Bão sắp tới, những cơn bão giữa mùa hạ luôn giữ dội và mạnh mẽ. Chỉ một chốc bầu trời đã xám xịt lại, gió cuộn ào ào, đám cỏ khô bên đường bay tung tóe.
- Đạp nhanh lên lan! Chúng ta phải về nhà trước khi trời mưa nếu không gạo sẽ ướt hết
Vi quay đầu gào Lan, hai cô gái cố sức đạp, gió tốc váy đến tận đùi. Gió càng lúc càng mạnh, Lan gọi to:
- Không kịp đâu Vi ơi! Ngược chiều gió thế này còn lâu mới về được! Ta vào ngôi nhà trên đồi kia trú tạm đi
Vi nhìn theo phía tay Lan chỉ, một ngôi nhà cũ kĩ nhưng rộng lớn nằm ngay trên đỉnh đồi, Vi đoán chắc hẳn đó là nới an dưỡng tuổi già của một vị đại gia nào đó từ thời pháp thuộc. Bề ngoài của nó có lẽ được sơn màu nâu nhưng bị rêu phủ lên nham nhở. Vi hơi ớn lạnh, tuy vậy cô cũng xuống xe, dắt bộ theo Lan vào trong. Cây đa cổ thụ to lù lù nằm ngay bên trái ngôi nhà khiến cho nó đã tối lại càng tối thêm. Lan và Vi dựng xe trong hiên và ngồi xuống cái ghế ọp ẹp gần đó.
- Cơn giông lớn quá
Lan nói, ngước mắt lên bầu trời, tiếng sét nổ đùng khiến cả hai giật mình. Mưa lộp bộp rơi, Vi đoán những hạt mưa ở đây phải to bằng bàn tay mới phát ra tiếng kêu như vậy trên nóc nhà. Vi hét to, cố át đi tiếng mưa và tiếng gió mỗi lúc một đinh tai
- Lâu lắm tớ mới về quê, không ngờ giữa đường đi chở gạo cho bà lại gặp cậu
- Bao nhiêu năm rồi nhỉ, tớ cũng thấy bất ngờ
Lan mỉm cười đáp lại. Hai người là bạn thân của nhau từ hồi mẫu giáo, khi Vi 5 tuổi thì theo ba mẹ lên thành phố, Lan đã khóc rất nhiều. Vi tự hỏi nếu cô cứ lớn lên ở đây thì bây giờ hai người hẳn sẽ thân nhau như chị em ruột. Mưa vẫn tiếp tục rơi, giáng mạnh xuống sân và bắn lên những bong bóng nước. Mùi của mặt đất nắng lâu ngày gặp mưa xông lên mũi, Vi thích thù hít hà, trong đó còn quện lẫn cả hương cỏ mà ở thành phố thì không thẻ nào ngửi được
- Cứ đà này cơn mưa sẽ kéo dài đến đêm mất- Lan nói
- Ôi không! Mình không muốn qua đêm ở đây đâu- Vi nhìn vào cánh cửa sau lưng và thốt lên.
Màn đêm dần kéo đến. Gió đổi chiều, thi thoảng lại hắt những giọt nước lạnh như băng vào người hai cô gái, Lan vừa lau những giọt nước trên mặt vừa chửi thề
- Chết tiệt thật! Mưa hắt quá, chúng ta vào nhà thôi!
Lan đẩy hé cánh cửa, nó không khoá, cánh cửa cũ kĩ rung lên, Vi hơi chần chừ. Cô dong chiếc xe đạp vào trong nhà theo Lan. Cửa đóng, bên trong ngôi nhà tối om, mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc lên, Vi hắt hơi mấy cái
- Lan ơi, có ai sống ở đây vậy?
