinh dưới sân trường, Quân chỉ chú ý đến một chấm xanh ngọc nổi bật giữa những cánh bướm trắng đó. Cuối giờ, con trai lớp nó phải ở lại cất ghế cho toàn trường. Quân làm mà mắt vẫn cứ nhìn về phía cổng trường không chớp. Đến lúc xong xuôi, tiến đến phía cô giáo đã thấy tụi Tùng với Trang Anh đứng đó từ lúc nào:
- Cô ơi, cô đợi “thầy” ạ? - Trang Anh nhí nhảnh hỏi.
Cô khẽ gật, Quân nghe thấy trong tim mình có tiếng đứt phựt. Nó hỏi, vô thức:
- “Thầy” cũng là giáo viên hả cô?
- ừ - Cô đáp, vẻ hãnh diện không che giấu, nào biết thằng học trò đứng trước mặt đang lặng người vì điều đó.
Trang Anh còn hỏi thêm gì đó nhưng nó không nghe thấy gì hết. Nó đang tự trách mình, lẽ ra phải sớm biết điều này chứ...
Tiếng xe máy làm nó giật mình. Nhìn sang đã thấy cô đang tiến về phía “thầy”. Trang Anh nhìn theo lẩm bẩm “Họ đẹp đôi thật”, cô nhóc từ dạo được cô lắng nghe những tâm tình rất chi là con gái thì cũng trở nên yêu quý cô. Bọn bạn nó tản dần đi, chỉ còn Quân đứng một mình, im lặng. Không hẳn là sự buồn bã, một chút bực tức cũng không, nhưng tự nhiên nó thấy trong mình xuất hiện một khoảng trống. Chợt có tiếng gọi nhẹ “Quân”, nó quay lại. Một cánh tay áo lướt nhẹ trên khuôn mặt nó. Nó đứng ngây người. Tiếng Trang Anh thoảng nhẹ như gió: “Mặt Quân đầy mồ hôi kìa”. Đến lúc nó “tỉnh” lại, thì cô nhóc đã biến đi vào đám đông giữa sân trường. Trái tim tưởng chừng như đang đập một phút một nhịp của nó bỗng đập loạn lên lạ thường. Hừm! Rõ là có vấn đề!!!
Tất nhiên Quân làm sao mà biết được, trái tim của nó đang chạy theo một đồ thị cảm xúc hình sin lên và xuống của cái tuổi mà nó đang trải qua, mơ hồ nhưng ngọt ngào, đó là những lần trái tim nó thử rung lên để chuẩn bị cho một bản tình ca thực sự về sau, khi nó đã là một người đàn ông trưởng thành.
1. Chị thấp hơn nó một cái đầu. Hơn nó 6 tuổi. Là người mà cả lớp nó trịnh trọng gọi bằng cô. Nhưng thâm tâm nó vẫn cứ thích gọi cô (giáo) mình bằng… chị hơn!!!
2. Đầu năm học, lớp Quân nhận một giáo viên trẻ mới về trường, thực tập công tác chủ nhiệm. Dạy Hoá. Quân biết mình “bị” cô thu hút bởi nhiều thứ, mà trước nhất là mái tóc dài. Trong thời đại mà hầu như tóc con gái không duỗi, nhuộm thì cũng xoăn tít cả lên thì tìm một mái tóc “mộc” mà vẫn thẳng tưng như của cô giáo thì kể cũng hiếm. Thành thử cứ đến cuối tiết của cô, nó thường lấy cớ chạy lên trêu con nhóc bàn đầu, chờ cô đi qua. Để rồi lặng lẽ hít hà mùi hương len nhẹ trong không khí, ngẩn ngơ nhìn sóng tóc xa hút xuống phía cầu thang.
Quân không giỏi Hoá, nhất là hữu cơ thì càng mù tịt, mà nó lại chọn thi khối A cơ chứ. Thành thử không muốn cũng cứ phải nhồi. Và cô, là người kiên nhẫn nhất giúp nó học Hoá, khi mà mấy đứa “Anhxtanh” trong lớp đã “hết chịu nổi” với một thằng như nó rồi!
