Thật hả??? Cậu tìm được việc thật hả? - Giọng Chi hét toáng lên, vẻ mặt thì tươi không thể nào tươi hơn.
- Uh, lại còn không thật. Tớ nói dối cậu bao giờ chưa? – giọng Minh vui không kém bên đầu dây điện thoại.
Thật hả??? Cậu tìm được việc thật hả? - Giọng Chi hét toáng lên, vẻ mặt thì tươi không thể nào tươi hơn.
- Uh, lại còn không thật. Tớ nói dối cậu bao giờ chưa? – giọng Minh vui không kém bên đầu dây điện thoại.
- Rồi, lần đi ăn kem đó nhớ không? – Chi tủm tỉm vì vớ được đuôi thằng bạn – Nè, đỉnh cao vật, mới nghỉ hè được hai tuần non đó.
- Uh, thế mới siêu chứ! Kiếm được nhiều tiền nhờ vào tài lẻ, hơi bị ổn đấy!
Chi tu thêm một ngụm nước đá, rồi tiếp tục gào chia vui với thằng bạn:
- Nhớ khi nào kiếm được tiền lương thì mua quà sinh nhật thật hoành tráng cho “con bạn thân nhất của thằng bạn tên Minh” nhé!
- Hahaha - Giọng thằng con trai cười phá lên – Chỉ được cái lợi dụng thôi! Bạn thân tên Chi ạ!
Đó là cú điện thoại lần thứ 100 của hai đứa kể từ khi nghỉ hè đến giờ! Lần nào cũng ầm ầm như thế, chỉ khác lạ đôi chút là cái tin mà “thằng bạn thân của con bạn tên Chi mang đến”...
***
áo phông đỏ thể thao cưỡi trên xe địa hình, đầu mũ lưỡi trai lệch, quặt đầy điệu nghệ vào con phố nhỏ, lướt nhẹ ... Cánh tay khoẻ mạnh của áo phông đỏ thắng xe gấp, lao nhanh vào cửa hàng băng đĩa bên đường. Mấy cô gái xem đĩa trong cửa hàng khẽ nhìn liếc rồi đỏ mặt quay đi, họ vừa chợt nhìn thấy nụ cười nửa miệng của áo phông đỏ.
Chủ cửa hàng xem lại từng đĩa mà áo phông đỏ vừa lôi ra từ ba lô, trong khi cậu ta huýt sáo, lắc lư theo điệu nhạc của cửa hàng.
- Tốt! – Chủ cửa hàng nhìn áo phông đỏ – 50 đĩa trong một tuần, đủ mọi thể loại khác nhau, tôi đang tự hỏi xem cậu kiếm đâu ra từng ấy bài hiếm trong từng ấy thời gian.
Vẫn nụ cười nửa miệng, pha chút kiêu ngạo và hài lòng, áo phông đỏ lên tiếng:
- Em đã bảo với anh “Minh thường là tên của những người thông minh” mà!
Chủ cửa hàng xếp chồng đĩa sang một bên, lôi trong ngăn kéo ra một tờ danh sách ngắn, nói nhỏ với áo phông đỏ:
- Anh cần 13 đĩa theo yêu cầu khách hàng. Giúp anh nhé!
Xem xét một hồi, sự khó hiểu lộ rõ trên gương mặt dài, rám nắng và lấm tấm mồ hôi của cậu thanh niên trẻ:
- Nhưng đây là địa chỉ trang web mà! Anh phải nói rõ xem em phải làm gì chứ? Chẳng lẽ lại chỉ đưa mỗi thế này?
Thanh toán xong cho một bác chọn toàn nhạc giao hưởng, anh chủ quay cười:
- Thì về lên thử xem. Thấy gì hay, nhồi nhét cho đầy 13 đĩa thật phong phú! Xong, anh giao hàng! Cậu nhận tiền hoa hồng và tiền thù lao in đĩa từ cửa hàng.
- Thật vậy hả? Thế đây là web gì??? Không phải web bẩn đấy chứ? - áo phông đỏ nhoẻn miệng cười hỏi đùa - Em sẽ nhận ít nhất bao nhiều tiền?