- Đây là ngôi nhà bỏ hoang, chẳng có ai sống cả, nhà nước sẽ cho người dỡ bỏ lấy đất xây xí nghiệp
Nghe đến từ “bỏ hoang”, Vi thấy sợ. Gió thét gào đập cửa sổ chan chát. Lan nói
- mình sẽ đi tìm đèn, cậu ra đóng cửa sổ vào đi
Vi men theo ánh sáng mờ mờ duy nhất phát ra từ phía cửa sổ, cô với chiếc móc, cánh cửa lại bật tung ra, vật lộn mãi mới đóng vào được, tiếng mưa dường như lùi lại ở đâu đó rất xa. Tia chớp loè lên, Vi ngước nhìn cây đa già đang quằn quại trong cơn bão. Cô quay trở vào trong
- nếu không có cậu ở đây cùng thì mình sẽ sợ chết mất
Vi dò dẫm từng bước trở vào trong. Tối thui. Vi hoàn toàn không nhìn thấy gì
- Lan ơi, cậu vẫn chưa tìm được đèn à?
Không thấy trả lời, Vi hỏi to một lần nữa, dường như Lan vẫn không nghe thấy, cô chững lại gọi Lan, giọng cô bắt đầu hốt hoảng
- Lan ơi!
- cậu có nghe thấy không? Đừng đùa như thế
- thôi đi cậu làm mình sợ đấy, lên tiéng đi chứ
Tim đập thình thịch, hai chân Vi run run, giọng cô lạc hẳn đi. Cô lần từng bước chân trong màn đêm đen đặc. Có cái gì đó dưới chân Vi, cô sợ tới nỗi gần như khóc thét lên.
- Vi ơi
Vi giật thót mình, đưa mắt ra phía phát ra giọng nói mặc dù cô chẳng nhìn thấy gì,”là giọng của Lan!” cô thở phào một cái
- Lan à, cậu đi đâu nãy giờ, mình gọi mãi mà không thưa
- À, mình đi tìm nến, chắc tiếng mưa to qúa nên không nghe được.
Lan đang từ từ tiến về phía Vi, hay ít ra là giọng nói của Lan đang từ từ tiến về Vi. Vi hỏi
- Cậu tìm thấy nến chưa?
- Thấy rồi, nhưng lại không có diêm
Vi thở dài
- Mong mưa tạnh mau, nếu không về, ba mẹ mình sẽ rất lo
- Không sao đâu, chúng ra ở mãi bên nhau thế này chẳng phải rất vui sao? Chúng ta có thể chuyện trò đến sáng
Vi cảm thấy hơi lạ trong giọng nói của Lan, như thể hai người thực sự thân thiết, đúng là Lan từng là bạn thân của cô, nhưng đã 10 năm rồi chưa gặp nhau, cô đáp
- Ừ, nhưng dù sao mình cũng muốn về nhà
Cô quay mặt ra phía cửa sổ, bầu trời vẫn đen kịt, mấy cành đa già quật vào lớp kính
- cậu không muốn ở đây với mình à
Giọng nói chợt vọng ra ngay bên cạnh khiến Vi hơi giật mình, cô biết Lan đang trách móc mình, cô ấp úng
- Cậu nói gì vậy? Mình rất vui được …
Một tia chớp loé lên ngoài cửa sổ. Ánh sáng xanh chớp nhoáng nhưng cũng đủ để nhìn rõ, tức thì Vi giật mình lùi lại. Rõ ràng một khuôn mặt méo mó và loang lổ máu của cô gái ngồi bên cạnh Vi. Vi thở hổn hển, nói không ra hơi
- L…Lan ! Sao cậu…C…Cậu là người phải không?
Giọng nói lại cất lên, pha vào tiếng cười tinh nghịch
- Cậu nói gì lạ thế? Đương nhiên mình là người rồi
Vi nghĩ chắc cô bị ảo giác, cô lắc lắc đầu tự nhủ sẽ không bao giờ nghe ông Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện nữa
- Nhưng…-Lan nói tiếp pha trong tiếng gió rít- Nhưng đó là chuyện của mười năm trước rồi…
Ánh chớp lại loé lên, lần này rất gần, kèm theo đó là tiếng nổ đinh tai, tiếng cành cây gãy rắc rắc và tiếng thét vang dội của cô gái. Vi chẳng biết mình thoát ra khỏi căn nhà đó bằng cách nào, cô dồn hết sức lực vào đôi chân. Mưa quất rát rạt trên mặt, Vi mặc kệ, cô nhắm tịt mắt vào lao như điên. Chợt một cánh tay lạnh ngắt chộp lấy Vi, cô thét lên, vùng vẫy
- Á Á AAAAAAAAAAAAAAA!