Đơn giản, mỗi lý do cũng đều chỉ bé như hạt cát vậy, nhưng nhiều hạt cát thì vẫn có thể làm đầy tràn cốc nước vốn vơi. Chẳng biết từ bao giờ, Quân thấy trong nó nhen nhóm một tình cảm lạ, mà nó thấy khó gọi tên. Xao xuyến trước cô giáo của mình ư? Vớ vẩn nào, không được thế! Hồi đầu, mỗi khi vơ vẩn nghĩ đến cô, nó đều tự đe mình như thế. Dần rồi, lý trí cũng buông lỏng cho con tim nó một tí, Quân thấy mình quý cô giáo cũng… chẳng có gì là xấu cả!!! Cho dù là dành cho ai đi chăng nữa, mọi tình cảm của con người đều là đáng trân trọng cả, huống chi cô còn là động lực (học Hoá) của nó.
Trong mắt nó, tụi con gái bằng tuổi rắc rối và khó chiều, cứ dở dở ương ương chưa hết trẻ con mà cũng không ra người lớn. Thế nên khi cô giáo xuất hiện, nó (tự) thấy mình trở nên đặc biệt hơn. Có thể bởi ánh mắt khích lệ, thái độ chăm chú lắng nghe mỗi khi nó nói khác hẳn với bọn con gái trong lớp (chúng nó nói chuyện với nó mà cứ ngang chạy đua vũ trang í, súng liên thanh cứ gọi là bắn pằng pằng, dù nói đúng mười mươi cũng thành sai lè lè tuốt.)
3. Chiều. Tùng ghé qua vứt cho nó quyển Pascal để tuần sau thi. Ngồi một lúc, tự nhiên Quân quay sang Tùng hỏi bằng vẻ mặt đầy suy tư:
- Có nên thích con gái hơn tuổi không mày nhỉ ?
Tùng, sau khi choáng mất mấy giây trước câu hỏi của thằng bạn thân, gật gù trả lời:
- Tất nhiên nếu mày không sợ bị coi là một “chicken boy” thôi. Mà thiếu gì con gái tội gì mà tìm đứa hơn tuổi.- ngừng một chút, đắn đo, nó lại beauti “phun” tiếp- Mày biết Trang Anh thích mày chứ ?
-Thế à? - Quân đáp hờ hững. Ai mà tin cái con nhóc bàn trên hay bị nó giật tóc, suốt ngày cãi nhau với nó, “chuyên gia” kể tội nó… thế mà lại thích nó ư? Túm lại là chẳng có gì khẳng định được lời thằng Tùng nói là “có cơ sở khoa học” cả. Nhưng biết đâu được đấy, con gái mà. Nó thấy từ mai có lẽ cũng nên “giới hạn” với Trang Anh lại, con gái là chúa hay tưởng bở, để người ta hiểu lầm thì cũng không hay lắm.
4. Tiết Hoá. Mặc cô giáo chữa bài tập ở trên bục giảng, tụi trong lớp vẫn mở hội buôn như thường. Quân cũng chẳng lạ khi Trang Anh bị gọi đứng lên khi lá thư của cô nhóc xác định chệch toạ độ, rơi xuống chân cô giáo thay vì trên bàn thằng Tùng.
Cô đọc, hơi nhíu mày. Tụi ở dưới được dịp buôn càng dữ hơn. Cô nhắc nhở, không được. Dọa ghi sổ đầu bài, cũng chẳng hơn. Quân để ý bàn tay cô giáo bấu chặt vào bàn, mặt đỏ ửng. Hẳn là sự ức chế đã lên đến cực độ khi cô sải những bước dài ra khỏi lớp. Quân ở dưới, yên lặng suốt từ nãy, giờ chỉ muốn gào lên thật to “Im đi” để át tiếng nói chuyện như pháo rang trong lớp. Nhưng nó không làm được, tự nhiên nó thấy mình thật nhỏ bé và đơn độc. Lặng lẽ bước ra ngoài hành lang, Quân tiến về phía có bờ vai đang rung lên bần bật. Nó đứng lặng yên sau cô, cảm thấy thật bất lực khi chỉ biết đứng nhìn những giọt nước mắt lăn trên má cô giáo của mình.
