Em phải làm sao khi anh trai và mẹ của người yêu dứt khoát không đồng ý cho anh ấy quen và yêu em bởi em là cô gái không còn trong trắng...?
Em năm nay 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học. Thời sinh viên, em có quen 1 người và chúng em đã sống chung với nhau. Nhưng khi anh ấy ra trường, có công việc ổn định thì chúng em chia tay. Lý do là anh ấy đã lén lút có người con gái khác. Em đã rất đau khổ khi biết anh ấy đã thay lòng đổi dạ. Và đó là quãng thời gian đau đớn nhất của em.
Thực sự, em là người không may mắn trong tình duyên lắm. Em thường phải khóc nhiều vì tình yêu. Em rất sợ quen phải người đàn ông lăng nhăng, không chung thủy... nhưng kết cục, những người em yêu đều có tính cách đó. Sao mà câu nói: "Ghét của nào trời trao của ấy" đúng với em đến lạ.
Khi chia tay với người yêu thời sinh viên, em đã rất mặc cảm với bản thân và mọi người xung quanh vì biết rằng sẽ không có nhiều người con trai chấp nhận quá khứ của em nữa... Em cũng từng muốn tự tử, đi tu, thậm chí là không muốn lấy chồng... Em không nghĩ quá khứ đau thương ấy đến một ngày lại dằn vặt em đau xót đến như vậy....
Khi em quen L, người cùng xóm trọ với em, em rất hạnh phúc vì cảm nhận anh ấy sẽ là chỗ dựa cho em cả đời. Em yêu anh ấy nhiều lắm. Quá khứ của em, anh ấy biết hết vì có một thời gian dài chính anh ấy là hàng xóm của em. Yêu anh ấy, em thấy tự nhiên và vui vẻ vì chẳng cần phải một câu thanh minh nào về quá khứ của mình cả... Anh ấy yêu em là chấp nhận mọi thứ rồi. Nhưng, cuộc sống chẳng bao giờ bình yên như những gì em mong muốn. Anh trai của anh ấy biết chuyện và không chấp nhận L quen em. Anh ấy còn kể với mẹ L, buộc L phải quên em đi, không được quen và yêu em nữa.
Em rất đau khổ, thực sự là đau lòng lắm và buồn tủi. Cùng một quá khứ, sao người con gái lúc nào cũng phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy, tại sao con gái luôn phải chịu đau khổ? Trái tim em đã quá nhiều vết đau. Giờ em muốn yêu một người bằng sự chân thành, ấm áp cũng quá khó. Em biết lỗi do em, tất cả là do em đã sai, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi sao người ta có thể lấy ra để làm tiêu chí phán xét, đánh giá nhân cách/phẩm hạnh của một con người chỉ dựa vào cái ấy còn hay mất ?
Em cũng biết anh trai và mẹ của L chỉ muốn tốt cho anh ấy, không muốn L quen 1 người con gái không còn trong trắng như em. Do đó, để anh ấy không phải quá khó nghĩ và không muốn anh ấy phải lựa chọn, nên em quyết định ra đi. Em đã chủ động nói với L rằng chuyện chúng mình nên kết thúc tại đây thôi... Nhưng con tim em lúc này thì vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm. L thì vẫn không nói gì sau quyết định kết thúc chuyện tình yêu từ phía em, nhưng em biết anh ấy không muốn làm trái ý anh trai hoặc mẹ mình.
Em không biết em làm thế có đúng không nữa, giờ em đau khổ và khổ tâm lắm. Chỉ nghĩ mỗi việc sẽ phải xa anh mà em đã thấy con tim mình nhói đau rồi. Chỉ hình dung đến việc em đang bị mọi người nhà anh soi và dứt khoát không chấp nhận để anh yêu em vì cái màng trinh không còn ấy là em lại thấy đau đớn và buồn tủi. Sao lúc này em không thể nghĩ ra được gì hết, xin mọi người hãy cho em lời khuyên...
(mình delete cái ảnh rồi nhá anh em thông cảm)
Cái màng trinh mỏng manh ấy quan trọng đến thế sao? Thực sự những người con gái đã một lần lầm lỡ như em lại khó kiếm tìm hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình như vậy ư?