- Đĩa đặc biệt nên khoảng 100 nghìn gì đó! – Chủ cửa hàng nói nhỏ.
- Ok, thứ ba tuần sau em quay lại! Bye.
Xe địa hình phóng vút đi, một thoáng, chỉ còn thấy cái chấm đỏ ở cuối đường.
***
Lao nhanh lên phòng, Minh hối hả mở máy tính. 13 cái đĩa trong một tuần với nó là chuyện nhỏ. Cái khiến nó hấp tấp lại là mấy cái địa chỉ web kia cơ. Nó thấy hoài nghi, và hơi... lo lo. Hừm, net giờ này chậm rề. Quạt vù vù trên đầu không đủ cho nó khỏi ngột ngạt, như scene quảng cáo Nestea mới nhất, áo phông đỏ lại lao như cơn lốc vào phòng tắm, dúi cả đầu dưới vòi nước, xả ùm ùm.
Chuông cửa reo gấp gáp. Minh ló cổ ra, chưa kịp gào lên đã thấy “con bạn thân tên Chi” toét miệng: Đồ khùng, lại quên khoá cửa rồi!
Minh đáp ngay:
- Khùng vì nóng đây. Đợi tớ 5 phút, tớ đi tắm. Nónggg!
Con bạn chỉ còn biết lẩm bẩm một mình:
- Con trai - đúng là vô duyên! Minh – tên ngốc xít nhất mình từng gặp!
Chi lên cái phòng bé tí của Minh, như mọi khi, vẫn bừa bộn hệt như một bãi chiến trường, nhìn đâu cũng thấy đồ của Minh vứt bừa bãi. Tờ kế hoạch của Minh đính trên tường khiến Chi tủm tỉm cười. Dù hay giả vờ chê bai, trêu chọc thằng bạn, riêng về khoản máy vi tính, Chi vẫn phải phục Minh sát đất. Đấy, biết ngay là thằng bạn hễ về đến nhà là dính chặt vào computer mà. Chi di chuột, màn hình sáng xanh lên. Trên desktop, các cửa sổ đều bị thu xuống, chỉ còn lại mặt hai đứa đang chiếm gọn cả cái màn hình, cười toe. Thêm một cái nhắp chuột nữa...
Chi bàng hoàng. Bất ngờ, sợ hãi, thất vọng, chiếm trọn con người Chi. Giọng thằng bạn đằng sau làm Chi vội vàng ấn bụp một cái công tắc điện.
- Êu, cậu làm cái gì thế? Tớ chưa xong việc...
- Uh - Chi trả lời bằng giọng khách sáo – Xin lỗi Chi đã tự tiện lên phòng.
- Bình thường vẫn thế! - Minh cười méo. Giờ tớ lại phải đợi tiếp rồi, cậu sao thế?
Chi quay ra:
- Chi thấy thất vọng đấy, nhân tài Tin lớp Anh ạ! Chi tưởng nhân tài thì phải biết chọn đường đúng để đi chứ! Thì ra nhân tài cũng thu đĩa ngoài luồng để kiếm tiền mua quà cho Chi cơ đấy! Chi về! - Chi lao nhanh ra cửa. Lao xuống tầng một, bỏ “thằng bạn thân tên Minh” ngơ ngác. Đầu Chi ong ong, điều duy nhất nó nghĩ được là phải ra khỏi đây ngay, nó không muốn nhìn thấy Minh nữa!
Chuông điện thoại nhà Chi đổ dồn. Chi chần chừ một lát rồi quyết định nhấc máy:
- Alô
- Chi à, Minh đây!
- A há, ra là bạn Minh nhân tài. Chi bận lắm, bye nha!
Thằng bạn gào lên:
- Chi tưởng Minh làm thế thật hả? Chi không tin Minh đến thế cơ à? Minh thậm chí còn không biết mấy cái địa chỉ ấy là cái khỉ gì khi cầm list mà ông chủ đưa cho. Mình vừa mới lấy nó cách đây có một tiếng. Minh cũng bàng hoàng như Chi chứ. Chi tưởng Minh không biết mình phải làm gì, sống như thế nào à?