Cánh tay càng túm chặt cô hơn, bấu mạnh vào vai cô như cánh tay thép
- Vi! Con sao thế?
Vi mở mắt,” giọng nói của ba! “, cả mẹ cô cũng ở đây, chiếc đèn pin sáng quắc soi tỏ màn đêm
- Ba
- ừ ba đây! Con làm gì mà chạy như ma đuổi thế?
- Ba ơi! Ngôi nhà đó
- Ngôi nhà nào?
- Ngôi nhà…nhà trên đỉnh đồi….Lan…-Vi vừa nói vừa thở hồng hộc
- Làm sao con biết ngôi nhà đó?
- Lan…! Con đã gặp Lan ở đó
mẹ Vi lúc này mới lên tiếng
- Con đang mơ ngủ sao? Làm gì có ngôi nhà nào? Còn Lan là ai?
- mẹ! ngôi nhà hoang đó!
Cô chỉ về phía ngọn đồi kinh hoàng ban nãy, cả ba và mẹ dều lia đèn theo. Không có ngôi nhà nào cả! ngọn đồi trống trơn, kể cả cây đa già cũng biến mất. Họ tiến thêm mấy bước về phía trước nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì. Vi đứng chết trân
- chúng ta về thôi- ba Vi nói
- không! Rõ ràng là có ngôi nhà mà, ba ơi, con không nói dối đâu
- Đúng là có một ngôi nhà nhưng nó đã bị dỡ bỏ từ năm ngoái rồi, ba không biết ai đã cho con biết về nó, còn cô bạn tên Lan của con đã chết từ lâu rồi. Cây đa đó bị sét đánh trúng, lúc đó cô bé đang trú mưa bên dưới…
Cả ba người cùng im lặng, một lát sau mẹ mới lên tiếng
- Về thôi, mẹ nghĩ con cần nghỉ ngơi
♥__________________♥
- Đạp nhanh lên lan! Chúng ta phải về nhà trước khi trời mưa nếu không gạo sẽ ướt hết
Vi quay đầu gào Lan, hai cô gái cố sức đạp, gió tốc váy đến tận đùi. Gió càng lúc càng mạnh, Lan gọi to:
- Không kịp đâu Vi ơi! Ngược chiều gió thế này còn lâu mới về được! Ta vào ngôi nhà trên đồi kia trú tạm đi
Vi nhìn theo phía tay Lan chỉ, một ngôi nhà cũ kĩ nhưng rộng lớn nằm ngay trên đỉnh đồi, Vi đoán chắc hẳn đó là nới an dưỡng tuổi già của một vị đại gia nào đó từ thời pháp thuộc. Bề ngoài của nó có lẽ được sơn màu nâu nhưng bị rêu phủ lên nham nhở. Vi hơi ớn lạnh, tuy vậy cô cũng xuống xe, dắt bộ theo Lan vào trong. Cây đa cổ thụ to lù lù nằm ngay bên trái ngôi nhà khiến cho nó đã tối lại càng tối thêm. Lan và Vi dựng xe trong hiên và ngồi xuống cái ghế ọp ẹp gần đó.