Nguồn: Sưu tầm
Em năm nay 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học. Thời sinh viên, em có quen 1 người và chúng em đã sống chung với nhau. Nhưng khi anh ấy ra trường, có công việc ổn định thì chúng em chia tay. Lý do là anh ấy đã lén lút có người con gái khác. Em đã rất đau khổ khi biết anh ấy đã thay lòng đổi dạ. Và đó là quãng thời gian đau đớn nhất của em.
Thực sự, em là người không may mắn trong tình duyên lắm. Em thường phải khóc nhiều vì tình yêu. Em rất sợ quen phải người đàn ông lăng nhăng, không chung thủy... nhưng kết cục, những người em yêu đều có tính cách đó. Sao mà câu nói: "Ghét của nào trời trao của ấy" đúng với em đến lạ.
Khi chia tay với người yêu thời sinh viên, em đã rất mặc cảm với bản thân và mọi người xung quanh vì biết rằng sẽ không có nhiều người con trai chấp nhận quá khứ của em nữa... Em cũng từng muốn tự tử, đi tu, thậm chí là không muốn lấy chồng... Em không nghĩ quá khứ đau thương ấy đến một ngày lại dằn vặt em đau xót đến như vậy....
Khi em quen L, người cùng xóm trọ với em, em rất hạnh phúc vì cảm nhận anh ấy sẽ là chỗ dựa cho em cả đời. Em yêu anh ấy nhiều lắm. Quá khứ của em, anh ấy biết hết vì có một thời gian dài chính anh ấy là hàng xóm của em. Yêu anh ấy, em thấy tự nhiên và vui vẻ vì chẳng cần phải một câu thanh minh nào về quá khứ của mình cả... Anh ấy yêu em là chấp nhận mọi thứ rồi. Nhưng, cuộc sống chẳng bao giờ bình yên như những gì em mong muốn. Anh trai của anh ấy biết chuyện và không chấp nhận L quen em. Anh ấy còn kể với mẹ L, buộc L phải quên em đi, không được quen và yêu em nữa.
Em rất đau khổ, thực sự là đau lòng lắm và buồn tủi. Cùng một quá khứ, sao người con gái lúc nào cũng phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy, tại sao con gái luôn phải chịu đau khổ? Trái tim em đã quá nhiều vết đau. Giờ em muốn yêu một người bằng sự chân thành, ấm áp cũng quá khó. Em biết lỗi do em, tất cả là do em đã sai, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi sao người ta có thể lấy ra để làm tiêu chí phán xét, đánh giá nhân cách/phẩm hạnh của một con người chỉ dựa vào cái ấy còn hay mất ?
Em cũng biết anh trai và mẹ của L chỉ muốn tốt cho anh ấy, không muốn L quen 1 người con gái không còn trong trắng như em. Do đó, để anh ấy không phải quá khó nghĩ và không muốn anh ấy phải lựa chọn, nên em quyết định ra đi. Em đã chủ động nói với L rằng chuyện chúng mình nên kết thúc tại đây thôi... Nhưng con tim em lúc này thì vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm. L thì vẫn không nói gì sau quyết định kết thúc chuyện tình yêu từ phía em, nhưng em biết anh ấy không muốn làm trái ý anh trai hoặc mẹ mình.
Em không biết em làm thế có đúng không nữa, giờ em đau khổ và khổ tâm lắm. Chỉ nghĩ mỗi việc sẽ phải xa anh mà em đã thấy con tim mình nhói đau rồi. Chỉ hình dung đến việc em đang bị mọi người nhà anh soi và dứt khoát không chấp nhận để anh yêu em vì cái màng trinh không còn ấy là em lại thấy đau đớn và buồn tủi. Sao lúc này em không thể nghĩ ra được gì hết, xin mọi người hãy cho em lời khuyên...
(mình delete cái ảnh rồi nhá anh em thông cảm)
Cái màng trinh mỏng manh ấy quan trọng đến thế sao? Thực sự những người con gái đã một lần lầm lỡ như em lại khó kiếm tìm hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình như vậy ư?
Nguồn: Sưu tầm
Được sửa bởi lão Hà DeMon ngày Mon Aug 15, 2011 4:26 pm; sửa lần 1.