Vẫn bằng cái giọng nhỏ nhỏ, Chi chỉ nói:
- Tuỳ Minh! – Rồi cúp máy.
***
Hơn một tuần sau, sinh nhật Chi, chẳng tổ chức gì! Bởi nó biết, từ hồi trước đến giờ, sinh nhật, bạn bè chỉ có Minh. Từ hồi cãi nhau đến giờ, nó chưa nói chuyện với Minh lần nào! Thực ra cũng muốn gọi điện, cũng muốn nói chuyện, thế nhưng có cái gì đó vẫn ngăn không cho nó làm thế. Nó biết hôm đó Minh nói thật, bởi nếu không thế, Minh cũng đã chẳng nổi cạu lên với Chi như thế. Thế nhưng, Chi vẫn không thèm nói chuyện với Minh. Chi cũng không hiểu sao lại thế! Chỉ là muốn thế...
Bưu phẩm báo đến, không do bưu điện chuyển đến. Cũng không do anh trai nó gửi cho. Nặng. Chi bóc ra, một mảnh giấy nhỏ, nét chữ nguệch ngoạc: “Chào, khỏe không? Nhớ Minh không? Hà hà. Quà sinh nhật đó. Bóc thử ra đi! Thực ra thì Minh định tặng Chi cái khác, hoặc nếu có tặng cái này thật thì chuyển qua đường bưu điện cho hoành tráng như Chi thích, nhưng mừ... hết tiền! Yên tâm, Minh phải dạy thêm cả thằng em họ để đủ tiền đấy! Quên chuyện hồi ấy đi nhé! Minh không làm thật mà! Bóc quà đi! – Thằng bạn thân của con bạn tên Chi”
16 cái đĩa, được đánh số thứ tự bằng nét chữ không lẫn vào đâu được của thằng bạn. Mở từng đĩa ra, Chi thấy bất ngờ không thể tưởng được. Vừa xem, Chi vừa ngặt nghẽo cười. Trời ơi, đúng là thằng bạn ngốc xít. Đĩa một, Minh chiếm chọn màn hình, chàng ta kể lể về quá trình làm tập đĩa này, kèm theo lời chúc tràng giang đại hải (vừa sến, vừa... ngố không thể tả) cho Chi.
Đĩa hai đến tận đĩa mười lăm là bộ phim hoạt hình dài tập kể về quá trình làm bạn của hai đứa. Từ chuyện Chúa phái hai đứa xuống trần gian thế nào đến chuyện hôm nọ.
Đĩa cuối cùng thì là trọn bộ toàn những bài hát Chi thích đủ mọi thể loại. Mất đến mấy ngày Chi mới xem xong cả bộ đĩa đó. Và tất nhiên là cùng với Minh rồi!
***
- Một cái kết có hậu – Một Thiên thần thở phào.
- Mọi thứ do bàn tay Chúa tạo ra đều tốt đẹp cả! – lần này là Chúa lên tiếng.
- Người thật khéo khi để Chi và Minh làm bạn thân của nhau. Tôi tự hỏi sau này hai ngươi vẫn như vậy sao, không có “bước tiến” nào sao?
- Hừm, còn nhiều thời gian mà. Vả lại, lúc ấy nếu Chi thích Minh thì có thể Minh đã không nhận ra rằng một việc làm xấu không thể được biện minh bởi một mục đích tốt qua lời nói thẳng thắn của Chi.
- Vậy sao, thế mà tôi tưởng Minh không chủ tâm làm việc đó chứ?!
- Oh, ta không cho là vậy. Cậu ta định làm đấy chứ! Món quà sinh nhật mà ban đầu cậu ta định tặng Chi rất cần khoản tiền “100 nghìn gì đó” !
- Thế là lúc gọi điện cho cô bạn cậu ta nói dối hả?
- Không đấy là suy nghĩ thật đấy, khi ấy, Minh đã thay đổi quyết định rồi! – Chúa khẽ cười.
Các Thiên thần đồng loạt thở dài, thốt lên: Thật là rắc rối!
Chỉ có Chúa là hiểu, Người cười, hài lòng. Bởi nhân tài của Người đã dũng cảm vượt qua thử thách mà Người đặt ra, tất nhiên, với sự giúp đỡ của “đứa bạn thân tên Chi”.