- Cơn giông lớn quá
Lan nói, ngước mắt lên bầu trời, tiếng sét nổ đùng khiến cả hai giật mình. Mưa lộp bộp rơi, Vi đoán những hạt mưa ở đây phải to bằng bàn tay mới phát ra tiếng kêu như vậy trên nóc nhà. Vi hét to, cố át đi tiếng mưa và tiếng gió mỗi lúc một đinh tai
- Lâu lắm tớ mới về quê, không ngờ giữa đường đi chở gạo cho bà lại gặp cậu
- Bao nhiêu năm rồi nhỉ, tớ cũng thấy bất ngờ
Lan mỉm cười đáp lại. Hai người là bạn thân của nhau từ hồi mẫu giáo, khi Vi 5 tuổi thì theo ba mẹ lên thành phố, Lan đã khóc rất nhiều. Vi tự hỏi nếu cô cứ lớn lên ở đây thì bây giờ hai người hẳn sẽ thân nhau như chị em ruột. Mưa vẫn tiếp tục rơi, giáng mạnh xuống sân và bắn lên những bong bóng nước. Mùi của mặt đất nắng lâu ngày gặp mưa xông lên mũi, Vi thích thù hít hà, trong đó còn quện lẫn cả hương cỏ mà ở thành phố thì không thẻ nào ngửi được
- Cứ đà này cơn mưa sẽ kéo dài đến đêm mất- Lan nói
- Ôi không! Mình không muốn qua đêm ở đây đâu- Vi nhìn vào cánh cửa sau lưng và thốt lên.
Màn đêm dần kéo đến. Gió đổi chiều, thi thoảng lại hắt những giọt nước lạnh như băng vào người hai cô gái, Lan vừa lau những giọt nước trên mặt vừa chửi thề
- Chết tiệt thật! Mưa hắt quá, chúng ta vào nhà thôi!
Lan đẩy hé cánh cửa, nó không khoá, cánh cửa cũ kĩ rung lên, Vi hơi chần chừ. Cô dong chiếc xe đạp vào trong nhà theo Lan. Cửa đóng, bên trong ngôi nhà tối om, mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc lên, Vi hắt hơi mấy cái
- Lan ơi, có ai sống ở đây vậy?
- Đây là ngôi nhà bỏ hoang, chẳng có ai sống cả, nhà nước sẽ cho người dỡ bỏ lấy đất xây xí nghiệp
Nghe đến từ “bỏ hoang”, Vi thấy sợ. Gió thét gào đập cửa sổ chan chát. Lan nói
- mình sẽ đi tìm đèn, cậu ra đóng cửa sổ vào đi
Vi men theo ánh sáng mờ mờ duy nhất phát ra từ phía cửa sổ, cô với chiếc móc, cánh cửa lại bật tung ra, vật lộn mãi mới đóng vào được, tiếng mưa dường như lùi lại ở đâu đó rất xa. Tia chớp loè lên, Vi ngước nhìn cây đa già đang quằn quại trong cơn bão. Cô quay trở vào trong
- nếu không có cậu ở đây cùng thì mình sẽ sợ chết mất
Vi dò dẫm từng bước trở vào trong. Tối thui. Vi hoàn toàn không nhìn thấy gì
- Lan ơi, cậu vẫn chưa tìm được đèn à?
Không thấy trả lời, Vi hỏi to một lần nữa, dường như Lan vẫn không nghe thấy, cô chững lại gọi Lan, giọng cô bắt đầu hốt hoảng
- Lan ơi!
- cậu có nghe thấy không? Đừng đùa như thế
- thôi đi cậu làm mình sợ đấy, lên tiéng đi chứ
Tim đập thình thịch, hai chân Vi run run, giọng cô lạc hẳn đi. Cô lần từng bước chân trong màn đêm đen đặc. Có cái gì đó dưới chân Vi, cô sợ tới nỗi gần như khóc thét lên.
- Vi ơi
Vi giật thót mình, đưa mắt ra phía phát ra giọng nói mặc dù cô chẳng nhìn thấy gì,”là giọng của Lan!” cô thở phào một cái
- Lan à, cậu đi đâu nãy giờ, mình gọi mãi mà không thưa
- À, mình đi tìm nến, chắc tiếng mưa to qúa nên không nghe được.
Lan đang từ từ tiến về phía Vi, hay ít ra là giọng nói của Lan đang từ từ tiến về Vi. Vi hỏi
- Cậu tìm thấy nến chưa?