Nó cũng chẳng biết mình và cô giáo cứ đứng thế được bao lâu nữa, chỉ biết khi bất giác quay lại đã thấy nó, cô bối rối lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên cằm.
- Em xin lỗi! - Quân ngập ngừng nói, tuy không phải do nó nhưng dù sao thì Quân cũng là một phần tử trong cái tập thể đã làm cô phải khóc, và nó cảm thấy mình cũng phải có trách nhiệm trong đó.
Cô lặng yên không trả lời.
Nó thầm ước thời gian cứ dài ra vô tận để nó cứ được đứng mãi bên cô giáo thế này. Bỗng có tiếng bước chân tiến về phía họ. Quân có thể nghe thấy tiếng thỏ thẻ của con gái sau lưng:
- Cô ơi bọn em xin lỗi cô! Cô vào lớp đi cô!
Quay lại, Quân thấy không chỉ có lớp trưởng, Trang Anh đang đứng đó, nó còn thấy cả mấy cái đầu đang ngó nghiêng qua cửa lớp, mấy khuôn mặt đang chịn lên tấm kính cửa sổ nhìn về chỗ nó. Xem ra bọn nó đã thấy thái độ ban nãy của mình là hơi quá đáng. Cô hít một hơi dài, quay sang phía nó, khẽ bảo: “Quân vào lớp thôi chứ!”
5. 20.10. Con gái thật xinh, duyên dáng trong những tà áo dài trắng. Nhưng suốt buổi mít tinh dưới sân trường, Quân chỉ chú ý đến một chấm xanh ngọc nổi bật giữa những cánh bướm trắng đó. Cuối giờ, con trai lớp nó phải ở lại cất ghế cho toàn trường. Quân làm mà mắt vẫn cứ nhìn về phía cổng trường không chớp. Đến lúc xong xuôi, tiến đến phía cô giáo đã thấy tụi Tùng với Trang Anh đứng đó từ lúc nào:
- Cô ơi, cô đợi “thầy” ạ? - Trang Anh nhí nhảnh hỏi.
Cô khẽ gật, Quân nghe thấy trong tim mình có tiếng đứt phựt. Nó hỏi, vô thức:
- “Thầy” cũng là giáo viên hả cô?
- ừ - Cô đáp, vẻ hãnh diện không che giấu, nào biết thằng học trò đứng trước mặt đang lặng người vì điều đó.
Trang Anh còn hỏi thêm gì đó nhưng nó không nghe thấy gì hết. Nó đang tự trách mình, lẽ ra phải sớm biết điều này chứ...
Tiếng xe máy làm nó giật mình. Nhìn sang đã thấy cô đang tiến về phía “thầy”. Trang Anh nhìn theo lẩm bẩm “Họ đẹp đôi thật”, cô nhóc từ dạo được cô lắng nghe những tâm tình rất chi là con gái thì cũng trở nên yêu quý cô. Bọn bạn nó tản dần đi, chỉ còn Quân đứng một mình, im lặng. Không hẳn là sự buồn bã, một chút bực tức cũng không, nhưng tự nhiên nó thấy trong mình xuất hiện một khoảng trống. Chợt có tiếng gọi nhẹ “Quân”, nó quay lại. Một cánh tay áo lướt nhẹ trên khuôn mặt nó. Nó đứng ngây người. Tiếng Trang Anh thoảng nhẹ như gió: “Mặt Quân đầy mồ hôi kìa”. Đến lúc nó “tỉnh” lại, thì cô nhóc đã biến đi vào đám đông giữa sân trường. Trái tim tưởng chừng như đang đập một phút một nhịp của nó bỗng đập loạn lên lạ thường. Hừm! Rõ là có vấn đề!!!
Tất nhiên Quân làm sao mà biết được, trái tim của nó đang chạy theo một đồ thị cảm xúc hình sin lên và xuống của cái tuổi mà nó đang trải qua, mơ hồ nhưng ngọt ngào, đó là những lần trái tim nó thử rung lên để chuẩn bị cho một bản tình ca thực sự về sau, khi nó đã là một người đàn ông trưởng thành.