- Uh, lại còn không thật. Tớ nói dối cậu bao giờ chưa? – giọng Minh vui không kém bên đầu dây điện thoại.
Thật hả??? Cậu tìm được việc thật hả? - Giọng Chi hét toáng lên, vẻ mặt thì tươi không thể nào tươi hơn.
- Uh, lại còn không thật. Tớ nói dối cậu bao giờ chưa? – giọng Minh vui không kém bên đầu dây điện thoại.
- Rồi, lần đi ăn kem đó nhớ không? – Chi tủm tỉm vì vớ được đuôi thằng bạn – Nè, đỉnh cao vật, mới nghỉ hè được hai tuần non đó.
- Uh, thế mới siêu chứ! Kiếm được nhiều tiền nhờ vào tài lẻ, hơi bị ổn đấy!
Chi tu thêm một ngụm nước đá, rồi tiếp tục gào chia vui với thằng bạn:
- Nhớ khi nào kiếm được tiền lương thì mua quà sinh nhật thật hoành tráng cho “con bạn thân nhất của thằng bạn tên Minh” nhé!
- Hahaha - Giọng thằng con trai cười phá lên – Chỉ được cái lợi dụng thôi! Bạn thân tên Chi ạ!
Đó là cú điện thoại lần thứ 100 của hai đứa kể từ khi nghỉ hè đến giờ! Lần nào cũng ầm ầm như thế, chỉ khác lạ đôi chút là cái tin mà “thằng bạn thân của con bạn tên Chi mang đến”...
***
áo phông đỏ thể thao cưỡi trên xe địa hình, đầu mũ lưỡi trai lệch, quặt đầy điệu nghệ vào con phố nhỏ, lướt nhẹ ... Cánh tay khoẻ mạnh của áo phông đỏ thắng xe gấp, lao nhanh vào cửa hàng băng đĩa bên đường. Mấy cô gái xem đĩa trong cửa hàng khẽ nhìn liếc rồi đỏ mặt quay đi, họ vừa chợt nhìn thấy nụ cười nửa miệng của áo phông đỏ.
Chủ cửa hàng xem lại từng đĩa mà áo phông đỏ vừa lôi ra từ ba lô, trong khi cậu ta huýt sáo, lắc lư theo điệu nhạc của cửa hàng.
- Tốt! – Chủ cửa hàng nhìn áo phông đỏ – 50 đĩa trong một tuần, đủ mọi thể loại khác nhau, tôi đang tự hỏi xem cậu kiếm đâu ra từng ấy bài hiếm trong từng ấy thời gian.
Vẫn nụ cười nửa miệng, pha chút kiêu ngạo và hài lòng, áo phông đỏ lên tiếng:
- Em đã bảo với anh “Minh thường là tên của những người thông minh” mà!
Chủ cửa hàng xếp chồng đĩa sang một bên, lôi trong ngăn kéo ra một tờ danh sách ngắn, nói nhỏ với áo phông đỏ:
- Anh cần 13 đĩa theo yêu cầu khách hàng. Giúp anh nhé!
Xem xét một hồi, sự khó hiểu lộ rõ trên gương mặt dài, rám nắng và lấm tấm mồ hôi của cậu thanh niên trẻ:
- Nhưng đây là địa chỉ trang web mà! Anh phải nói rõ xem em phải làm gì chứ? Chẳng lẽ lại chỉ đưa mỗi thế này?
Thanh toán xong cho một bác chọn toàn nhạc giao hưởng, anh chủ quay cười:
- Thì về lên thử xem. Thấy gì hay, nhồi nhét cho đầy 13 đĩa thật phong phú! Xong, anh giao hàng! Cậu nhận tiền hoa hồng và tiền thù lao in đĩa từ cửa hàng.
- Thật vậy hả? Thế đây là web gì??? Không phải web bẩn đấy chứ? - áo phông đỏ nhoẻn miệng cười hỏi đùa - Em sẽ nhận ít nhất bao nhiều tiền?
- Đĩa đặc biệt nên khoảng 100 nghìn gì đó! – Chủ cửa hàng nói nhỏ.