- Thấy rồi, nhưng lại không có diêm
Vi thở dài
- Mong mưa tạnh mau, nếu không về, ba mẹ mình sẽ rất lo
- Không sao đâu, chúng ra ở mãi bên nhau thế này chẳng phải rất vui sao? Chúng ta có thể chuyện trò đến sáng
Vi cảm thấy hơi lạ trong giọng nói của Lan, như thể hai người thực sự thân thiết, đúng là Lan từng là bạn thân của cô, nhưng đã 10 năm rồi chưa gặp nhau, cô đáp
- Ừ, nhưng dù sao mình cũng muốn về nhà
Cô quay mặt ra phía cửa sổ, bầu trời vẫn đen kịt, mấy cành đa già quật vào lớp kính
- cậu không muốn ở đây với mình à
Giọng nói chợt vọng ra ngay bên cạnh khiến Vi hơi giật mình, cô biết Lan đang trách móc mình, cô ấp úng
- Cậu nói gì vậy? Mình rất vui được …
Một tia chớp loé lên ngoài cửa sổ. Ánh sáng xanh chớp nhoáng nhưng cũng đủ để nhìn rõ, tức thì Vi giật mình lùi lại. Rõ ràng một khuôn mặt méo mó và loang lổ máu của cô gái ngồi bên cạnh Vi. Vi thở hổn hển, nói không ra hơi
- L…Lan ! Sao cậu…C…Cậu là người phải không?
Giọng nói lại cất lên, pha vào tiếng cười tinh nghịch
- Cậu nói gì lạ thế? Đương nhiên mình là người rồi
Vi nghĩ chắc cô bị ảo giác, cô lắc lắc đầu tự nhủ sẽ không bao giờ nghe ông Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện nữa
- Nhưng…-Lan nói tiếp pha trong tiếng gió rít- Nhưng đó là chuyện của mười năm trước rồi…
Ánh chớp lại loé lên, lần này rất gần, kèm theo đó là tiếng nổ đinh tai, tiếng cành cây gãy rắc rắc và tiếng thét vang dội của cô gái. Vi chẳng biết mình thoát ra khỏi căn nhà đó bằng cách nào, cô dồn hết sức lực vào đôi chân. Mưa quất rát rạt trên mặt, Vi mặc kệ, cô nhắm tịt mắt vào lao như điên. Chợt một cánh tay lạnh ngắt chộp lấy Vi, cô thét lên, vùng vẫy
- Á Á AAAAAAAAAAAAAAA!
Cánh tay càng túm chặt cô hơn, bấu mạnh vào vai cô như cánh tay thép
- Vi! Con sao thế?
Vi mở mắt,” giọng nói của ba! “, cả mẹ cô cũng ở đây, chiếc đèn pin sáng quắc soi tỏ màn đêm
- Ba
- ừ ba đây! Con làm gì mà chạy như ma đuổi thế?
- Ba ơi! Ngôi nhà đó
- Ngôi nhà nào?
- Ngôi nhà…nhà trên đỉnh đồi….Lan…-Vi vừa nói vừa thở hồng hộc
- Làm sao con biết ngôi nhà đó?
- Lan…! Con đã gặp Lan ở đó
mẹ Vi lúc này mới lên tiếng
- Con đang mơ ngủ sao? Làm gì có ngôi nhà nào? Còn Lan là ai?
- mẹ! ngôi nhà hoang đó!
Cô chỉ về phía ngọn đồi kinh hoàng ban nãy, cả ba và mẹ dều lia đèn theo. Không có ngôi nhà nào cả! ngọn đồi trống trơn, kể cả cây đa già cũng biến mất. Họ tiến thêm mấy bước về phía trước nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì. Vi đứng chết trân
- chúng ta về thôi- ba Vi nói
- không! Rõ ràng là có ngôi nhà mà, ba ơi, con không nói dối đâu
- Đúng là có một ngôi nhà nhưng nó đã bị dỡ bỏ từ năm ngoái rồi, ba không biết ai đã cho con biết về nó, còn cô bạn tên Lan của con đã chết từ lâu rồi. Cây đa đó bị sét đánh trúng, lúc đó cô bé đang trú mưa bên dưới…
Cả ba người cùng im lặng, một lát sau mẹ mới lên tiếng
- Về thôi, mẹ nghĩ con cần nghỉ ngơi
♥__________________♥