- Ok, thứ ba tuần sau em quay lại! Bye.
Xe địa hình phóng vút đi, một thoáng, chỉ còn thấy cái chấm đỏ ở cuối đường.
***
Lao nhanh lên phòng, Minh hối hả mở máy tính. 13 cái đĩa trong một tuần với nó là chuyện nhỏ. Cái khiến nó hấp tấp lại là mấy cái địa chỉ web kia cơ. Nó thấy hoài nghi, và hơi... lo lo. Hừm, net giờ này chậm rề. Quạt vù vù trên đầu không đủ cho nó khỏi ngột ngạt, như scene quảng cáo Nestea mới nhất, áo phông đỏ lại lao như cơn lốc vào phòng tắm, dúi cả đầu dưới vòi nước, xả ùm ùm.
Chuông cửa reo gấp gáp. Minh ló cổ ra, chưa kịp gào lên đã thấy “con bạn thân tên Chi” toét miệng: Đồ khùng, lại quên khoá cửa rồi!
Minh đáp ngay:
- Khùng vì nóng đây. Đợi tớ 5 phút, tớ đi tắm. Nónggg!
Con bạn chỉ còn biết lẩm bẩm một mình:
- Con trai - đúng là vô duyên! Minh – tên ngốc xít nhất mình từng gặp!
Chi lên cái phòng bé tí của Minh, như mọi khi, vẫn bừa bộn hệt như một bãi chiến trường, nhìn đâu cũng thấy đồ của Minh vứt bừa bãi. Tờ kế hoạch của Minh đính trên tường khiến Chi tủm tỉm cười. Dù hay giả vờ chê bai, trêu chọc thằng bạn, riêng về khoản máy vi tính, Chi vẫn phải phục Minh sát đất. Đấy, biết ngay là thằng bạn hễ về đến nhà là dính chặt vào computer mà. Chi di chuột, màn hình sáng xanh lên. Trên desktop, các cửa sổ đều bị thu xuống, chỉ còn lại mặt hai đứa đang chiếm gọn cả cái màn hình, cười toe. Thêm một cái nhắp chuột nữa...
Chi bàng hoàng. Bất ngờ, sợ hãi, thất vọng, chiếm trọn con người Chi. Giọng thằng bạn đằng sau làm Chi vội vàng ấn bụp một cái công tắc điện.
- Êu, cậu làm cái gì thế? Tớ chưa xong việc...
- Uh - Chi trả lời bằng giọng khách sáo – Xin lỗi Chi đã tự tiện lên phòng.
- Bình thường vẫn thế! - Minh cười méo. Giờ tớ lại phải đợi tiếp rồi, cậu sao thế?
Chi quay ra:
- Chi thấy thất vọng đấy, nhân tài Tin lớp Anh ạ! Chi tưởng nhân tài thì phải biết chọn đường đúng để đi chứ! Thì ra nhân tài cũng thu đĩa ngoài luồng để kiếm tiền mua quà cho Chi cơ đấy! Chi về! - Chi lao nhanh ra cửa. Lao xuống tầng một, bỏ “thằng bạn thân tên Minh” ngơ ngác. Đầu Chi ong ong, điều duy nhất nó nghĩ được là phải ra khỏi đây ngay, nó không muốn nhìn thấy Minh nữa!
Chuông điện thoại nhà Chi đổ dồn. Chi chần chừ một lát rồi quyết định nhấc máy:
- Alô
- Chi à, Minh đây!
- A há, ra là bạn Minh nhân tài. Chi bận lắm, bye nha!
Thằng bạn gào lên:
- Chi tưởng Minh làm thế thật hả? Chi không tin Minh đến thế cơ à? Minh thậm chí còn không biết mấy cái địa chỉ ấy là cái khỉ gì khi cầm list mà ông chủ đưa cho. Mình vừa mới lấy nó cách đây có một tiếng. Minh cũng bàng hoàng như Chi chứ. Chi tưởng Minh không biết mình phải làm gì, sống như thế nào à?
Vẫn bằng cái giọng nhỏ nhỏ, Chi chỉ nói:
- Tuỳ Minh! – Rồi cúp máy.
***
Hơn một tuần sau, sinh nhật Chi, chẳng tổ chức gì! Bởi nó biết, từ hồi trước đến giờ, sinh nhật, bạn bè chỉ có Minh. Từ hồi cãi nhau đến giờ, nó chưa nói chuyện với Minh lần nào! Thực ra cũng muốn gọi điện, cũng muốn nói chuyện, thế nhưng có cái gì đó vẫn ngăn không cho nó làm thế. Nó biết hôm đó Minh nói thật, bởi nếu không thế, Minh cũng đã chẳng nổi cạu lên với Chi như thế. Thế nhưng, Chi vẫn không thèm nói chuyện với Minh. Chi cũng không hiểu sao lại thế! Chỉ là muốn thế...
Bưu phẩm báo đến, không do bưu điện chuyển đến. Cũng không do anh trai nó gửi cho. Nặng. Chi bóc ra, một mảnh giấy nhỏ, nét chữ nguệch ngoạc: “Chào, khỏe không? Nhớ Minh không? Hà hà. Quà sinh nhật đó. Bóc thử ra đi! Thực ra thì Minh định tặng Chi cái khác, hoặc nếu có tặng cái này thật thì chuyển qua đường bưu điện cho hoành tráng như Chi thích, nhưng mừ... hết tiền! Yên tâm, Minh phải dạy thêm cả thằng em họ để đủ tiền đấy! Quên chuyện hồi ấy đi nhé! Minh không làm thật mà! Bóc quà đi! – Thằng bạn thân của con bạn tên Chi”
16 cái đĩa, được đánh số thứ tự bằng nét chữ không lẫn vào đâu được của thằng bạn. Mở từng đĩa ra, Chi thấy bất ngờ không thể tưởng được. Vừa xem, Chi vừa ngặt nghẽo cười. Trời ơi, đúng là thằng bạn ngốc xít. Đĩa một, Minh chiếm chọn màn hình, chàng ta kể lể về quá trình làm tập đĩa này, kèm theo lời chúc tràng giang đại hải (vừa sến, vừa... ngố không thể tả) cho Chi.
Đĩa hai đến tận đĩa mười lăm là bộ phim hoạt hình dài tập kể về quá trình làm bạn của hai đứa. Từ chuyện Chúa phái hai đứa xuống trần gian thế nào đến chuyện hôm nọ.
Đĩa cuối cùng thì là trọn bộ toàn những bài hát Chi thích đủ mọi thể loại. Mất đến mấy ngày Chi mới xem xong cả bộ đĩa đó. Và tất nhiên là cùng với Minh rồi!
***
- Một cái kết có hậu – Một Thiên thần thở phào.
- Mọi thứ do bàn tay Chúa tạo ra đều tốt đẹp cả! – lần này là Chúa lên tiếng.
- Người thật khéo khi để Chi và Minh làm bạn thân của nhau. Tôi tự hỏi sau này hai ngươi vẫn như vậy sao, không có “bước tiến” nào sao?
- Hừm, còn nhiều thời gian mà. Vả lại, lúc ấy nếu Chi thích Minh thì có thể Minh đã không nhận ra rằng một việc làm xấu không thể được biện minh bởi một mục đích tốt qua lời nói thẳng thắn của Chi.
- Vậy sao, thế mà tôi tưởng Minh không chủ tâm làm việc đó chứ?!
- Oh, ta không cho là vậy. Cậu ta định làm đấy chứ! Món quà sinh nhật mà ban đầu cậu ta định tặng Chi rất cần khoản tiền “100 nghìn gì đó” !
- Thế là lúc gọi điện cho cô bạn cậu ta nói dối hả?
- Không đấy là suy nghĩ thật đấy, khi ấy, Minh đã thay đổi quyết định rồi! – Chúa khẽ cười.
Các Thiên thần đồng loạt thở dài, thốt lên: Thật là rắc rối!
Chỉ có Chúa là hiểu, Người cười, hài lòng. Bởi nhân tài của Người đã dũng cảm vượt qua thử thách mà Người đặt ra, tất nhiên, với sự giúp đỡ của “đứa bạn thân tên Chi”.